Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hứa Đi... Anh Sẽ Về

Chương 28

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nó đứng ngập ngừng ngoài cổng một lúc. Chú Tùng thấy lâu cũng đi ra. Thấy 3 tên thanh niên thì cau mày nhìn. Và nói to

-ai đấy? đến có chuyện gì?

-a… anh Tùng cũng sang đây chơi ạ. Em đưa thằng bạn sang chơi với Na mà.

Anh này tên gì nó cũng không nhớ nhưng mà cái miệng vô tư có khi mang vạ vào thân ý.

Chú Tùng cau mày đi lại phía cổng mở ra.

-cái Na nhà anh nó sắp đi rồi. đi mấy năm thì đợi sao được mà đến làm gì?

-bạn em nó đợi được anh ạ. Nó đợi mấy năm rồi.

Chú Tùng mở to mắt nhìn. Nó mở cửa lịch sự mời người ta vào. Kéo chú Tùng vào theo.

-Các anh vào nhà uống nước.

Ba người con trai đi vào. Mặt chú Tùng hầm hầm theo sau. Nó giật tay. Chú Tùng đi vào. Ngồi trên ghế uống nước cùng bố nó và 3 anh kia. Nó biết ý đi vào trong nhà không dám mò ra. Cứ lần nào có việc gì đi ra cái là có cảnh sát ngồi đó nhìn chằm chằm cho đến khi quay lại vào trong mới thôi. eo ơi… mọi khi ông ấy chỉ gào trong điện thoại còn đỡ. Giờ ở đây rồi.

Nó thi thoảng liếc trộm ông chú. Ông ấy mặt hầm hầm. Tỏ Thái độ không hài lòng rất rõ ràng. Cứ ngẩng lên thấy nó là ánh mắt như muốn nhét nó ko lại trong buồng. Qủa là rất ghen.

Hội con trai đến chơi không có nhân vật chính tiếp chuyện cũng đành ngồi im. Bố nó cùng chú Tùng ngồi đó, chủ yếu vẫn ôn lại những câu chuyện làng xóm. Bản thân bố nó cũng ko muốn nó quen ai trong thời điểm này.

Đến tối muộn. Mấy anh đứng lên ra về. Chú Tùng đứng phía sau. Dáng người cao lớn. Rõ là hơn hăn mấy anh kia. Tay đút túi quần. Lịch sự chào.

-thế này anh phải nói với Hoàn . cái Na nhà anh sắp đi làm xa. Anh cũng đi rồi anh biết. Con gái sang bên đó hầu như lấy chồng làm cùng. Thôi thì chỗ quen biết anh cứ nói thật cho Hoàn hiểu. Con gái giờ cũng nhiều. Có điều kiện như nhà chú kiếm r dâu chả được vợ đẹp

-Khổ nỗi thằng này nó thích em Quỳnh lâu rồi giờ em ý học xong nơi dám sang hỏi.

Người ta đã từ chối lịch sự như vậy còn cố chấp nữa. chú Tùng cau mày… nó biết là chú ấy muốn đánh nhau rồi ý. Không ngờ… ghen đến như vậy luôn.

-nếu vậy thì anh cũng chịu rồi. các chú đi cẩn thận, không có thanh niên xóm nó ra là anh không chịu trách nhiệm đâu đấy.

-lâu lắm bên này có gì đâu. Giờ anh em làng bên vẫn sang đây chơi mà.

-vậy à? Được rồi. các chú về nhé.

Anh Hoàn ngại ngại quay lại nhìn vào nhà… thấy nó thì đứng im nhìn. Chú Tùng thấy thế cùng quay lại nhìn nó rồi quay ra nhìn Hoàn ánh mắt sắc như dao.

Đến đêm… có người mang một bộ mặt đầy ấm ức lên giường. nó thay đồ xong thì trèo lên giường. người đàn ông đang ngồi đó, tay cầm điện thoại suy nghĩ gì đó. Nó ngồi sát lại.

-gì vậy… ông chú.

Chú Tùng quay ra nhìn nó cười cười .

-không có gì đâu vợ Tùng ạ.

-vậy thái độ kia là gì?

-thằng đó không có não hay sao, người ta đã bảo vợ người ta đi sang đó không về đừng có chờ mà nó không nghe cơ.

-lại còn nói thích vợ người ta lâu rồi.

-nghe xong muốn táng cho trận.

-đừng có mà như thế. Người ta đến mình ko tiếp thì mình nói không tiếp. Đánh người ta làm gì.

-cho chừa cái tội sang tán gái làng này.

-mình ông lấy hết được ko mà ông giữ.

-người ta cần gì giữ hội kia, người ta giữ của người ta đây này.

-thế sao không nói là của anh đấy… đừng có mà thả thính nữa.

