Chương 16

Nó đặt điện thoại xuống, khóc và chạy xuống nhà. Nó biết chú Tùng sẽ nổi khùng lên trong điện thoại cho nên nó không dám nghe tiếp nữa. Nó sợ nó lại mủi lòng. Nó đi xuống nhà. Theo ông bà sang bên nhà bác Lại. Mọi nguời cũng đã đông đủ. Chuẩn bị mọi thứ để đón chị Rơm về. Người ta khiêng cái quan tài đi ra đồng cùng với đồ cúng lễ. Sau đó đưa chị Rơm từ bệnh viện về thẳng đó vì chị ấy không được phép về nhà.

Nó không về phòng mà nhờ hội bạn xin cho nghỉ học hai hôm. Nó và chị Rơm chơi với nhau từ tấm bé. Nhà Anh Khải ở xóm bên. Tính ra không biết họ hàng đằng nào nữa. anh Khải hơn chị Rơm 2 tuổi. hai người chính thức yêu nhau từ hồi sinh hoạt thanh niên. Chị rơm cũng kể với nó, kêu nó giấu cho chuyện quen anh Khải vì không muốn hai bên gia đình phản đối và hàng xóm cười chê. Nó ko biết họ ăn ở với nhau khi nào nhưng kể từ khi anh chị ấy lên Huyện làm công nhân thì chuyện họ quen nhau và yêu nhau bắt đầu vỡ nở. đỉnh điểm là anh Khải về đòi cưới chị Rơm nhưng cả nhà không ai cho. chị Rơm với anh Khải bỏ đi không về, và một lần nữa về xin cưới khi chị ấy đã bầu được vài tháng.

Cho đến giờ khi tình yêu đơm hoa kết trái thì chuyện này lại xảy ra. Nó chỉ mong đây là cơn ác mộng. Mà sáng mai khi tỉnh lại. mọi thứ được trở lại bình thường.

Nhưng mà sự thật thì không hề như vậy.

Chiều hôm đó chiếc xe cấp cứu đưa chị Rơm của nó về. Mọi người trong nhà vây kín nhà ma ngoài nghĩa địa. chị Rơm mặc quần áo đẹp, người thẳng đớ được đặt vào chiếc quan tài. Anh Khải không đi được, không khóc được. Đầu còn không quấn chiếc khăn nào. Quần áo lôi thôi mặt mũi bơ phờ mất hết sinh khí.

Người ta cho chị Rơm vào cái hòm. Anh Khải bên ngoài cố vùng vẫy để được vào trong ngăn lại. mọi người trong làng đổ ra xem rất đông. Kẻ khóc người cười, xì xào bán tán cho mối tình họ hàng yêu nhau. người phán xét kẻ cười chê. Xuyên tạc đủ thứ chuyện về anh chị nó… nó bỏ ngoài tai. Nó cũng như người mất hồn. Đứng bên ngoài nước mắt không ngừng chảy.

Anh chị nó có lỗi gì… chỉ là có họ xa rồi… yêu nhau đâu có tội…

Anh chị nó cũng là người mà… chuyện xảy ra trong phòng đẻ là chuyện không ai muốn hết… không phải chuyện ông trời trừng phạt ai.

Anh chị nó cũng là người mà… quyền yêu ai là của họ… Tại sao mọi người lại có thể phán xét cấm đoán vô lý như thế.

Tiếng cồng đánh lên để thông báo làm lễ tang. Anh Khải vùng vẫy, giãy giụa đòi vào với chị ấy. bao nhiêu anh thanh niên vây quanh giữ chặt, anh Khải gồng mình gào thét, kể từ khi chị ấy về. Anh ấy không nói gì hết. Bị ghì xuống rồi nhấc lên đến nỗi mặt mũi bẩn thỉu vô cùng.

Bác Lại trai Lại gái, bố mẹ anh Khải cũng chỉ ngồi đó nhìn mà xót xa, người trong họ cũng cảm thông mà khóc theo mối tình dang dở.

Nó khóc không ngừng.

