- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hứa Đi... Anh Sẽ Về
- Chương 17
Hứa Đi... Anh Sẽ Về
Chương 17
Yêu xa bao gồm nhớ thương và những hờn ghen vô cớ… nhưng điều đó được tạo ra để gây ấn tượng với nhau cũng như làm cho hai bên nhớ nhau hơn rất nhiều.
Nó lại quay lại với vòng quay của cuộc sống. Người đi đã đi rồi. Người ở lại vẫn phải sống. Thương tiếc mãi làm sao được.
Chú Tùng càng ngày càng giống như một liều thuốc phiện.
Người ta nói đúng… Mưa dầm thì thấm lâu. Thấm tới mức người ta có thể nhũn ra theo từng lời nói của đối phương.
Nó giống như một con nghiện, mà ngày ngày… giờ đó phải có thuốc… nếu không có… cảm giác khó chịu vô cùng. Không biết bằng cách nào mà người ta lại ăn sâu trong tâm trí nó đến như vậy.
-Đang làm gì đấy
-Cháu đang học bài
-Có hiểu nhiều ko
-Ko nhiều. Nhanh quên .
Hì hì
-đã nói không cần học giỏi, chỉ cần dạy con học O…A được rồi
-vậy thì cũng đơn giản, cháu biết đọc mà.
-vậy thôi nghỉ đi. nói cho người ta biết, nay có chuyện gì.
-không có chuyện gì.
-thế không có gì vui kể cho người ta à.
-có … nhưng mà không thấy vui.
-kể xem nào?
-là anh Khải. hôm nay cháu gặp anh Khải đưa thằng cu sang nhà bác Lại chơi, anh Khải gầy lắm… nhìn thương.
-thế nó có đi làm không?
-có…anh Khải đi làm sáng đi tối về còn trông con chứ.
-Thế thằng bé ở nhà ai?
-ở nhà anh Khải thình thoảng anh ý cho sang bên này chơi, nhưng mà anh ấy chả nói chuyện với ai, cứ lủi thủi ngồi gốc cây hút thuốc.
-uh… kệ nó, vài năm nguôi ngoai nó lấy vợ khác.
-lấy vợ khác á?
Nó giât mình… trong suy nghĩ chưa bao giờ nghĩ anh ấy sẽ lấy vợ khác cả.
-uh… thì phải lấy vợ khác mới có người chăm sóc… có người ngủ cùng chứ.
-người ta yêu nhau thế mà giờ chú nói lấy là lấy được ngay.
-yêu thì yêu thôi, chứ thời gian cũng quên đi mà. Đàn ông còn có những nhu cầu khác chứ… đâu phải nhịn mãi được.
-nhu cầu gì?
-nhu cầu được chăm sóc, được ngủ với đàn bà.
-không ngủ với đàn bà thì chết à? Bác Tấn trai chết bác Tấn gái ở vậy có sao đâu.
-phụ nữ khác.
-thế chú không có cháu thì cũng theo cô khác chứ gì.
-vớ vẩn, đừng có liên hệ lung tung rồi lại giận dỗi.
-chả thì gì… chú nói cháu có nói đâu.
-nhưng đấy là những người chết vợ… chứ chú có vợ mà.
-ai là vợ chú…
-người ta tự biết…
Nó tủm tỉm , vui nhưng cũng pha chút buồn. Trong thâm tâm cứ nghĩ tình yêu là vĩnh cửu ai yêu nhau cũng nhớ nhau cả đời.
-cháu cứ sợ anh Khải sống cô đơn như vậy mãi… thì thương lắm.
-cũng không biết nữa, nhưng thực tế hiếm đàn ông ở vậy.
-tại sao.
-thì ai cũng có nhu cầu mà. Ra quen rồi giờ nhịn nó căng lên đau lắm. như người ta đây thì còn nhịn được hì hì.
Nó cười ngại
-đồ vô duyên.
-nhưng mà lúc nào về cũng phải cho ra hết… khó chịu lắm rồi.
-cho ra cái gì?
Nó chả hiểu… nó ngốc mà.
-lúc ấy rồi biết… đừng tò mò.
-chú đừng có mà linh tinh đấy nhé.
-người ta nghiêm túc đấy nhé… không hề linh tinh.
Nó cười ngại
-Na… viết gì trong nhật kí đọc chú nghe với.
-chuyện bí mật của cháu… không nói được.
-thôi đừng mà… bí mật của chú có bao nhiêu Na biết hết chú thích cô nào cũng kể hết rồi còn gì?
-cháu cũng kể rồi còn gì nữa.