-thôi… nói ra bố vợ lại đuổi về thì có… người ta đang gọi bố vợ là anh đấy, mà nhiều lúc nghĩ cũng buồn cười. nếu mà anh Báo biết chuyện không biết nói gì nhỉ. Gọi bố vợ cùng thấy buồn cười.

Nó cười nhưng nó im lặng… chúng nó là chú cháu… họ hàng… vậy mà giờ lại ra thế này… có đáng buồn cười có đáng phê phán lắm không? Giá mà nó có thể dừng lại được để không chỉ cả hai mà tất cả mọi người đêu không khó xử. Nó ngập ngừng.

-hay là chúng mình…

Chú Tùng quay sang lườm nó. Nó thấy vậy thì ngồi im. Ánh mắt người ta sắc như dao thế kia. Mà nói thêm câu nữa có khi anh mắt đó xiên chết nó.

-em mau bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi. em lấy đi cái gì của người ta em phải chịu trách nhiệm.

Nó cười cười

-vậy người ta cũng lấy đi cái đấy của em. Hòa chứ còn gì.

-bọn con trai tổn thương nhiều hơn, mong manh hơn.

-vâng… mong manh quá…

nó cười. nhéo má ông chú Tùng mà lòng vẫn còn rối bời. Chú Tùng cười ôm lấy nó.

-đừng có nghĩ vớ vẩn gì hết. Chỉ khi nào em hết yêu người ta… thì tính còn đâu giờ còn yêu thì không được phép nghĩ. Chúng ta có quyền yêu nhau.. ko ai có quyền phản đối hết. Rõ chưa?

Nó gật.

-với lại theo luật…phá Trinh người khác là phải bồi thường bằng cả vật chất và tinh thần.

Nó khúc khích cười. chú Tùng vật nó ra giường.

-bồi thường đi chứ.

-đền kiểu gì giờ

Nó cười cười, chú Tùng xoay nó lên trên.

-đấy.. của em… làm đi.

Nó cười cúi xuống chủ động hôn. Chủ động làm chủ cuộc vui của cả hai. Chú Tùng nằm ngoan bên dưới hướng dẫn nó cách làm đàn bà. Thi thoảng khẽ rên lên vì sướиɠ. nó ngồi trên bụng chú chủ động những thao tác làm vợ… tay chú ôm lấy vòng eo nó…cả hai đang cùng đưa nhau đi còn đường tình ái rất ngọt ngào.

Sau khi xong việc chú tùng thơm lên má nó.

-mai anh đi, vợ phải ở nhà ngoan nghe chưa?

-vâng.

-nhớ mang theo điện thoại. mà nhất là cái thằng kia gọi đừng có mà nghe.

-anh ấy không biết số người ta.

-nhỡ nó xin được của ai thì sao.

-làm gì có ai biết.

Chú Tùng cười cười.

-được rồi. nhưng mà nói trước. Còn mò đến cưa vợ người ta lần nữa là người ta không tha đâu.

-thôi đi, ghen rồi mọi người biết thì chết đó. Nhịn tí đi. người ta có làm gì đâu.

-nhưng người ta sợ lắm.

-sợ cái gì.

Chú Tùng ôm nó rúc vào thủ thỉ.

-sợ người ta nói ra nói vào, không sợ bằng vợ chịu áp lực. Rồi lại nghĩ này nghĩ nọ.

-Nghĩ gì đâu.

-Không nghĩ mới là lạ. Bỏ ngay suy nghĩ lúc nãy đi.

-uh… không nghĩ nữa.

-nhưng mà chồng Na đừng có mà đòi gây chiến với họ nữa. mình không thích thì kệ, quan tâm làm gì?

-uh. Anh biết rồi.

-biết thật đó nhé.

-vâng… em biết rồi thưa phu nhân.

Nó cười. nhéo má cái đồ vừa lầy lại vừa nhây này . chú Tùng thích thú ôm lấy nó.

-nay ngủ muộn tí nhé. Anh đi vắng một tuần cơ… bù đi.

-mai dậy sớm đi đấy… đừng có mà vớ vẩn bà biết bây giờ.

-biết thế không về. Cứ phải ngủ riêng chán chết.

Chú Tùng mè nheo, tay luồn áo bóp ngực.

-một tuần đấy. chết mất thôi.

-được rồi. về rồi em đền.

-không được… giờ tính cái đã về lại tính sau.

Nó cười khúc khích rồi cũng bị người ta đè xuống làm. Hai đứa ngủ đến 4 giờ lén lút mở cửa cho chú Tùng về phòng. Cảm giác vụиɠ ŧяộʍ vui thật. Có lẽ cho đến suốt cuộc đời nó sẽ không bao giờ quên được cảm giác này.

