Chương 17
GODs cùng Lạc Vi Vi đi tới công ty Lam Nguyệt, hôm nay không có con nhỏ xinh đẹp mà bị bệnh Trần Bảo Huyên kia, đỡ phải tốn công cãi nhau với cô ta. GODs nằm dài trên bàn, để Vi Vi tự do chơi xung quanh. Nhìn cô bé vô tư hái hoa bắt bướm trên bãi cỏ nhỏ cạnh bãi đỗ xe, cười lên những tiếng như chuông ngân, bất giác GODs mỉm cười, trong lòng hắn dần dần hiện lên một thân ảnh tương tự, cũng vui đùa, cũng quấn quýt lấy hắn, cảm giác ấy thật tốt, thật thanh bình.
Chìm đắm trong những suy nghĩ riêng mình, tan ca tự lúc nào. Lạc Vi Vi lấy tay giật giật góc áo của GODs làm hắn giật mình tỉnh lại, hắn mỉm cười lau đi những vết bẩn trên khuôn mặt non nớt đáng yêu của cô bé. Sau đó nắm cánh tay cô bé và thu dọn đi về.
Bước đi trên đường, GODs suy nghĩ nên làm một cái hộ thân phù cho Lạc Vi Vi, hắn cũng không thể nào bên cạnh cô bé mãi được, những lúc ấy nếu cô bé gặp nguy hiểm thì có cái đảm bảo an toàn cho Vi Vi cũng để hắn yên tâm hơn. Quyết định như vậy, hôm nào phải đi mua một ngọc bội chất lượng tốt mới được, với thân nhân mình thì không nên keo kiệt làm gì. Mà nghĩ đến ngọc bội làm hắn nhớ đến cái ngọc bội hộ thân hắn luyện chế để làm quà sinh nhật cho cô em gái lão nhị Diêu Qua, không biết con nhóc đó có thích không nhỉ, chắc là không, mà quan tâm làm gì mình có lòng là được, cũng không phải là muốn lấy lòng. Hắc hắc, nếu con nhỏ này không nhận thì xem như không có duyên đi.
Ngày mai phải nghỉ một buổi học rồi, hắn nói với Linh Lân ý nghĩ của hắn, cũng không để Linh Lân phản bác hắn nói luôn:
- Sáng mai đi mua ngọc chất lượng để làm hộ thân phù cho Vi Vi, chiều phải đi làm không nghỉ được. Nghỉ một buổi có chết ai.
Với sự bá đạo như vậy, Linh Lân cũng không nói được gì phải chấp nhận thôi.
GODs nhìn Lạc Vi Vi đi bên cạnh, cười nói:
- Vi Vi, ngày mai anh sẽ tặng em một món quà.
Lạc Vi Vi ngước nhìn hắn, nghiêng nghiêng đầu, trong đôi mắt long lanh ánh lên tia vui mừng, hỏi:
- Quà gì vậy anh?
- Hehe, ngày mai em sẽ biết.
GODs cười cười giữ bí mật.
Lạc Vi Vi níu trái kéo phải, quyết tâm phải moi ra tin tức món quà ấy. GODs cũng hùa theo đùa giỡn với cô bé. Hai người một lớn một nhỏ đùa giỡn trên đường hồn nhiên không hề hay biết một đám người đang tìm họ.
Dẫn đầu đoàn người ấy một người đàn ông thân hình vạm vỡ, khuôn mặt chữ điền nghiêm nghị, toàn thân toả ra khí thế như một đầu mãnh hổ xuống núi. Đi phía sau người này là A Báo đang thấp giọng nói gì đó với người này.
- Anh Hổ, chúng ta sắp đến rồi.
Người đàn ồn vạm vỡ này không ngờ lại là A Hổ, một trong tứ võ vương được Lưu Thương cử đi thu thập GODs. A Hổ nhìn A Báo nói:
- Báo, cậu là một trong tứ võ vương của bang Nguyệt Lang, không ngờ lại để thua một tiểu tử trói gà không chặt. Thật mất mặt đấy.
A Báo hơi xấu hổ, nhưng cũng không bào chữa mà nói lại:
- Tiểu tử đó mạnh hơn em, anh nên cẩn thận khi đấu với cậu ta.
