Chương 13

Nó đi lên phòng đóng cửa, chằn chọc không ngủ được vì buổi tối và suy nghĩ vì câu nói của bà, tình cảm vừa mới bắt đầu kia là sai trái đó. Nó phải nói sao bây giờ… nói sao với chú để chú đừng thích nó nữa… để chú đi tìm người khác mà yêu. Phải nói sao với ông bà với bố mẹ khi hai đứa lộ ra chuyện đó.

Nó lăn qua lăn lại. chạm nhẹ lên môi mình nghĩ về cảm giác bồi hồi của nụ hôn đầu tiên. Những cái năm tay đầu tiền, và lần đầu tiên nó nhận được những cử chỉ quan tâm như thế.

Nó xao xuyến lắm nhưng mà… không được…

Tiếng cạch cửa, nó quay ra… bóng dáng cao lớn bước vào. Không khó nhận ra bóng chú Tùng trong đêm tối. chú Tùng đóng cửa lại, bấm chốt rồi bước lại giường.

-chú làm gì thế.

-Na…

-dạ.

-Na chưa ngủ à?

-cháu chưa.

-cháu không ngủ được.

-vì bà nói thế đúng không?

-một chút thôi.

-đừng nghĩ nhiều Na à. Chúng ta không giống bà… chúng ta sống ở thời đại khác và có suy nghĩ khác.

-nhưng bà là người lớn, biết đúng biết sai. Chúng ta sai rồi chú ạ.

-ai bảo thế.

-na… cháu đừng nghe bà nói như thế… Na phải nghĩ thoáng lên,

-chú có biết bà bảo gì không?

-bà nói gì?

-bà bảo nếu họ hàng mà lấy nhau, sẽ đẻ ra những đứa con bệnh tật, tâm thần, què chân què tay, có đứa còn chết yểu nữa.

-đấy là anh em ruột lấy nhau, chứ chúng ta họ hàng xa lắm rồi.

-bà bảo chú Chiện là do bố mẹ chú ấy là anh em ngủ với nhau nên chú ấy mới bị thần kinh như thế.

-cháu hâm à? Chú Chiện bị chất độc da cam.

-cháu không biết nghe ai hết, nhưng mà chú… đừng có thích cháu nữa được không. Cháu sợ lắm.

-Na.

Chú Tùng sát lại nó, đưa tay với nó trong bóng tối mờ mờ. nó khoc, áp lực trên đầu là không nói hết được. Nó giận chú Tùng sao có thể lừa đứa trẻ con như nó… cho nó đi hết những cảm xúc nọ đến cảm xúc kia.

-không có ai yêu đứa trẻ con kém chú 10 tuổi như thế cả. Chú đi đi

Nó đẩy chú ra, nước mắt nước mũi tèm nhem. Chú Tùng cứ thế mà xông vào. Hai đứa không dám nói to. suy cho cùng là sợ bà biết. Sợ ông biết. Nó chưa tưởng tượng được nếu họ biết thì mọi chuyện sẽ như thế nào. Ông bà có đuổi nó ra khỏi nhà không. Nó nợ ông bà , bố nó bảo nhà nó có ơn, không bao giờ được phụ lòng.

Chú Tùng kéo nó vào lòng ôm chặt. Nó khóc rưng rức. Tay đánh vào tay chú. chú vẫn ngồi im. Hơi thở phả ra từ miệng nặng lắm, tiếng thở khó nhọc, vòng tay siết chặt. Tựa cằm vào đầu nó không nói được gì.

-chú đi đi được không. Đừng nói gì với cháu nữa.

-Na ơi… chú không muốn đi nữa.

-cháu không yêu chú đâu. Chú đi tìm người khác đi, chúng ta chia tay, chú đi đừng về… đi như chú Tuyên ý.

-không… nếu Na nói thế… chú không đi nữa.

Chú Tùng càng siết chặt hơn. Nó vẫn khóc. Miệng hờn trách.

-tại sao chú lại về, chú làm khổ cháu thế này đây. Cháu mệt mỏi quá, cháu muốn chết đi cho rồi.

-Na… đừng nghĩ thế… đấy là bà nói người ta thế thôi., còn đâu với chú và Na… bà không nói thế đâu.

-bà cấm cháu cả anh Lực với anh Châu, thì chú cũng thế .

-được rồi…

Chú Tùng đành im lặng nghe theo nó. Tay siết nó vỗ về. Nó nằm im trong vòng tay chú. thi thoảng sụt sịt.

-hay chú có ý này.

-chú nói đi.

-nhưng đừng có nói yêu đương vợ chồng gì đấy nhé

Chú cười. tay nắm tay nó đan vào.

-Na ngốc lắm Na ạ.

Chú Tùng ôm nó nằm xuống giường, tay lau nước mắt rồi cho nó gối đầu lên tay, nó đẩy ra.

-chú đừng có vớ vẩn.

-chú không làm gì.

-ôm nhau là có em bé đấy.

Chú Tùng phì cười.

– ôm nhau mà có em bé thì thế giới này loạn mất cô ạ. Muốn có em phải làm nhiều chuyện hơn nữa cơ cô nhé.

-nhưng cháu sợ chú…

-chú không làm gì… chú thề… chú giữ cho Na bao giờ Na tự nguyện chú mới làm.

-vậy chú Tránh xa ra.

