Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hứa Đi... Anh Sẽ Về

Chương 29

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cả buổi tối nó nằm không ngủ được. Trong đầu hiện lên cả trăm ngàn những suy nghĩ. Nếu chú Tùng và chị Trinh có gì với nhau như hai đứa nó. Nếu chú Tùng thích chị Trinh và không yêu nó nữa. thì sao nhỉ?

Tự nhiện nước mắt nó rơi. Nó không biết cảm giác ấy sẽ khủng khϊếp đến như thế nào. Nhưng mà nó vẫn sẽ sống. chỉ cần chú ấy được hạnh phúc. Chú ấy tìm được người con gái mà chú ấy chọn làm vợ, cùng chia sẻ cùng chăm sóc cho chú ấy , mang lại hạnh phúc cho chú ấy nốt phần đời còn lại. thì nó đau sao nó cũng chịu được.

Nó chấp nhận là người ra đi. bởi vì bản thân cuộc tình của hai chúng nó dù đẹp đến đâu cũng là sai lầm. là thứ tình yêu mà không được người thân gia đình ủng hộ. Nếu như một ngày nào mọi người biết hai đứa nó yêu nhau. liệu có gay gắt như anh Khải và chị Rơm đã chịu đựng.

Nếu có thể. Nó sẵn sàng chấp nhận là người đứng phía sau. Dõi theo từng bước chân của chú. Mong chú sẽ quên nó đi, mà sống hạnh phúc cùng chị ấy. Mong chị ấy lúc nào cũng yêu thương chú , yêu hơn cả nó đã yêu.

Nó nằm đó… gặm nhấm nỗi cô đơn và đau khổ một mình.

Chú Tùng nó ở đầu kia của đất nước, đang bộn bề với mớ công việc. Vì mới vào kinh nghiệm chưa nhiều nên áp lực quả thật rất lớn. Đối với đàn ông, những khó khăn trong đời dường như họ ít dám chia sẻ với người mình yêu. Bởi bản chất đàn ông sinh ra đã chịu nhiều gánh nặng về trách nhiệm. phụ nữ nào có thể thay thế mà gánh vác. Với lại cô gái của chú còn quá trẻ để hiểu hết những gì đang xảy ra. Na của chú vẫn còn rất hồn nhiên, và chú không muốn những áp lực này vấy bẩn tâm hồn trong sáng của cô ấy.

Chú Tùng và Trinh cùng nhóm bạn đi vào quán hát. Vì hai người quen nhau do vậy, mọi người đang nghĩ chú và Trinh yêu nhau. Chị Trinh tình tứ níu áo chú. Chú vẫn ngồi im. Bữa rượu vừa rồi đủ khiến người ta say… nhưng với tửu lượng của chú thì đó là bình thường.

-anh… nãy anh uống nhiều thì ăn trái cây đi.

Chú Tùng gật đầu cầm miếng hoa quả nhưng lại đặt xuống. mắt hướng lên màn hình như chăm chú lắm… nhưng thực chất là cố tình làm ngơ.

-anh… em kêu người pha anh cốc nước cam nhé.

-cảm ơn em, anh không cần đâu.

Chú Tùng né sang một bên. Lịch sự với mấy chai bia rót ra cốc. Mời mọi người.

-nào… anh em ta cùng uống mừng hội ngộ. chả mấy khi Tùng và bạn gái vào đến đây.

Chú Tùng cười.

-cô ấy là bạn em, không phải bạn gái em.

-vậy mà anh tưởng hai người…

-à… mẹ bọn em là bạn. Cho nên chúng em biết nhau. Trinh là cô gái giỏi giang lắm. em thấy mình thua kém nhiều. tiện đây cũng xin giới thiệu Trinh chưa có bạn trai đâu ạ. Các anh có anh em bạn bè tầm cỡ các anh thì giới thiệu nhé.

-cần gì đi đâu xa. Chú đẹp trai có tài thế còn gì.

-tài thì em không dám. Nhưng thú thực em có bạn gái rồi. giờ mới về công việc chưa ổn định nên tính vài tháng nữa mới dắt về xin cưới.

-cưới á.

-vâng anh. Em cũng 30 rồi.

Chú Tùng cười. chị Trinh cau mày.nói thế khác nào câu từ chối thẳng mặt mà không cần giải thích nhiều, chú Tùng làm như vậy cũng là khỏi mất tình cảm giữa hai bên gia đình. Khỏi mất công nói với cha mẹ lý do vì sao không chọn chị Trinh.