- Vậy à. Ta sẽ để ý.
A Hổ vuốt cằm. A Báo không nói nữa mà tiếp tục chỉ đường.
Đang đùa giỡn quên trời quên đất với Lạc Vi Vi, bất chợt GODs ngẩng đầu thấy có một đám người đang nhìn mình, định thần nhìn lại mới phát hiện không ngờ có người quen, chính là kẻ bị mình đập lúc trưa đây mà. Mỉm cười vẫy tay:
- Yo, người biếи ŧɦái. Tìm ta à.
A Hổ trợn mắt nhìn người thanh niên trước mặt, tình huống gì đây, sao tiểu tử này lại nói người biếи ŧɦái, là nói ai? Nhìn qua A Báo giật mình khi thấy mặt tên này đỏ lên không biết vì lý do gì, khẽ đẩy cùi chỏ vào A Báo, gã hỏi:
- Này, tiểu tử kia nói ai vậy? Sao mặt chú lại đỏ ?
- Hả? À, không…chắc tiểu tử này nói bậy thôi.
A Báo hốt hoảng chối phăng. A Hổ hơi nghi ngờ nhưng không hỏi.
GODs cầm tay Lạc Vi Vi đi tới trước mặt A Báo vỗ vỗ vai như người bạn lâu năm:
- Người biếи ŧɦái, tới để bị ngược nữa hả? Lúc trưa không đủ đô hả.
A Báo có cảm giác muốn hộc máu, nếu không phải đánh không lại thì…Mặt gã đỏ lên, nói:
- Tôi không biếи ŧɦái.
- À, ta hiểu mà, hiểu mà
.
GODs gật đầu như đã hiểu.
A Báo tức muốn lại thổ huyết, ngươi hiểu cái gì. Vội vàng nói sang chuyện khác:
- Không phải cậu muốn tôi đem người mạnh hơn đến ư? Tôi đã đem tới rồi đây.
A Báo chỉ vào A Hổ lúc này đang không rõ là chuyện gì. GODs đánh giá người này, hừm, thân hình cũng không tệ, mặc dù có sức mạnh nhưng lại không linh hoạt, không biết thân thủ thế nào, thật chờ mong a. GODs mỉm cười gật đầu, nhìn to con như vậy chắc đấm sướиɠ tay đây, hắc.
A Hổ bị GODs nhìn chằm chằm cảm thấy như bị nhìn thấu từ trong ra ngoài vây, rùng mình một cái, gã nói:
- Tôi là A Hổ, trong bang có danh hiệu Thiết Thủ. Nghe nói cậu đánh ngã được A Báo nên tôi tới để đấu với cậu.
GODs nghe vậy tức thì cười tươi như hoa, mặc kệ tên này nói thiệt lòng hay không, có người cho hắn đánh là được. Hắn dắt Lạc Vi Vi vào một ngõ hẻm, ngoắc tay với A Hổ ý bảo theo hắn. A Hổ và A Báo không nói gì chỉ đi theo GODs. Vào một chỗ trống trải, để Vi Vi ở đăng sau mình, nói với hai người kia:
- Được rồi, hai người thích đánh như thế nào? Từng người hay cùng lên.
A Hổ nghe vậy tức thì hừ một tiếng, nói:
- Đừng ngạo mạn, một mình tôi cũng đủ giải quyết cậu.
GODs cười nhạt:
- Vậy à, vậy lên đi.
- Lớn lối.
A Hổ tức giận lao đến, cánh tay thô chắc vung lên hướng l*иg ngực GODs mà đi. GODs khi vào đây đã bảo Lạc Vi Vi nhắm mắt lại, hắn cũng không muốn cô bé phải nhìn vài cảnh hơi bạo lực.
Cánh tay A Hổ tung đến, GODs vẫn nhàn nhã đứng không nhúc nhích. Thấy vậy A Hổ thầm cẩn thận, A Báo lúc trước trăm lần bảo hắn cẩn thận nên gã không chủ quan khinh địch. Chỉ thấy cánh tay cách ngực GODs 5cm thì dừng lại, một tay của GODs đã chặn lại không cho nó tiến thêm chút nào. A Hổ hơi kinh ngạc, tay còn lại không nghỉ, tung ra một cú móc ngang thái dương, nhưng cũng như cánh tay kia bị GODs chặn lại. Thu hồi hai cánh tay, lùi lại hai bước A Hổ nói:
- Cậu rất mạnh.
