Chương 16
Đem đồ ăn sáng vào lớp đánh chén và ngồi thừ ra nghe những thứ mà hắn cho là chán chết trong khi Linh Lân lại chú tâm nghe những điều này, thậm chí còn bắt hắn ghi ra tập nữa chứ, hắn quát:
- Nghe một lần là nhớ rồi còn ghi làm gì, rỗi hơi hả?
Linh Lân mới thôi.
Trong khi GODs đang chán chết trên lớp học thì tại nhà của Lưu Thường Huy thì gã đang nằm trên giường với khuôn mặt đáng sợ, đứng bên giường là một người đàn ông lớn tuổi khuôn mặt âm trầm nhìn gã, Lưu Thường Huy nói với người đàn ông:
- Cha, người phải trả thù cho con.
Người đàn ông là Lưu Thương, cha của Lưu Thường Huy. Ông ta nhìn khuôn mặt của đứa con trai mình sau đó lớn tiếng gọi:
- Báo.
Rồi một người dáng người cao to xuất hiện, cung kính với Lưu Thương:
- Ông chủ có gì sai bảo.
Lưu Thương gằn giọng:
- Ta không cần biết ngươi bằng cách nào, phải đưa được người đánh Thường Huy về đây cho ta.
- Vâng.
A Báo gật đầu rồi đi ra ngoài, trong lòng đang cảm thông cho kẻ đánh Lưu Thường Huy, gã đã đi theo Lưu Thương rất lâu nên biết mỗi khi ông chủ nói câu: “Ta không biết ngươi bằng cách nào…” là ý ông chủ muốn hắn bắt đối phương rồi đập một trận sau đó mới giải người tới. Nhưng A Báo chỉ đồng cảm thôi, nhiệm vụ được giao vẫn phải làm.
GODs không biết sắp có rắc rối xảy ra nhưng đối với hắn thì chắc hắn mong nó xảy ra nhanh hơn vì giờ đây hắn còn chán hơn con gián nữa. Thở ngắn than dài sao thời gian trôi qua lâu quá, rồi gục mặt ngủ luôn. Một giấc ngủ thẳng tới khi Linh Lân gọi hắn dậy vì hết giờ rồi, vươn vai một cái rồi bước chân trở về ktx. Hắn phải về xem Lạc Vi Vi tỉnh chưa rồi mới đi làm.
Mở cửa phòng, một thân ảnh nhào vào lòng GODs, hắn nhận ra đây là Lạc Vi Vi, trên khóe mắt còn vươn vài giọt nước, chắc là khi tỉnh lại không thấy hắn đâu nên cô bé đã khóc vì sợ hãi. Vỗ vỗ lưng Lạc Vi Vi, GODs nói:
- Vi Vi, ngoan, anh về rồi.
Lạc Vi Vi vẫn ôm chặt lấy hắn như thể sợ hắn lại biến mất. Bất đắc dĩ hắn đành ôm cô bé ngồi lên giường. Lát sau Lạc Vi Vi mới ngẩng đầu lên, nói:
- Em sợ.
- Ừm, lần sau anh sẽ không bỏ em lại nữa. Nhé!
- Vâng.
Lạc Vi Vi gật đầu rồi buông hắn ra. GODs nhìn cô bé rồi thở dài, sau đó hắn nói:
- Ngủ dậy có đói bụng không? Mình đi ăn thôi.
Lạc Vi Vi lắc rồi gật làm GODs nhướng mày, vậy là sao? Không đói nhưng đi ăn cũng được à. Chắc vậy. GODs dắt tay Lạc Vi Vi ra khỏi ktx rồi hướng về phía công ty mà đi.
Vừa bước chân ra khỏi cổng trường thì GODs nhìn thấy một nhóm người mà người nhìn vào là biết không phải hạng tốt đẹp, nhưng liên quan gì tới hắn, vì thế hắn vẫn bước tiếp không để ý mấy thằng nhãi này.
A Báo sau khi điều tra đã biết được kẻ hành hung thiếu gia là một sinh viên cùng trường, quan trọng hơn là đó cũng là người cạnh tranh tình nhân với thiếu gia, người này tên Linh Lân, tuần trước đã bị thiếu gia cho một trận chí tử nhưng không biết làm thế nào mà vượt qua được, bây giờ còn đánh thiếu gia bị thương nữa. Nhìn sơ qua sơ yếu lý lịch của đối tượng, A Báo tìm đến trường và ngồi chờ đối tượng đi ra. Khi nhìn thấy một sinh viên dáng người chuẩn dắt theo một cô bé khả ái ra khỏi cổng trường, gã mới ra hiệu cho đồng bọn bao vây hai người này lại, nói:
- Mời cậu theo chúng tôi, có người muốn gặp cậu.
GODs liếc mắt A Báo, chỉ liếc mà thôi rồi đi ngang qua gã làm gã trợn mắt lên mà nhìn đối phương. Bần thần một chốc gã mới tức giận chạy tới chặn trước mặt GODs, nói lớn:
- Mời theo chúng tôi. Nếu không chúng tôi sẽ không khách khí.