Một cách rất đơn giản để hiểu… đó là chị ấy đến chậm một bước rồi.

Tất cả nhìn chị Trinh cười.

-vậy thì anh có thằng em cũng như Tùng, anh giới thiệu cho Trinh nhé.

Chị Trinh cười ngại. tay nắm chặt cái cốc .

-em thì có gì đâu. Chỉ là kém cỏi nên giờ mới không có ai đoái hoài đến.

Chị Trinh liếc chú tùng còn chú ấy quay đi làm ngơ

-ai nói thế… em giỏi… anh từ nãy nhìn qua là biết em là cô gái có tài, xinh như thế này thì ai mà chả thích. Được rồi. cứ để anh.

Anh bạn chú Tùng rút ra cái card visit đưa cho chị Trinh.

-số anh đây. Em có card không cho anh xin. Anh em mình có gì còn gặp nhau nhiều.

-vâng

Chị Trinh cười. rút ví đưa card lịch sự. Chú Tùng chả có cái card nào. Thằng nhân viên học việc đang thấy muối mặt vì bị một cô gái kém tuổi qua mặt đây này. chú Tùng uống một hơi rồi về chỗ. Chị Trinh uống xong cũng ngồi lại gần chú. nhưng có chút men rồi làm chú nhớ nó hơn. Chú Tùng mở điện thoại. bấm dòng chữ vợ Tùng rồi đi ra ngoài nghe mấy. tiếng đầu dây lại tò tí te… chết rồi…

Chú Tùng thở dài đi vào.. mới được có một hôm thôi… giờ còn 5 hôm nữa. lấy vợ trẻ cũng mệt, hay mè nheo. Mà nếu có bầu, còn phải chiều nữa. giống như chị Dâu chú… có bầu một cái là tính tình như trẻ con, hai vợ chồng già mà như hai đứa con nít, nếu Na của chú sau này có bầu… không biết có giống cô bé Na của chú ngày xưa ko… tính ra ngày xưa Na còn ít giận dỗi hơn bây giờ. Giờ càng lớn càng hay dỗi. suốt ngày phải dỗ dành. Mà nếu như cái hồi còn bé. Chỉ cần cho cái kẹo là dỗ được. Chứ giờ lớn rồi, chỉ còn cách cho lên giường mới nguôi thôi.

Chú Tùng phì cười rồi lại thở dài quay vào. Bàn tay vẫn lăm lăm cái điện thoại. thi thoảng mở ra nhắn tin. Cả hộp thư không có dòng nào khác ngoài hai chữ vợ Tùng. Ai cũng biết chắc chắn phải nhớ nhau nhiều lắm.

Chị Trinh ngó được khẽ cau mày… nhưng vẫn ngồi im. Chú Tùng im lặng trầm ngâm nhìn mọi người. có Tí men vào là nhớ vợ… muốn được về, nhưng mà cơm áo… không cố gắng thì lo sao được cho vợ cho con. con người ta … hay đặc biệt là đàn ông… nhất định phải đặt mục tiêu trách nhiệm lên hàng đầu. tình yêu thật ra không nhất thiết phải nói câu anh yêu em. mà cần nỗ lực để cho em có cuộc sống tốt, lo cho mẹ con em đủ đầy , vui vẻ như bao người.. đó mới thật sự là yêu.

Mà để làm được điều đó. Đôi khi phải chấp nhận bị hiểu lầm như bây giờ. Cũng không biết Na có phải là một người phụ nữ hiểu và biết thông cảm hay không? Nhưng mong rằng khi chúng nó hiểu nhau hơn, Na trưởng thành hơn. Sẽ bình tĩnh mà suy xét.

Chú Tùng đứng lên ra ngoài châm điếu thuốc. Gọi thêm một cuộc gọi mà bên ấy lại tò tí te. Chú Tùng đành cúp máy. không biết giờ này nó sao… lại còn cái chuyện hôm nay Trinh kể… có thật không nữa. nhưng mà hôm qua thì mọi thứ vẫn bình thường. ngày ngày Na bên chú không có chuyện sau một đêm lại tình cảm với người khác như vậy đâu. Chú tin Na… tin vào cảm giác của mình.

-anh mệt ạ

Chú Tùng giật mình quay lại nhìn chị Trinh.

-à … không?