Chú Tùng đi xe khỏi nhà vào sáng sớm. nhưng lần này không đợi nó. Nó cũng thu xếp quần áo chào bà đi ra cổng.

Về bên nhà. Mẹ nó đang ngồi băm rau lợn…nó đặt cặp xuống nhấc cho mẹ xảo rau.

-mẹ… bố đâu.

Bố mày xuống huyện mua cho mẹ mấy gói thuốc cho lợn rồi.

-hôm qua con bảo bố chở con ra bến xe mà.

-nhưng mà con lợn nhà mình nó ốm quá nên bố mày chạy đi mua thuốc ko nó chết mất.

Nó thở dài.

-thế mấy giờ vào học mà đi giờ này.

-con lên báo sĩ số, không bị phạt.

-thế chờ tí bố mày về.

-thôi thì con đi ra kia xem có ai đi nhờ cũng được

-uh.. đi tạm một hôm đi. châu nó đi làm, chắc ông lên huyện rồi chứ gì?

-ông lên xa họp đảng bộ.

-uh… thế thì đi nhanh lên đi con.

-vâng

Nó đi bộ ra đầu làng. Vừa đi vừa ngó xem có ai đi ra thì đi nhờ ra bến xe. Nhưng mà chờ mãi chả thấy ai. Mãi sau mới có chiếc xe Chạy tà tà bên cạnh. Nó quay sang. Người con trai ngại ngùng nhìn nó. Mặt ngại ngại.

-Quỳnh đi lên trường đấy à?

-vâng

Nó gật đầu.

-sao đi bộ . không ai đèo ra à?

-bố em đi xuống huyện rồi.

-vậy lên anh đèo ra được không?

Nó đứng im. Anh Hoàn cũng đứng lại. xuống xe đứng trước mặt nó. Nó ngại mà đỏ mặt. Nó không dám nhìn. Nó sợ người ta lại tưởng nó có tình cảm gì gì đó

-em cảm ơn, nhưng mà… em có người đón rồi.

-anh về đi.

Nó ngại ngại quay đi. anh Hoàn vẫn đứng đó nhìn theo nó. Nó không quan tâm nữa. thà đi bộ còn hơn ngồi lên đó cho người ta hiểu lầm.

Đi được một quãng xa phết lại thấy anh Hoàn đuổi theo.

-Quỳnh nói dối anh à?

-sao mà phải làm thế.

-lên xe đi anh đèo ra bến chứ anh có làm gì đâu.

Nó đứng ngập ngừng. định quay đi thì anh Hoàn kéo tay.

-anh không làm gì đâu. Lên đi.

-em… em có bạn rồi… không muốn hiểu lầm cho anh.

-anh không thấy hiểu lầm. mình là bạn cơ mà. Ai nói gì kệ họ.

-hay em sợ bạn em ghen thì cứ nói anh anh giải thích cho.

Nó ngại ngại. anh Hoàn thuyết phục thêm.

-thôi lên đi không muộn giờ học bây giờ.

Nó ngẩng lên nhìn anh Hoàn đắn đo. Anh hoàn gật đầu. nó đành trèo lên. Một phần vì giơ đứng đó cũng muộn giờ và vì đứng đó nhiều người hiểu lầm chúng nó nữa.

Anh Hoàn không đi nhanh. Mà đi chậm để dành thời gian nói với nó vài câu chuyện. Lần đầu nó và anh ấy nói chuyện với nhau, tuy đã gặp nhau một vài lần rồi. nó ngại ngồi xa ra.

-Quỳnh học khu nào trên đấy.

-em… gần ngã tư sở ạ.

Nó biết gần là gần thôi… ko dám nói cụ thể.

-học tiếng hàn khó không?

-cũng bình thường thôi ạ.

-học vậy bao lâu đi được.

-thấy người ta bảo nửa năm. Hoặc 8 tháng.

-vậy Quynh sắp đi ý nhỉ?

-em không biết nữa. có đợt thi được thì đi ạ.

-vậy à? Thế học nhanh có được không?

-cái đó anh hỏi chú Tùng. Vì chú ấy biết rõ.

-để anh hỏi, thật ra anh cũng muốn sang đấy… mở mang đầu óc.

-em nghe nói nhà anh làm bàn ghế gỗ kiếm được mà.

-nhưng mà đấy là của bố mẹ. mình tự lập, sau này có vợ còn chủ động lo mới hay.

-vâng

Nó ngại ngại… ý đinh của anh này cũng kém gì ý định của chú Tùng… thế này thì… mệt.

-Quỳnh … có quen ai đưa đi sang đó thì giới thiệu anh.

-em không biết , ông bà với bố mẹ em xin cho đi.

-vậy để tối anh sang hỏi bác.

-bố em á.

-uh

Nó cười ngại ngại.

-bố em thì…

-chắc bác biết đúng không?