- Ngươi cũng khoẻ đấy, làm tay ta hơi run lên này.
GODs lắc lắc hai cánh tay mình đáp lại.
A Hổ quát một tiếng tiến lên, tung ra một cước ngang hông, GODs hơi né về sau. A Hổ không để GODs lấy hơi, gã xoay người tung một cú đạp hậu. GODs cười nhạt, hắn vung tay bắt được ngay cổ chân A Hổ, khẽ bóp một cái. A Hổ mặt nhăn lại, lực tay người này lớn như vậy, cổ chân hắn truyền đến cảm giác đau đớn. Vội nhún người tung cước còn lại, GODs cười càng rạng rỡ, lấy tay bắt luôn chân kia rồi quăng gã ra xa. A Hổ không hổ là quân nhân được rèn luyện, gã lộn một vòng đáp xuống mặt đất. GODs lắc lắc đầu nói:
- Này, ngươi nói ngươi là Thiết Thủ mà sao toàn dùng chân vậy. Dùng sở trường của ngươi đi chứ ta thấy hơi chán rồi đó.
A Hổ nhìn đối phương, lần đầu tiên hắn có cảm giác thua kém về lực lượng, dù là đấu với người mạnh nhất trong ban cũng chỉ thua về kỹ xảo mà thôi. Gã quyết định sử ra tuyệt kỹ của mình.
GODs thấy tên A Hổ này bắt đầu nghiêm túc thì nở nụ cười, cuối cùng cũng đánh thật.
A Hổ đứng lên, đôi nay xiết chặt vang lên những tiếng xương khớp va chạm. Gã chạy tới tung ra nắm vào mặt GODs, GODs đưa tay lên bắt nhưng không trúng, tay của A Hổ đã thu lại rồi tung ra tiếp với tốc độ rất nhanh, hai tay liên tục tung đấm. Hết đấm rồi chỏ, móc, chém, trảo…liên miên không dứt, mỗi một chiêu đều cứng rắn đem những vị trí hiểm của GODs công phá, thật đúng với cái tên thiết thủ.
GODs gật đầu tán thưởng. Sau một hồi thưởng thức, hắn cũng bắt đầu phản công. Chỉ thấy Cánh tay GODs vung lên bắt lấy cánh tay A Hổ làm gã kinh ngạc, sau đó GODs nhảy một cái ra sau lưng gã, bẻ tay lại rồi tung một đấm lên lưng A Hổ. A Hổ ngã về trước, nhưng chưa xong, GODs tiến lên tay đấm chân đá liên miên bất tận làm A Hổ kêu to thảm thiết, mỗi đòn của hắn giáng xuống nặng như là búa tạ, cho dù là thân thể vạm vỡ của A Hổ cũng chịu không nổi. A Báo nhìn cảnh này mà lạnh cả lưng, gã nhớ lại lúc trưa mình cũng từng chịu tình huống tương tự, trong lòng thầm cầu nguyện cho A Hổ nhưng thân mình lại giấu sau một thùng rác sợ GODs lôi gã vào đập chung.
GODs đập hứng chí đến khi A Hổ chỉ như đống bùn nhão mới ngừng, miệng lẩm bẩm:
- Thật đúng là yếu mà, mới đập mấy cái mà đã chịu không nổi rồi. Chán.
A Hổ nghe hắn nói tức thì bất tỉnh luôn.
GODs không để ý tên này, lại gần Lạc Vi Vi vỗ vỗ vai cô bé rồi nắm tay dẫn cô bé đi ra khỏi ngõ hẻm. Còn về đám đàn em của hai tên A Hổ thì đã chạy mất dạng từ lâu rồi.
A Báo chờ GODs đi khuất mới mon men lại gần A Hổ, gọi vài đứa đàn em còn sót lại dìu A Hổ đi bệnh viện, thầm cảm thán gặp phải người gì thế này, thích hành hạ người khác đến thừa sống thiếu chết. Phải quay về báo cáo cho ông chủ biết.