Tình yêu có lỗi gì cơ chứ. Nó chưa đủ lớn để hiểu có vấn đề gì trong một cuộc sinh con khiến cho chị rơm nó bỏ cuộc sống về với cõi vĩnh hằng. Nhưng nó tin đó không phải lỗi của anh khải.

Nhìn qua cũng có thể thấy nỗi đau của anh Khải lớn đến nhường nào.

Vậy thì nếu nó và chú Tùng còn tiếp tục… có khi nào cũng vật vã khổ đau, một ngày nào đó lại phải chia lìa như vậy… thì thà chia tay ngay lúc này… khi mà chúng nó còn chưa có gì ràng buộc. Khi mà chúng nó chưa có đứa con như anh Khải chị rơm.

Tiếng cồng một lần nữa vang lên, anh khải lại điên cuồng vùng vẫy. lần này tai hại hơn khi anh ấy đang cố đâm đầu xuống bờ tường bên cạnh để đi cùng vợ.

Cả đám thanh niên xông vào, mỗi người một tay ghì anh ấy xuống đất rất mạnh. Nó nghe tiếng anh Khải gào lên.

-rơm ơi.

Mà tất cả cùng khóc.

-đừng bỏ anh, bỏ con.. anh biết sống thế nào bây giờ.

-rơm ơi. Đợi anh.

Cuối cùng anh Khải bị chói tay chói chân. Người ta lấy cả dây thừng buộc miệng anh ấy lại cho khỏi cắn vào lưỡi tự tử. Họ không muốn anh ấy chết. Nhưng suy cho cùng… trong những khoảnh khắc sinh ly tử biệt này… cái việc phải sống thật sự là một cực hình. Nó không biết đến bao giờ anh ấy mới quên được chị Rơm… có lẽ là nỗi đau này… không bao giờ hàn gắn được.

Người ta khênh anh Khải về. Anh ấy giãy lên như một con sâu bị bọc trong cái kén mà vất vả lắm chục anh thanh niên mới mang được về. Đi bên cạnh là một cô y tá. Không biết họ sẽ làm gì với anh ấy tiếp theo đây.

Chiếc hòm được khênh ra chỗ đã đào sẵn. Bên trong chiếc hòm có chị Rơm của nó.

Nó vẫn còn nhớ hồi đi học về, anh Khải đèo chị rơm mua bánh gần cổng trường, thấy nó còn mua bánh cho nó ăn, nhìn họ ai cũng biết yêu nhau nhiều, hạnh phúc lắm. anh Khải yêu chị rơm lắm. miệng lúc nào cũng gọi vợ xưng chồng. Thì thoảng đút chị ấy ăn, rồi tay xoa bụng âu yếm.

Cho dù hàng trăm hàng nghìn người phán xét họ sai… nhưng đối với nó… họ là người tốt…họ chỉ là yêu nhau thôi… mà yêu thì có tội gì… con người ta đâu có thể điều khiển được cảm xúc cơ chứ…tại sao… tại sao.

Chiếc quan tài được đặt xuống. Nó khóc nức nở… thương cho một kiếp người, từ thuở cha sinh mẹ đẻ, từ khi lớn lên biết nhận thức… đây chính là nỗi đau lớn nhất mà nó từng trải qua.

Nó muốn chết theo chị rơm… vì áp lực quá lớn với hai chữ họ hàng… giá mà nó đủ dũng cảm để thừa nhận nó yêu… nhưng điều đó gϊếŧ chết bao nhiêu còn người, gϊếŧ chết cả người đàn ông ấy nữa… thà nó đau một mình… thà nó chết một mình.

Nó gục xuống bên dưới, cố với tay nắm lấy chị Rơm… chị ấy hay nói mọi chuyện sẽ bình thường… vậy giờ làm ơn nói với nó đi… mọi thứ bình thường mà… quay về đi chị Rơm ơi.