-cháu không thích ai ngoài chú ra thì chú biết rồi… chú đẹp trai hơn tất cả bọn bạn cháu… thích là đúng thôi.
Nó khúc khích.
-Na…
-dạ…
Mai nghỉ cho chú đi chơi nhá.
-chú đi chơi sao lại hỏi cháu.
-chồng làm gì cũng phải hỏi vợ chứ
-ai là vợ chú cơ, nhận nhằng.
-thì ai nghĩ chú nói về mình chứng tỏ là tự nhận.
Hí hí
Nó vùng vằng…
-chú chuyên gia trêu trẻ con. ghét.
-ngày xưa trêu Na vui lắm nhé.
-vui cái gì mà vui.
-thì thỉnh thoảng dọa ma Na… thấy Na sợ buồn cười chết đi được.
-chú nhá… chết với cháu.
-chạy cứt lộn lên đầu. hè hè. Buồn cười cả vụ tắm sông đỉa cắn.
-chú đừng có mà… cháu ghét chú.
-đừng mà… là chú thương Na nhất nhà. Giờ yêu hơn bất cứ ai.
Nó cười vì câu nói đó, nhưng vẫn vùng vằng.
-mấy chuyện đó cấm kể với ai, không ngại chết.
-được, người ta sẽ giữ cho riêng vợ chồng mình.
-đừng có vớ vẩn. Bà biết bà mắng đấy.
-uh… người ta chỉ nói khi có hai đứa thôi. bà ngủ rồi.
Chú biết bà ngủ.
-uh… ông bà đi ngủ sớm mà… ngày nào chả thế. Già rồi… cố gắng mà ôm nhau bù những ngày trẻ khỏe phải xa nhau.
Nó cười khúc khích.
-vợ chồng mình cũng thế…nhưng chồng hơn vợ 10 tuổi, sau này chồng chết trước,vợ đừng theo thằng nào nghe chưa? chồng làm con ma cũng hay ghen lắm.
-nhớ cháu lại giống chị Rơm đi trước chú thì sao.
-phủi phui cái mồm… nói vớ vẩn, đã nói không phải nghĩ cái đó. Sau này Na sinh con, chú sẽ đưa lên bệnh viện trên Hà Nội, không đẻ ở quê.. tồn kém không thành vấn đề, vợ con là trên hết.
Nó xúc động nhưng vẫn sợ.
-nhớ cháu mà chết chú có đi tìm cô khác yêu không?
-đã nói không nói nhảm cơ mà.. ghét.
-cháu muốn hỏi.
-yêu… yêu hết.
Chú Tùng giận nó
-nói linh tinh… đừng nghĩ vớ vẩn rồi lại khóc một mình
-kệ
Nó lại vùng vằng giận
-thế mà chú bảo chú yêu mình cháu.
-Na…
-chú nói dối nữa.
-Na…
-kệ chú đó
Nó tính tắt máy chú gọi với.
-Na đi đâu.. chú đi đó… chết cũng phải mang theo… trên đời này… chỉ có chú bỏ Na đi trước… nhất định không cho Na bỏ chú đâu, yên tâm.
-chú vớ vẩn…
-là ai khơi ngòi trước… khóc rồi kia..
Nó gạt nước mắt rồi cười.
-được rồi… ngủ đi.
-ngủ đi nhé… đừng có mà thêu muộn nghe chưa.
-vâng
-hôn cái ngủ cho ngon
-chút.
-cái nữa
-chụt
Nó cười khúc khích. Tắt máy nằm nghĩ vẩn vơ. Rồi lại ngổi dậy lôi cuốn nhật kí ra. Nó muốn viết những gì nó đang nghĩ
Ngày.. tháng.. năm.
Trong suy nghĩ của mình… tình yêu của anh khải dành cho chị Rơm là đẹp và vĩnh hằng lắm. nhưng nếu một ngày nào đó anh Khải lại quen một người khác như chị Rơm thì sao, họ lại lấy nhau, lại yêu nhau, lại có những đứa con, và anh Khải quên chị rơm đi, thì mình sẽ không tin vào tình yêu vĩnh hằng nữa.
Có thể con người sẽ thay đổi đúng không?
Vậy thì nếu một ngày chuyện mình với chú Tùng bị phát hiện… mình có nên để chú đi tìm người khác. Rồi chú cũng sẽ quên đi như chú vừa nói về anh Khải, đàn ông ai cùng thế mà.
Nếu có ngày đó. Mong chú sẽ tìm thấy người con gái yêu chú nhiều hơn mình đã yêu. Người có thể mang cho chú hạnh phúc, và được tất cả mọi người ủng hộ.
Nó kéo ghế ngồi xuống bàn… bà đang thở dài cầm điện thoại.
