Chương 28

Thấy phiền chán

Edit by Lơ



Beta by Bluerious

_______________

Dư Gia Nghệ chưa từng thấy Lục Sơ Cảnh như vậy bao giờ, đây cũng là lần đầu cậu để ý hoá ra hắn cao như vậy.

Cậu đứng sau lưng Lục Sơ Cảnh, chỉ nhìn được bóng lưng hắn, Dư Gia Nghệ biết Lục Sơ Cảnh rất nghiêm khắc với bản thân, kể cả về thể hình.

Hình như Lục Sơ Cảnh cao hơn lúc hai người mới quen một xíu, hắn mặc một chiếc áo gió dài màu đen, người khác mặc có thể trông lùn, nhưng tủ của Lục Sơ Cảnh lại có rất nhiều kiểu áo như vậy, hắn cũng thường hay mặc.

Tuy hắn nhỏ tuổi hơn vị Alpha trước mặt này, nhưng vóc người và khí chất lại chẳng hề kém cạnh, Úc Sâm bị hắn nhìn như vậy thì chẳng cười nổi nữa.

Úc Sâm nhìn hắn đầy ẩn ý rồi lùi lại một bước, muốn nhìn Dư Gia Nghệ ở phía sau nhưng lại bị Lục Sơ Cảnh cản mất.

"Em Cá." Úc Sâm biết cách làm cho cậu Alpha trẻ này bực mình, cố tình gọi thân mật, "Đây là...?"

Gió lạnh thổi qua người cậu, bây giờ Dư Gia Nghệ mới hoàn hồn, cậu giới thiệu: "Đây là..."

Lục Sơ Cảnh cũng chẳng thèm cho Dư Gia Nghệ cơ hội nói, nắm tay người ta quay đầu đi thẳng. Dư Gia Nghệ bị hắn kéo đi suýt ngã, mũi cũng sắp đập vào lưng hắn, đi cũng xiên vẹo. Cậu cố gắng đi thẳng lại rồi gọi Lục Sơ Cảnh: "Lục Sơ Cảnh... Em đi chậm chút! Anh đau!"

Cậu vừa nói xong thì Lục Sơ Cảnh đi càng nhanh hơn, tay cũng bị siết chặt, tóc Dư Gia Nghệ bị gió quét qua, lạnh đỏ cả mũi.

Dư Gia Nghệ bị nắm đau bèn giãy ra, nhưng Lục Sơ Cảnh lại càng giận hơn. Hắn trượt tay xuống, đan hẳn tay mình vào tay cậu, giờ thì đau cả bàn luôn rồi.

Khuôn mặt xinh đẹp của cậu cau lại, may mà xe Lục Sơ Cảnh cách đó không xa, không mất nhiều thời gian. Cậu bị Lục Sơ Cảnh kéo đến chỗ ghế phụ, chưa kịp đứng thẳng thì hắn đã mở cửa.

Cuối cùng Lục Sơ Cảnh cũng thả tay cậu ra, chỉ là dùng hai tay chặn cậu nơi cửa xe, chỉ còn nước lên ngồi.

"Lên đi." Lục Sơ Cảnh nói như ra lệnh, hắn cúi đầu nhìn Dư Gia Nghệ vẫn đứng yên, lạnh giọng lặp lại: "Lên ngồi đi."

Dư Gia Nghệ vốn thích làm trái ý người khác, giờ còn khó mà hiểu nổi Lục Sơ Cảnh giận gì, chỉ vì Úc Sâm châm lửa cho cậu?

Cậu nhăn mày, cứng đầu nói: "Hôm nay anh không ngồi—Từ từ đã! Lục Sơ Cảnh! Em làm cái gì vậy?"

Dư Gia Nghệ chưa nói hết câu đã bị Lục Sơ Cảnh nhét vào ghế phụ rồi khoá cửa lại, cậu cáu lên, phá tay nắm xe. Rầm— Dư Gia Nghệ còn chưa kịp hiểu gì thì xe đã bị khoá lại.

Cậu quay đầu định nói thì bị hai cái túi đập trúng.