Nó không đành lòng… lăn vào giữ lấy không cho ai thả chị Rơm xuống, tiếng khóc nức nở vì xót thương cho người đầu bạc tiễn người đầu xanh…người tốt luôn chịu thiệt thòi còn những kẻ phán xét đang đến xem và cười khẩy trên nỗi đau của người khác.

Xã hội thật độc ác… chị Rơm nó có tội tình gì? Cháu nó mồ côi giờ đây ai xót thương.

-Na… Na ơi..

Nó nghe tiếng ai đó gọi mà mơ màng rồi gục xuống… mấy người nhà khóc nhiều quá cũng choáng váng mà ngã xuống . bên cạnh người ta đang lấp đất vào chị ấy rồi… thế là xong… thế là anh Khải nó mất vợ… con anh ấy mất mẹ… gia đình đang hạnh phúc phút chốc trở thành tan nát… anh chị ấy có tội tình gì.

Cho đến khoảnh khắc khi chị ấy nhắm mắt lìa đời… cũng không nhận được một lời chúc phúc… tại sao…

Nó được mọi người chở về nhà bằng xe máy. mẹ nó rìu vào nhà. Lấy khăn lau mặt mũi rồi thay quần áo cho nó. Nó nằm đờ ra giường. Hai mắt mở to tướng mà nước mắt rơi ra.. nó thương anh Khải.. thương chị rơm… thương nó…và thương chú Tùng.

Giá mà chú ấy có thể hiểu.

Nó không dám mò về cầm điện thoại. nó biết.. cuộc gọi nhỡ rất nhiều. nó không dám đối mặt với chú Tùng đâu. Người ta nói đau một lần rồi thôi… chắc chắn không nói chuyện với nó ,lâu dần chú ấy sẽ quên thôi. chúng nó lại trở về cái hồi chưa gặp lại nhau đó.

Buổi tối, anh Châu mò sang nhà nó… đứng cửa gọi.

-Chú Báo ơi, cô Báo ơi .

Mẹ nó đi ra.

-châu đấy à? Sang có chuyện gì.

-cháu tìm cái Na có tí việc ạ.

Bố nó trong nhà đi ra quát.

-tìm tìm cái gì… tao cấm chúng mày yêu đương đấy nhá.

-cháu làm gì có dám… chú… một mình anh Khải đủ sợ rồi

-tao là tao nhắc trước.

-vâng..,cháu biết rồi.

-thế mày tìm cái Na có chuyện gì.

-cháu đưa nó cái này… chú gọi cái Na ra cháu nhờ tí được không?

-có việc gì nói luôn tao nghe.

-chuyện thanh niên chúng cháu… không có gì quan trọng đâu ạ.

-thế thì mày về đi, đừng có mà vớ vẩn nó còn đi học.

-cháu không làm gì thật mà. Chú buồn cười,. cháu có người yêu rồi.. chú không nhớ à?

Bố nó ngồi trầm ngâm rồi gật.

-được rồi

-con Na đâu, ra thằng châu nó tìm

-vâng.

Nó mò ra… anh Châu nhìn nó một lượt rồi lắc đầu.

-Na… mày có người tìm đấy mày biết không?.

Nó nhìn anh châu nháy mắt biết liền. Nó lắc đầu mệt mỏi.

-anh về đi.

-khổ lắm… tao cũng muốn về lắm… nhưng mà mày không biết từ hôm qua tao khổ với ông ý thế nào đâu.

-nói em mệt rồi.

-mày nói với ông ý đi . ông ý khóc từ hôm qua đấy.

-em không biết nói thế nào.

-nói thế nào thì nói.. nhưng một anh Khải, một cái rơm là đủ rồi.

-chờ em tí em về đây.

Nó đi vào nhà. Chào bố mẹ về nhà ông bà ngủ. Bố mẹ nó không yên tâm, sai đứa em đi theo canh chừng cho đến khi nó về tới nhà ông bà… đóng kín cửa mới chịu quay về báo cáo.

Nó vào nhà chào ông bà rồi lên phòng… mọi thứ đúng một màu tang tóc buồn thê lương… không ai muốn nói với ai điều gì.