-bà… có chuyện gì?
-nay được nghỉ mà thằng Tùng không thấy gọi về.
-chú ấy đi chơi với bạn rồi ạ
Nó buột miệng. Bà ngẩng lên nhìn nó.
-sao con biết.
-à…
Nó biết mình hớ miệng nên nói dối.
-hôm qua chú ấy nhắn tin trên kia cháu đọc được.
-thế hả?
-bà không biết dùng tin nhắn.. chỉ biết nói chuyện thôi… cho nên nó thở phào.
-cái Rơm nó mất cũng hơn nửa năm rồi. mà thằng Khải nó vẫn như mất hồn ý… khổ thân.
-hôm qua cháu cũng gặp anh ý.
-uh… nhà cái Lại đang bảo đón thằng bé sang nuôi cho nó đi lấy vợ
-đi lấy vợ ạ? Chị ấy mới mất mà bà
-uh… thì trước sau cũng đi lấy vợ.. còn thằng bé bên cạnh có khi nó nghĩ nhiều còn khổ hơn.
-thôi… như thế tội chị rơm lắm
-người chết đã chết rồi. nó cũng hiểu. thằng Khải cũng không còn trẻ nữa… giờ đi lấy vợ còn có người chăm lo… để như nó khổ quá.
Nó ngồi im… không biết nói gì.
-cả cái Thằng Tùng… gần 30 rồi mà không thấy í ới gì… hôm trước thằng Tuyên nó dắt cho con em vợ thì bỏ bom nó. Chê đứng chê ngồi. hôm qua nó bảo nay đưa con bé nào xã bên sang chơi mà không thấy cu cậu gọi điện xem tình hình thế nào.
Nó thấy lòng mình nóng lên… chuyện đó sao chú không kể… nó cúi xuống.
-chắc cái chị em anh bạn chú ý. Hôm cháu cả chú ý sang đấy. chị ý cũng nói chị ý sắp sang.
-uh… đúng còn bé ý thì phải. ta chưa nhìn mặt mũi nó.
-xinh bà ạ. Trắng và cao hơn cháu.
-thế hả.. thế phải bảo thằng Tùng chụp ảnh cho xem, ưng cái là sang hỏi ngay..cưới vợ cưới liền tay. Không bọn này ở xa… rồi lại có cháu mới tổ chức thì ngại lắm.
Nó càng buồn lòng hơn… tâm trí rối bời hơn bất cứ lúc nào. Nó xin phép bà đứng lên đi lên phòng. Điện thoại vẫn trống trơn. Lão già ấy đi đâu?. làm gì? với ai? Sao không thấy tin tức gì.. hay là người ta, lại tính quen người khác.
Đúng mà… họ ở gần nhau như thế.. lại không ngu như nó.. lại xinh hơn nó thì nó có là gì.
Nghĩ tủi thân mà khóc. Nó nức nở… nó sợ mất chú… không có chú.. giờ không biết sống ra sao. Nó nằm trên giường chân tay rũ rượi ra hết… không còn tí sức sống này luôn. Nay nó chưa có thuốc. Lên cơn nghiện rồi mà lão kia không thấy tăm hơi đâu. Máy nó không gọi quốc tế được. Chỉ chờ người ta gọi về mà người ta đi đâu.
Hàng trăm câu hỏi, trăm nỗi giận hờn, trăm thứ sợ hãi dồn vào đầu. nó quay cuồng trong suy nghĩ sợ chú theo người khác mà ra đi… nó biết phải sống sao bây giờ.
Mãi hơn 12 giờ điện thoại nó mới rung lên. Tiếng đầu nó giận không nghe. Tiếng sau thì vì giận nhưng nhớ quá… thèm nghe tiếng cười ai đó mà bốc máy.
-alo.
-ngủ chưa vợ.
-ai là vợ… không thèm.
-Na là vợ của Tùng.
-là cháu Tùng thì có.
-đéo thèm chú với cháu.
Tiếng chú Tùng lèo nhèo trong điện thoại
-nay uống rượu đó à?
-uh… anh say rồi vợ ạ. Anh nhớ vợ lắm.
Nó đang trong trạng thái thất đủ thứ tình mà nghe vậy thì lại sướиɠ hơn tiên… quên cả lúc nãy vừa dặn lòng sẽ hít ông ấy một hôm nữa.
-sao nay đi chơi về muộn vậy?
-mấy đứa nó làm bữa lẩu . giới thiệu người yêu
-người yêu chú à?