"Gì vậy——"

Dư Gia Nghệ thấy thứ đó thì ngạc nhiên, là đồ ngọt và trà sữa cậu thích, còn cả áo khoác, có lẽ Lục Sơ Cảnh sợ cậu lạnh bèn mang theo.

"..."

Dư Gia Nghệ lặng im, cũng chẳng còn cáu nữa.

Cậu chiến tranh lạnh với Lục Sơ Cảnh bảy ngày, đến ngày thứ ba đã nhận ra lỗi là ở mình, nhưng mỗi lần gặp Lục Sơ Cảnh lại chẳng nói nổi lời nào.

Dư Gia Nghệ biết, quan hệ của cậu và Lục Sơ Cảnh đã có vết rạn.

Nhưng giờ Lục Sơ Cảnh đến đây, còn mang theo đồ ăn vặt cậu thích, hẳn là để làm hoà. Lòng Dư Gia Nghệ ngọt ngào, Lục Sơ Cảnh mãi luôn như vậy, hắn chẳng nói thích cậu bao nhiêu, chỉ biết làm mà thôi.

Hắn nhớ kỹ Dư Gia Nghệ thích gì, yên lặng giúp cậu rất nhiều, hắn là một người bạn trai hoàn mỹ, là người bạn trai tốt nhất của Dư Gia Nghệ.

Dư Gia Nghệ biết, giờ cậu chẳng thèm cúi đầu nhận sai là vì bị Lục Sơ Cảnh chiều sinh hư, cậu ỷ vào việc Lục Sơ Cảnh cho cậu thích làm gì thì làm.

Cậu nhấp môi, gọi: "Lục Sơ Cảnh..."

Lúc này Lục Sơ Cảnh lại tiến tới, ngửi mùi trên người Dư Gia Nghệ, biết chắc cậu không có mùi nước biển, chỉ đầy mùi trầm hương. Lúc này hắn mới thả lỏng, giúp cậu thắt dây an toàn.

Sau đó, Lục Sơ Cảnh dẫm ga, xe quẹo một đường làm Dư Gia Nghệ suýt thì va đầu lên kính trước, may mà có dây an toàn.

Lục Sơ Cảnh lái xe rất nhanh, biến mất nơi góc phố, Dư Gia Nghệ quay đầu lại nhìn, lúc này hình bóng Úc Sâm đã biến mất nơi xa.

Bóng cây lướt qua ngoài cửa sổ, Dư Gia Nghệ đau đầu, trò hề của cậu và Lục Sơ Cảnh trước cửa khách sạn bị cấp trên mới gặp của cậu thấy, giờ chẳng biết nên nói gì.

Bỗng Lục Sơ Cảnh hỏi: "Anh đang nhìn hắn ta à?"

Dư Gia Nghệ còn đang nghĩ về hồi nãy, "Hả" một tiếng hỏi lại.

"Tên Alpha kia..." Lục Sơ Cảnh dẫm phanh nơi đèn đỏ, quay đầu lại nói với giọng lạnh lùng, "Anh ta châm thuốc cho anh, còn muốn để lại pheromone trên người anh."

"Sao cơ?"

Dư Gia Nghệ giơ tay ngửi hồi lâu cũng chẳng thấy gì, cậu cũng không biết đời nào Lục Sơ Cảnh để người ta lưu hương trên người cậu.

Cậu khô khan nói: "Chỉ là pheromone thôi mà, anh ta uống quá nhiều nên có thể không khống chế được, chắc không phải cố ý đâu."

"Chỉ là pheromone?" Lục Sơ Cảnh lạnh lùng hỏi lại: "Vậy sao tôi để lại hương trên người anh, anh lại giận?"

Dư Gia Nghệ nghẹn họng, vốn dĩ tưởng rằng trận chiến tranh lạnh này đến giờ là hết, nhưng hiển nhiên Lục Sơ Cảnh vẫn chưa hết giận, thậm chí có khi càng ngày càng cáu.

Khách sạn khá gần chung cư, Dư Gia Nghệ đi theo Lục Sơ Cảnh, khẽ uống trà sữa, sợ tạo tiếng động khiến Lục Sơ Cảnh càng giận thêm.