Nó vào phòng đóng cửa lại khóa trong rồi nằm lên giường. Cái điện thoại nó vứt trên giường vẫn còn nguyên, nhưng hết Pin vì bị gọi quá nhiều. nó cắm sạc rồi mở máy lên.

Cuộc gọi nhỡ nhiều vô kể siết, tin nhắn từ chú Tùng cũng nhiều. nó còn chưa thể nào mà lướt hết được. Một lúc sau khi nó mở máy chú Tùng mới gọi lại. nó chần chừ rồi cuối cùng cũng nghe

-alo.

-Na điên rồi… Na thật sự điên rồi, chú có tội tình gì tại sao lại nói chú như thế.

Chú Tùng nói giọng lạnh lùng trong điện thoại

-cháu… cháu xin lỗi.

-xin lỗi vì chuyện gì?

-vì cháu… cháu…cháu không yêu chú.

Nó cố nói câu đó xong rồi nước mắt lại trào ra… chú Tùng im lặng bên đầu dây bên kia. Một lúc sau mới thốt ra lời. Giọng có vẻ cũng khóc.

-Na… cháu vì chuyện cái Rơm mà nói thế à?

Nó bất ngờ

-sao chú biết

-chú đêm qua định về nhưng nghĩ ra gọi cho thằng châu … nó kể chuyện nên chú lại thôi.

-Na không nghe máy làm chú lo lắm. đừng như thế nữa được không?

Nó im lặng một hồi.

-Na ơi, hay cho chú về nhé.

Chú Tùng thủ thỉ.

-đừng

Nó nghẹn ngào ứa nước mắt.

-cho chú về, chú không chịu được nữa. Na đừng khóc. Thằng châu nó nói Thằng Khải khổ lắm… cái Rơm cũng là không may thôi. Na đừng nghĩ… đâu phải ai cũng như thế.

-nhưng mà…

-cho chú về.

-không… không được về.

-chú không chịu được.

-chú mà về cháu chết theo chị rơm.

-chú xin Na.

-chúng ta đừng yêu nữa… cháu thấy chúng ta không hợp… chú già rồi… nhiều tuổi quá.

-chú khỏe… nếu cần kiểm chứng… cho chú về… chúng khỏe hơn cả hội bằng tuổi Na luôn.

-ko… cháu không cần.cháu muốn được yên. Chú đừng tìm cháu nữa.

-Na

Tiếng chú Tùng nghẹn ngào.

-Nếu Na nói thế… thì sáng mai chú về

Chú Tùng nói dứt khoát

-tại sao chú làm thế.

-chú không thấy chị rơm khổ thế rồi à?

-đó là họ, chúng ta khác… chú hứa lo được cho hai mẹ con Na… còn người khác nói thế nào chú mặc kệ

-còn ông bà… còn bố mẹ cháu.

-chú cũng kệ… rồi họ sẽ hiểu… chúng ta yêu nhau.. họ không sống với chúng ta cả đời được… kệ họ

-nhưng cháu không kệ được

-đừng thế… cho chú động lực đi… chú xin Na đó.

-cháu xin chú mà… quên cháu đi được không?

-chú không làm được Na à. Chú cũng đấu tranh lắm mới dám thừa nhận… giờ… chú không dứt ra được rồi… chú xác định rồi… đời này không lấy Na chú không lấy ai hết… chú ở vậy thế này.

Chú khóc trong điện thoại.

Nó xúc động đến nghẹn ngào. Nó nhớ… nó đấu tranh… và chú cứ làm cho trái tim nó xao xuyến lắm… đau đớn sợ hãi càng khiến nó yêu hơn… ngày hôm nay yêu hơn ngày hôm qua. Và nỗi nhớ trở nên cồn cào da diết hơn. Khảo khát được thấynhau mãnh liệt hơn. Nó ấp úng vừa vui vừa giận.

-cháu ghét chú.

Nó nghẹn ngào.

-Na… cho chú về.

-không được

-chú xin nghỉ một tuần rồi.