-sao ra đây hút thuốc. Hay cô ấy giận chuyện chúng ta đi với nhau.

-không…

Chú Tùng quay đi rít một hơi thuốc

-nếu em là cô ấy, có lẽ em cùng ghen.

Chú Tùng cười

-vừa là ít tuổi, vừa là hay ghen. Nhưng bản thân yêu nhau lâu, hiểu tính nhau hết rồi, cho nên cũng hòa nhanh.

Chú Tùng vui vẻ khi nhắc về người mình yêu như thế. Chú Trinh cố nén nỗi khó chịu vào lòng.

-hai người yêu nhau lâu chưa?

-cũng lâu rồi Trinh ạ. Từ ngày anh mới đi.

-vậy quen nhau bên kia.

-uh

Chú Tùng không muốn giải thích mà trả lời cho có lệ. Mục đích chủ yếu là không phải nói lời từ chối Trinh như mấy cô kia.

Bản thân được đánh giá là cũng bảnh trai…nên cũng được nhiều cô gái chú ý. Nhưng cuối cùng thì trái tim vẫn chỉ chấp nhận được có một người. trong thâm tâm, ngoài tình yêu dành cho cô gái nhỏ của chú… thì còn là sự biết ơn vì cô ấy đã thay chú chăm sóc cha mẹ già. Cô gái có thể hi sinh sự ngây thơ của mình cho gia đinh chú. bằng cái tuổi đó, những đứa trẻ được đi chơi, tụ tập bạn bè… thì Na của chú phải về nhà phụ giúp việc nhà. Còn phải tự kiếm tiền đi học. Cho dù rất nhiều lần chú nói gửi tiền về cho cô ấy… nhưng người ta cương quyết không chịu nhận. Chú tin, Na đến với chú, không phải vì tiền.

-vậy sao anh không nói với bác. Bác cứ nghĩ anh chưa có gì.

Chú Tùng cười.

-mẹ anh hay giục… mà bọn anh thì chưa ổn định. Cho nên hai đứa bàn nhau…ít ngày nữa cô ấy ổn định thì về thưa.

-thì cũng nói qua với bác cho bác mừng. rồi bác cũng hiểu. quen nhau thì khi nào cưới thì cưới.

-không sao. Hai đứa tính có cháu về thông báo cho ông bà mừng một thể.

-thế cô ấy cũng về đây rồi ạ.

-uh

Chú Tùng lại trả lời có lệ. Chị Trinh cau mày. Nhưng cuối cùng thì nói được gì khi người ta rõ ràng như vậy. chú Tùng ngại ngại đi vào bên trong. Ngồi yên vị. Chị Trinh từ đó không còn đong đưa nữa. khi mọi người đứng lên ra về. Chú Tùng lịch sự vẫy taxi cho chị Trinh.

-em ở gần đây không?

-cũng không xa lắm.

-vậy chủ động về khách sạn giúp anh. Anh đưa các anh ý về. Mọi người say hết rồi

-sao lại để người đẹp về mình như vậy. để anh đưa em về

Chị Trinh quay lại cười gượng.

-cảm ơn anh. Anh về nghỉ đi, em về trước.

Chị Trinh leo lên xe. Bỏ lại mọi người. chú Tùng cũng vẫy taxi đưa lũ bạn về.

-eo ơi, xinh thế mà Tùng nó chê. Chắc người yêu nó phải hơn thế.

-thằng này ngu vãi… cứ đồng ý đi, tình một đêm mất gì.

-mày muốn chết à?

-tao sợ chết lắm.

-thế thì mày cứ thử xem vợ mày có gϊếŧ không?

-à… thì 1 đêm thôi, ngon thì xơi…người ta cho thì mình lấy. có gì… ngày mai chúng ta lại coi như chưa hề quen biết

-mày nghĩ đơn giản quá đấy. nhỡ vợ mày nó biết thì sao?

-thì lại xin. Hứa lần sau anh chừa.

-thôi đi bố ạ. Vợ tao chưa có ràng buộc gì đâu. Rồi nó bỏ thì chết.

-chắc nó phải xinh hơn em này… ngon hơn em này. thì mày mới mê mệt như thế.

chú Tùng cười.

-người mình yêu bao giờ cũng đẹp nhất.

-thôi đi bố. nghe sến vãi, lấy về thành con mái già rồi có nói được không?