Gã la lớn làm Lạc Vi Vi sợ hãi, nắm chặt lấy áo GODs. Hắn vỗ vỗ vai an ủi cô bé rồi vung tay…bốp…A Báo bay vào trong ngõ hẻm bên cạnh. Đồng bọn của A Báo thấy vậy hốt hoảng chạy tới:
- Đại ca.
Nhưng không cho bọn chúng kịp làm gì thì GODs đã đưa chúng vào luôn trong hẻm, sau đó hắn cúi người nói với Lạc Vi Vi:
- Em đợi anh ở đây một lát nhé.
Cô bé gật gật đầu.
GODs đi vào ngõ hẻm. Trong này A Báo đang bị đồng bọn đè lên người, gã đứng lên, mặt đỏ gay vì tức giận, gầm lên:
- Lên. Đánh nó cho tao.
Tức thì đồng bọn của gã đứng dậy rồi lao tới GODs, nhưng mỗi khí tới gần thì đều bị GODs đấm bay. Đến khi tới trước mặt A Báo thì tất cả đều nằm im trên mặt đất mà rêи ɾỉ. A Báo thấy lạnh cả lưng, gã biết mình đá trúng thiết bản rồi, thầm mắng tên thiếu gia gây tới người gì thế này. Đang định mở miệng thì mặt gã bị một bàn tay đấm mạnh vào làm gã ngã về sau, sau đó là một trận đấm đá như mưa trút lên người làm gã đau đớn muốn chết.
GODs đánh cho thỏa thích rồi mới ngồi xuống hỏi:
- Ngươi là ai?
A Báo run rẩy ngẩng đầu lên phun ra ra mấy chữ:
- Ngươi chết chắc.
GODs không nói không rằng tiếp tục nện tên này. Lát sau mới hỏi lại:
- Ngươi là ai?
A Báo không còn sức mà động đậy, chỉ mở miệng thều thào:
- Ngươi sẽ…chạy…không thoát…
Rồi một trận đòn nữa, GODs lại hỏi:
- Ngươi là ai?
Lần này A Báo sợ rồi, gã đáp:
- Tôi tên A Báo.
- Ai sai ngươi tới?
- Ông chủ của tôi Lưu Thương, cha của Lưu Thường Huy.
GODs gật gật:
- Ra là tên đó. Mà ngươi cũng có sở thích lạ thật, thích ngược đãi cơ đấy.
A Báo tức thì muốn phun máu, ai thích ngược đãi, ngươi không nói không rằng đập ta chứ ai lại muốn ngược đãi. Tuy vậy, gã không ngu mà nói ra để ăn đòn nữa, chỉ gật đầu lia lịa:
- Vâng vâng, tôi thích ngược đãi.
- Vừa nhìn là biết rồi. Trở về nói với ông chủ của ngươi là lần sau sai tới tên nào bình thường tí, mạnh một tí, trâu một tí, đánh ngươi chả đã tay tí nào.
A Báo bất tỉnh.
GODs không để ý tới hắn, đứng dậy rời khỏi nơi này. Đi ra nắm tay Lạc Vi Vi:
- Đi thôi.
- Dạ.
Cô bé nhẹ nhàng bước theo hắn tới công ty.
A Báo được đàn em dìu đưa về. Run rẩy vì những vết thương GODs gây ra đi tới phòng của Lưu Thương, gõ lên cửa phòng, từ trong phòng vọng ra tiếng:
- Ai?
- Là tôi ông chủ.
- A Báo à, vào đi.
Gã mở cửa bước vào. Lưu Thương đang xem gì đó trên chiếc laptop, ngẩng lên nhìn thấy những vết bầm tím trên mặt của thuộc hạ, ông ta sửng sốt, nói:
- Có chuyện gì? Thằng nhóc kia đâu.
A Báo chầm chậm kể lại chuyện xảy ra, càng nghe mặt của Lưu Thương càng âm trầm. Khi A Báo kể xong ông ta mới nói:
- Hừ, không biết trời cao đất dày. Ngươi bảo A Hổ vào đây cho ta.
A Báo kinh hãi:
- Phải dùng tới anh Hổ sao ông chủ.
- Hừ, ta muốn xem thằng nhóc kia lớn lối tới mức nào. Nếu đã yêu cầu một kẻ mạnh hơn thì ta sẽ đáp ứng. Ta muốn thằng nhóc kia biết cái gì không phải dễ động vào.
- Vâng.
A Báo lui ra ngoài. Gã không ngờ ông chủ lại cử người này đi.
A Hổ là một quân nhân đã xuất ngũ được vài năm. Năm trước Lưu Thương gặp người này đang đánh nhau với một nhóm côn đồ, vì thấy thân thủ của người này rất tốt nên đã chiêu nạp vào dưới trướng của mình. A Hổ từ khi gia nhập đã lập không ít chiến công làm cho Lưu Thương rất hài lòng đã phong hắn làm cánh tay trái của mình. Trong bang thì A Hổ rất có tiếng, là người mạnh thứ hai và là một trong tứ võ vương, thiết thủ.