-vâng…

Nó thật thà.

-thế thì tốt rồi

-nhưng bố mẹ anh có đồng ý ko?-

-bố mẹ anh không đồng ý thì kệ chứ. Anh thích thì anh làm.

Nó cười ngại . Anh Hoàn đỗ xuống bến xe nó trèo xuống cúi đầu cảm ơn. Anh hoàn đứng cùng nó chờ xe đến. Nó đứng né sang cách xa mà anh ấy cứ đứng gần lại. tuy có vẻ cùng ngại nhưng mà vẫn chủ động tiếp cận và tấn công.

-ngày xưa anh biết Quynh từ hồi quỳnh lớp 10.

-hồi đó Quỳnh học cùng cái Giang em anh.

-vậy ạ.

-chắc nhiều anh thích quá nên không nhớ.

Nó cười ngại

-em học dốt nên chả có ai. Giang em anh học giỏi.

-bình thường.

-ngày đấy cũng muốn làm quen với Quỳnh mà Quỳnh đi học về là về ngay. Lại đi với mấy bạn kia nên anh không gặp riêng được. Mà gặp thì sợ mấy bạn ấy trêu quỳnh. Lúc đầu còn tưởng con gái thành phố về đây học.

Nó cười cười.

-nhìn trắng và Xinh lắm.

Nó ngại.

-em làm gì có được thế.

-không… quỳnh xinh mà. Duyên lại hiền hiền ít nói. Ít chơi như mấy đứa bạn cái Giang thì quậy quá cơ.

Nó ngại ngại cúi đầu.

-quỳnh có dùng yahoo không?

-em…

Nó ngập ngừng.

-em không. Có cái của ông dùng để chat với chú Tùng chú Tuyên thôi ạ.

-vậy hôm nào dùng đi, rồi khi nào anh sang đó mình gặp nhau. bây giờ anh em cùng xã xa nhà. Thi thoảng tập trung nhau liên hoan cho vui.

-vâng.

-thế dùng không mai anh làm cho một cái.

-em.. thôi ạ. Em có biết dùng đâu.

-không sao. Thế hôm nào lên anh dạy cho.

-vâng.

Nó ngại ngại vâng để đấy. rồi ngơ ngác nhìn xem xe đến chưa… rồi giật mình khi thấy bên kia đường chiếc xe chị Trinh vừa chạy qua.không biết chị ấy có nhìn thấy nó không nữa.

Nhưng mà buổi tối hôm đó khi mà nó đang ngồi học bài thì tiếng điện thoại nó vang lên.

-em nghe đây.

-nói cho anh biết hôm nay em đứng với ai?

Nó giật mình. miệng ấp úng

-sao… sao anh biết

-anh hỏi em sao lại đứng với nó.

Chú Tùng có vẻ bực dọc.

-anh ý cho em đi nhờ.

-đi nhờ cái gì? Đã nói em tránh xa nó ra cơ mà.

-em chỉ đi nhờ thôi mà. Có gì đâu. Đừng có ghen như thế

-anh không ghen sao được. Nhỡ nó…

-em nói em không có, phải tin em chứ. Đừng có mà nghi ngờ vớ vẩn.

-anh không nghi ngờ, anh chỉ hỏi thôi.

-hỏi vậy là nghi ngờ. yêu nhau phải tin nhau., anh có tin em không?

-anh có.

-được rồi.

-được rồi

Chú Tùng thở dài động viên bản thân. Nó cũng im lặng để cả hai giữ bình tĩnh.

-anh làm gì đấy, anh vào đi mọi người đợi kìa.

Giọng nói ngọt ngào ẻo lả…

-anh đang có chút việc.

Chú Tung nói nhanh.

-vậy nhanh nhanh nhé. Mọi người đợi anh từ nãy giờ rồi đó. Cần xin phép thì xin phép đi.

Nó nghe ra giọng nói ấy rồi. máu trong người nó sôi lên. Rõ là họ không làm chung… không đi chung… sao giờ lại có mặt cùng nhau trong đó cơ chứ…vả lại đang đi chơi cung nhau nữa. nó nắm chặt điện thoại

-chị Trinh đang ở đó đúng không?

-uh

Chú Tùng thở dài.

-em đừng hiểu lầm. nó qua có chút việc thôi

-sao nói với em là không liên quan

-thì không liên quan,a nh không biết nó quen trọng

-không biết là thế nào?

Nó cau mày.

-thôi… anh giải thích sau nhé. Giờ anh vào đó đây… chút nữa về phòng anh điện cho. ngủ sớm đi nhé.

-vâng

Nó cúp máy luôn mà lòng băn khoăn lắm.chú Tùng và chị Trinh có mặt cùng nhau… liệu có phải vô tình.

———
« Chương TrướcChương Tiếp »