-không được.. chú ở đó làm đi.

-không… chú không ngủ được… mấy hôm nay không thiết ăn gì.

-chú phải ăn đi… phải ngủ đi,… đừng thế.

-Na đừng bỏ chú… chú đáng thương lắm… chú không biết phải sống sao nếu không có Na bây giờ.

-Chú cứ làm cho người khác yêu chú… rồi lại đau khổ cả thôi.

-người khác là ai, là ai yêu chú đấy.

Chú nói nhanh… hỏi vặn lại nó.

Nó ngại mà ngập ngừng

-cháu kệ chú.

-nói chú biết đi … ai yêu chú…

-cháu không biết.

Lòng nó lại vơi đi nỗi buồn thay vào bằng nỗi nhớ.

-chú đang ở ngoài đường

-mấy giờ rồi mà ngoài đường

-1 giờ rồi.

-về đi… về đi ngủ đi. đêm lạnh lắm.

-bên ngày âm mấy chục độ.

-về phòng đi.

-chú không về.

-tại sao?

-chú chán lắm.

-ai làm gì mà chán.

-chú muốn về người ta không cho về.

-về chỉ hư hỏng… đòi hỏi tham lam.

-của người ta người ta mới đòi.

-vớ vẩn vừa thôi về đi.

-không về.

-thế muốn sao.

-Muốn nhiêu thứ.

-vậy mơ đi.

Chú Tùng bên kia suýt xoa vì lạnh.. nó lại mủi lòng.

-về đi mà… đừng vậy… cháu lo đấy nhỡ ốm thì sao.

-Còn lo cho người ta sao? Không thấy người ta mấy hôm nay khổ sở.

-ai khiến.

-quả tim nó khiến.

-thôi… về đi, không tim chết rét khiến cái gì nữa.

-không…

-thế muốn sao?

-trả lời với chú một chuyện rồi chú về.

-được rồi… nói đi

-nói thật đó nhé.

-vâng

Chú Tùng im lặng hít sâu

-Na… làm người yêu chú nhé. Được không…???

-cháu…

Nó ngập ngừng. Tiếng chú tùng ho trong điện thoại.

-chú có uống rượu không.

-có…

-trời ạ… ghét chú.

-ghét cũng được… nhưng làm người yêu chú đi… cho chú được làm người yêu Na.

-đồng ý nhé

-cháu đồng ý chú về nhé

-cháu muốn gì chú cũng chiều.

-được rồi… cháu … đồng ý.

-nói tiếp đi.

-nói gì…

-thì mấy người yêu nhau hay nói.

-nói thế nào…cháu đã yêu đâu mà biết.

-vậy chú chỉ cho nhé… nói thế này này

-vâng

Chú Tùng im nặng… hít sâu. Rồi thì thầm đủ cho nó nghe

-Na à. Anh yêu em.

Nó xúc động đến rơi cả nước mắt

-anh yêu em nhiều lắm, anh nhớ em nhiều lắm.

Nó khóc rưng rức… xúc động vô cùng

-giờ nói đi.

Nó ngập ngừng

-chú…

-lại chú…

-Hì

-em… em… yêu anh… nhiều lắm

Chú tùng nghe thế mà sung sướиɠ…

-hôn anh đi được không?

-chụt

Nó hôn một cái trong điện thoại.

-nữa

-Chụt

Nó hôn thêm cái nữa mà ngại

-cho anh về đi được không?

-không … ở đó

-chết mất…muốn ôm lắm rồi

-hư nào… chịu khó nhịn đi… khi nào về sẽ đền.

-được không?

-được, nhưng về đi

Nó nói vậy cho chú ngoan chú về

-vậy người ta về… sẽ về

-về đi. cúp máy đi

-hôn người ta thêm cái nữa

-chụt

Nó tủm tỉm… tưởng tượng người bên kia sung sướиɠ thế nào… cúp máy mà lòng vừa vui vừa xót… chú tùng thương nó quá rồi… mà bỏ thì thương, nhưng vương thì tội lắm.

———