-thì mình làm người ta ra thế. Lỗi của mình. con gái người ta nguyên ven mà mình dùng phá là mình phải chịu thôi.

Chú Tùng cười cười.

-vợ mới à?

Cả hội nhìn chú. chú không ngại mà gật.

-uh… phá trinh nó rồi thì phải chịu. thời giờ con gái còn trinh ít. Mà nhiều khi là trinh giả thôi chứ nó lõi đời cmnr.

-em này thật ra cũng trong số đó. Yêu thì yêu được chứ cưới thì…nó tài quá cũng lo.

-thôi tao cứ lấy vợ bình thường thôi. để đi nó còn ở nhà., chứ nó khôn quá đi 1 bước nó định vị một bước thì bỏ mẹ tao.

Cả hội cười ầm lên.

-thế bao giờ cưới.

-chắc cuối năm.

-uh… 30 chục cưới được rồi, thế vợ nhiều tuổi không?

-kém 10 tuổi

-gì cơ

Mấy chú nhìn nhau như không tin.

-kém 10 tuổi.

Chú Tùng tủm tỉm nhắc lại

-thằng này thế mà tán giỏi. cưa được cả hội trẻ trâu.

-thôi… giờ tao thấy mày siêu rồi đấy Tùng ạ.

-gì đâu mà

-yêu lâu chưa?

-lâu rồi.

-lâu là bao lâu

-hồi cô ấy học lớp 9 lớp 10 gì đấy.

-eo ôi… bố ăn non quá… có ngày sún răng đấy ông ạ.

-có mà đi tù thì có

-giờ đủ tuổi rồi. chứ ai dại gì mà để đi tù.

-thằng này giỏi. thôi thì cưới đi. rồi chịu khó mà dỗ trẻ con nhé

Chú Tùng cười cười.

-đang giận đây, mệt lắm.

-Thôi… xin lỗi đi rồi về mà đền.

Chú Tùng cười. tay cầm điện thoại, bấm bấm nhắn tin

đến khi yên vị trên giường người ta mới thèm mở máy… cũng vì nhớ quá mà nhắn lại.

-gọi cái gì?

-sao lại tắt máy.

-không muốn nghe.

Chú Tùng gọi lại ngay. Nó nằm chết dí trên giường mở máy.

-vợ Tùng sao đấy.

-ko sao

-giọng sao thế

Nó nghèn nghẹn.

-chả sao hết

-có gì nói đi xem nào.

-đi chơi có vui không?

-vui chứ. Toàn gái xinh

Chú Tùng chọc nó. Nó điên lên

-vậy thì sao không đi luôn đi, gọi người ta làm gì.

-thì có ai đó đang tủi thân, nên người ta về dỗ

-không thèm.

-thôi mà… người ta chưa hỏi sao nay đứng cùng thằng hoàn đâu nhé.

-đã nói không có gì.

-thì người ta cũng không có gì.

-ai mà tin.

-thì giờ làm sao đây. Hỏi các anh ý kìa.

-binh nhau hết

-thế vợ Tùng muốn sao.

-ko biết.

-vậy anh chạy ra kia anh kêu là anh vô tội nhé.

-thôi… hâm vừa thôi.

-nay anh nói với Trinh anh sắp lấy vợ rồi.

-chị ấy nói gì?

-không nói gì.

-rồi chị ấy mách bà thì sao.

-càng tốt, mẹ khỏi ghép với nó.

-nhưng mà bà ghét người ta. Bà thích chị Trinh

-hâm à… nghĩ linh tinh

-chả thế. Bà mê chị Trinh. Chị ấy xinh

-vợ anh là nhất. Đừng nghĩ linh tinh. Hãy tin anh.

-tin sao giờ.

-tin bằng tình yêu của anh.

-được rồi. lần này tha. Lần sau thì chết đó.

-à mà sao chị ấy lại biết anh ở đây.

-anh không biết., thấy nói mẹ bảo anh đi, thì Trinh bảo trùng lịch công tác thì vào.

-rồi mò vào gặp

-kệ họ. Anh vẫn đây mà.

-muốn bỏ người ta phải nói trước để người ta chuẩn bị tinh thần

-uh… yên tâm. Anh sẽ nói trước nửa tháng để em khóc.

-không thèm khóc. Đây sẽ vui vẻ hạnh phúc tìm anh khác yêu.