Nó đẩy chú ra… chú nằm bên ngoài nó nằm bên trong, cách nhau cái gối nó vừa đặt xuống. Chú cười… ném cái gối đi thì bị nó giật lại.

-cháu đuổi chú về.

-được rồi. được rồi.

Chú Tùng im lặng một lúc. Nó cũng nằm im… cuối cùng chú mới lên tiếng.

-Na này.

-dạ

-chú Tính thế này.

-vâng

-chú đi 2 năm nữa. thì Na cũng học xong cấp 3 . chú sẽ bảo bố cháu xin cho đi sang chỗ chú.

-…

-Na sang với chú… chúng mình bên đó không về nữa.

-nhưng mà bà có mỗi chú với cháu, chú Tuyên thì không về rồi.

-bà cũng bảo cho đi mà,.

-Bà không cho đi, bà muốn ở nhà lấy chồng gần.

-vớ vẩn, lấy thằng nào.

-đấy là ông bà nói.

-để chú nói.

-…

-chó đến lúc đó, chúng mình đành phải giấu chuyện này.

-chú biết… có thể giờ Na chưa thích chú như chú thích Na, nhưng mà cháu cứ cho chú cơ hội.

-cháu có điểm gì mà chú thích.

Nó tò mò.

-nhiều lắm.

-nói xem nào.

-Xinh này, hiền này, ngoan này, ngốc này, lại nấu ăn ngon nữa.

Chú Tùng sát lại nó thủ thỉ.

-Thật ra lúc chú chuẩn bị về. Chú chỉ nghĩ Na vẫn là Na hồi bé… nhưng đến lúc gặp Na đi học về… chú đứng ngoài đầu làng… thấy cô bé Xinh xinh đạp xe… không biết con cái nhà ai. Cuối cùng hóa ra là Na của chú.

Nó đang khóc lại phì cười.

-na của chú thành thiếu nữ rồi.

-cháu mới 17 thôi. chú đừng vớ vẩn.

-17 là làm mẹ được rồi đó.

-đừng vớ vẩn.

-chú không làm gì., chú tôn trọng Na. Khi nào Na đủ lớn, mới tính chuyện đó.

-chuyện gì.?

-chuyện người lớn.

Nó ngại rúc vào gối. chú Tùng đưa tay qua đặt lên bụng nó. Nó giật mình.

-đừng có mà…

-nằm im … chú không làm gì.

Nó đành ngoan ngoãn. Chú Tùng thủ thỉ.

-ông trời cũng là có duyên. Ngày xưa Na bé tí… chập chững đi, lúc nào cũng đòi theo chú Tùng đi học, đến khi lớn suốt ngày mò sang chú chơi.

-thì chú đi học có mấy khi chú rảnh. Chú còn bận yêu đương

-yêu đương cái gì.. mấy mối tình con cóc chúng nó gán ghép.

-còn chuyện nhận cháu làm người yêu.

-thì lúc đó đùa cho vui thôi.

-không ngờ đến lúc chú quay về lần này… chú chính thức bị Na hạ gục.

-cháu chả làm gì.

-cháu không làm nhưng ánh mắt cháu làm. Nụ cười cháu làm. Vẻ ngây thơ của cháu ý. Đêm đó chú mất ngủ. Đêm sau thì ngủ được tí. Chỉ mong sáng dậy để được thấy Na cười.

-chú Hâm…

-uh… chú điên rồi cũng được. Na đừng hắt hủi chú nha, chú khổ lắm.. giờ chú không muốn đi, chú không biết sẽ nhớ đến thế nào.

-chú Hâm… ai yêu chú mà chú nói thế.

-chú biết… nhưng Na cứ bình thường đi… rồi mọi chuyện sẽ ổn. Na đừng lo nhé.

-vâng.

-chờ chú về chú đón đi., lúc ấy… không ai chia rẽ được hết.

-nhưng nếu những ngày không có chú… mà Na thấy thương ai, không cần chú nữa. thì nói cho chú biết nhé… chú không trách Na đâu.

Nó lại tủi thân khóc.

-cháu chả muốn yêu ai hết. Kể cả chú

-thế thì được.

Chú kéo má nó, vuốt mấy giọt nước rồi ôm nó vào lòng.

Nó khóc rưng rức rồi thϊếp đi trong vòng tay chú… chú không ngủ được, vòng tay vẫn ôm chặt lấy nó thở dài.

2 năm trước mắt sao mà dài như vậy… háo hức muốn quay về giờ lại chả muốn đi, người con gái chú ôm trong vòng tay mang trái tim chú đi mất rồi, nhanh nhưng là sâu sắc… là cái sự biết ơn đã thay chú chăm sóc cha mẹ già, biết ơn vì đã cho họ những ngày tháng ý nghĩa và không cô đơn. Biết ơn khi là một cô gái có hiếu biết nghe lời. là một cô gái xinh đẹp nhưng không kiêu sa, không lộng lẫy… là là cô gái mà chú đang tìm kiếm cho cuộc đời mình. Tuy rằng xã hôi sẽ nói cuộc tình này là trái ngang, mọi khó khăn đang chờ cả hai trước mắt. Chú khẽ thơm lên trán nó… một cái hôn nhẹ nhàng. Hãy cứ bình an nhé cô gái… sóng gió có anh ở đây rồi.

———