-người ta khổ, có mà ko dám khoe, mà cũng ko muốn khoe, sợ chúng nó thấy xinh lại tán mất
-người yêu mình trẻ… mình thấy mình cũng giỏi. hì hì
Ông ấy hãnh diện vì cưa được cô người yêu bé hơn 10 tuổi. thi thoảng cũng tự vỗ ngực mình là có khả năng tán gái. Nghe mà thấy ghét.
-vậy nay có cô nào tìm chú không?
-làm gì có cô nào.
-lúc này bà nói với cháu.
-nói gì?
-nói chị bên làng bên, hôm mình sang chơi… đang tán chú.
-kệ nó chứ
-sao không nói với cháu.
-nói để ăn giận à… mấy lần giận người ta rồi… sợ chết đi được.
-ko nói càng giận. Lúc nãy cháu định nghỉ chơi với chú ít hôm
-đừng có mà ác thế.
-vậy khai ra.
-khai gì . có gì mà khai.
-khai đi đâu với họ ,làm gì với họ
-điên à? Không đi không làm. Tránh xa cho nhanh. Không thấy ng ta bảo người ta là hoa có chủ à?
-không thấy.
-mai đi săm chữ Tùng Yêu Na vào ngực nhé.
-săm vào trán người ta mới thấy.
-uh… để mai đi.
-thôi.. xin ông.
-có gì mà xin, yêu cầu của vợ chồng chiều hết.
Hì hì
Nó khúc khích. Thuốc đã được hút. Lòng lại vui như tết thấy mọi thứ lại đẹp như mùa xuân.. xao xuyến
-là anh không muốn đi cùng chúng nó. Sợ giống thằng bạn kia… đẹp trai bị gái nó cài .. giờ chửa phải chịu trách nhiệm, mà con đó vừa xấu lại vừa lăng nhăng… sợ không phải con nó.
-thế giờ sao.
-thì sống với nhau, bao giờ đẻ thì đi lấy ADN.
-vậy à?
Nó buồn buồn.
-chú đừng có như họ nhé…cháu chết mất.
-anh biết rồi. cố lên. Còn một năm nữa thôi, dài đằng đẵng.
-một năm xảy ra bao nhiều chuyện.
-cứ ngoan ngoãn chờ chồng về được rồi.
-nhưng mà cháu sợ bà biết bà lại.
-đừng nghĩ cái đó. Cứ yêu đi… nghĩ ít thôi. học làm vợ tốt cho người ta được rồi.
-cháu chỉ sợ…
-không sợ gì hết. Có chồng đây rồi.
Nó lại cười nhưng lòng vẫn lo. Nó im một lúc thì chú tùng lên tiếng
-Na… nhớ không.
-nhớ…
-muốn không?
-muốn.
-vậy bao giờ về… cho nhé.
-cho gì?
-cho để làm vợ.
-cái đó không biết. Để học.
-học ai?
-hỏi bạn bè.
-hâm à? Người ta dậy.. đừng có mà hỏi nó cười cho.
-chúng nó còn chưa hôn. Cháu đã mất nụ hôn đầu vào tay người ta rồi.
Nó cười thẹn.
-thì người ta cũng mất nụ hôn đầu vào tay ai rồi.
Nó khúc khích. Cười trong điện thoại. ai đó bên kia thở dài.
-hay anh về nhé… về mấy hôm thôi.
-về nhà với bà thì bà mắng cho, bà bảo 2 năm về một thể.
-kệ bà, về thì không về nhà.
-không về thì đi đâu.
-lên Hà Nội với người ta.
-cháu mà không về thì bà chửi chết. Đi đâu bà cũng sai mấy đứa đi cùng. Bà sợ bị bắt nạt, sợ bị yêu sớm, sợ yêu họ hàng.
-vậy thôi.
-ngoan…
-say rồi muốn lắm.
-ngủ đi.
-anh muốn lắm.
-giờ phải sao.
-nói yêu anh đi.
-em yêu anh.
-anh yêu em… nhớ em muốn phát điên rồi.
-vậy ngủ đi, mai đi làm là không nhớ.
-thèm lắm biết phải sao.
-ngủ đi, khi nào về em đến gấp đôi.
-hứa nhá.
-uh…
-Đừng có xưng chú cháu nữa. chán chết.
-xưng anh em đi được không?
-hì hì
-đi…
-uh…
-đi nhé.
-uh…
-vậy nói đi.
-ngủ đi em yêu nhiều.
-ngủ ngon nhé. Vợ của anh.
Nó cúp máy mà lòng nâng nâng… 1 năm nữa thôi các bác ạ…một năm dài lắm… nó sẽ cố gắng … mong rằng một năm tiếp theo mọi thứ vẫn bình yên.
———
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hứa Đi... Anh Sẽ Về
- Chương 17