-này cô kia…

-rồi sẽ vui vẻ hạnh phúc như ai đó… thế là hòa

-này cô kia…

Nó cười rúc rích. Chú Tùng cười theo nó rồi thì thầm.

-anh nhớ lắm.

-em cũng nhớ.

-uh…

-ngủ sớm đi.

-uh.

-chúc chồng ngủ ngon chưa mà đòi ngủ

-được rồi. ngủ ngon nhé ông già.

-ngủ đi nhé… vợ trẻ.

Nó khúc khích chuẩn bị cúp máy mới nhớ ra hỏi

-chị Trinh ở đó lâu không?

-anh không biết

-thế bao giờ anh về.

-chắc 3 hôm nữa thôi

-tưởng đi một tuần mà.

-thì chia làm hai đợt. Về rồi tháng sau lại đi

-được rồi…

-chờ anh nhé. 3 hôm nữa anh về.

-không chờ thì chạy đâu.

-nhớ đừng có gặp thằng đó.

-uh

-nhớ đừng có nhìn chị ấy nghe chưa?

-vâng…

-nếu làm sai thì sao.

-thì vợ gϊếŧ anh đi

-đây không muốn đi tù.

-thì vợ muốn xử thế nào thì xử.

-được. Ngủ ngay đi

Nó cười . bấm tắt mày mà lòng bâng khuâng. Ghen có, yêu có , nhớ có., giận hờn và lo lo. mong ba ngày nữa anh về. Sẽ không có chuyện gì xảy ra hết.

Nó ở phòng trọ hai hôm. Nay về phòng dọn dẹp và nấu cơm. Ba ngày dài đằng đẵng cuối cùng cũng hết. Người đàn ông của nó đang trên đường trở về. Nó mong ngóng từng giờ từng phút một. Đến đúng giờ hẹn… nó đi xuống dưới nhà… đi qua đi lại. mùa này trời vẫn lạnh. Nó diện bộ áo phao… đội mũ kín tai tránh cảm lạnh. Nó không được để mình bị bệnh.

Một tiếng rồi hai tiếng. nó sốt ruột, không biết đi đường có chuyện gì…người đàn ông của nó đi bằng gì về đây. Nó nghe trên ti vi nói hay có tai nạn máy bay mà lòng nóng như lửa đốt. Cầm điện thại bấm máy. máy chú Tùng vẫn tò tí te càng khiến nóng lên trong lòng.

Trong lúc tâm trạng đang rối bời thì chiếc xe quen thuộc xuất hiện. Nó đứng lùi lại trong góc tối dưới gốc cây ven đường.

Chú Tùng nó xuống xe. Đi ra sau nhấc vali ra khỏi cốp. Chị Trinh cũng chạy lại giúp một tay. Nhìn họ đi cùng về cũng chẳng giống vô tình mà gặp. Có chuyện gì thế này… có câu nói dối nào ở đây không. Tim nó đau quá. Cảm giác đau khổ này lần đầu tiên nó có. Lần đầu tiên nó sợ hãi khi mình mất người đó, lần đầu tiên nó thật sự nghi ngờ người ta, lần đầu tiên nó thấy hoang mang đến tột độ. Nó thấy ngực mình thắt lại. nó khóc.

Chú Tùng nó quay sang nhìn chị Trinh cười, cúi đầu chào rồi nói gì đó rất vui vẻ… máu nó lại nóng lên… tay nó nắm chặt lấy cái cây… nước mắt nó lại trào ra.

Nó vẫn đứng đó nhìn họ. Hai mắt mờ đi vì nước… cuối cùng chị Trinh cũng lên xe đi… chú Tùng gom hành lí lại rồi cho lên vali kéo về phía nhà. Nó không về theo mà đứng đó một lúc nữa. mãi sau mới mò về. Chú Tùng nó vẫn để đồ một góc nhà. Đang hi hoay làm gì đó trong bếp.

Nó bước như xác chết, thẫn thờ vào nhà. Chú Tùng quay lại nhìn nó thì cười.

-vợ Tùng đi đâu đấy.

Chú Tùng bước nhanh lại chỗ nó, nắm tay nó nhưng sau khi nhìn kĩ thì tắt nụ cười

-vợ… sao thế.

Nó ngẩng lên nhìn hai mắt đỏ ngầu lên.

-tôi không sao hết.tại sao anh lại nói dối tôi như thế. Chúng ta chia tay đi.

———
« Chương TrướcChương Tiếp »