Nhưng vừa đóng cửa lại là Dư Gia Nghệ lộ nguyên hình ngay, cậu ném áo khoác lên tủ rồi đẩy Lục Sơ Cảnh xuống sô pha.

Cậu đặt ly trà sữa sang bên cạnh, ôm Lục Sơ Cảnh hỏi: "Em giận à?"

Dư Gia Nghệ chợt nhận ra đã lâu lắm rồi mình không gần gũi với Lục Sơ Cảnh, bởi cậu công việc bù đầu, còn chẳng thể nghỉ ngơi, làm Lục Sơ Cảnh thấy thiếu an toàn cũng là chuyện thường.

Cậu cúi đầu, hôn nhẹ lên môi Lục Sơ Cảnh, nụ hôn ấy dần dài hơn, đến lúc được Lục Sơ Cảnh đáp lại thì Dư Gia Nghệ đã xụi lơ ngồi lên đùi hắn.

Ở tư thế này cậu vẫn cao hơn Lục Sơ Cảnh, bèn cúi đầu, vuốt ve tuyến thể của hắn, bởi cậu biết nơi đó của Lục Sơ Cảnh rất nhạy cảm, nhưng dẫu bị cậu chọc thế nào hắn cũng không giận nên mới làm bừa.

Dư Gia Nghệ tự tay cởϊ áσ sơ mi quăng xuống đất. Lúc cậu quấn lấy Lục Sơ Cảnh muốn hôn lần nữa thì bị hắn tránh làm trật mất, chỉ trúng bên mặt hắn, cậu bèn nắm cằm hỏi với vẻ không vui: "Em trốn làm gì?"

Đôi môi đỏ lên vì nụ hôn của Lục Sơ Cảnh mấp máy: "Cách xa hắn ta ra."

Hắn không chỉ rõ là ai, nhưng Dư Gia Nghệ biết là Úc Sâm, dù sao thì ấn tượng của cậu về anh ta cũng chẳng tốt lành gì, mới gặp đã hỏi cậu có bạn trai là Alpha, anh ta là cấp trên, còn cậu chỉ là ma mới quèn, chắc chẳng gặp nhiều.

Dư Gia Nghệ gật đầu chẳng thèm nghĩ ngợi, định hôn Lục Sơ Cảnh tiếp thì bị hắn né, cậu tặc lưỡi rồi chuyển sang dụ Lục Sơ Cảnh: "Chỉ là pheromone thôi mà, có của em là được, chỉ là trước đó em nói với anh được không?"

Lục Sơ Cảnh ở phía dưới gật nhẹ.

Lần này cuối cùng Dư Gia Nghệ cũng hôn được, giờ thì cậu có động tay với quần áo của Lục Sơ Cảnh hắn cũng chẳng thèm ngăn.

Cậu ngồi trên người Lục Sơ Cảnh, người đòi hỏi trước là cậu, người xin tha trước cũng là cậu luôn. Eo của Dư Gia Nghệ bị Lục Sơ Cảnh bóp, thậm chí còn vì lực mạnh mà tạo vết hõm Apolo.

Cậu mơ màng, bị Lục Sơ Cảnh bế lên lúc kiệt sức, chân vòng qua eo còn đầu vùi vào hõm cổ của hắn.

Dư Gia Nghệ giờ đã mệt lắm rồi những vẫn vô cùng đắc chí —— Thấy chưa, Lục Sơ Cảnh dễ dỗ lắm, hôn vài cái, nói vài câu ngon ngọt là em ấy lại nghe lời cậu ngay.

Nhưng cậu không hề biết, Alpha đang ôm cậu lúc này dẫu mồ hôi đầy mình nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo.

Dư Gia Nghệ vốn nghĩ chuyện này vậy là qua được rồi, nhưng cậu bỗng nhận thấy có gì đó thay đổi, ví dụ như Lục Sơ Cảnh.

Thứ nhất là lúc cậu đi làm vào hôm sau thì Úc Sâm đã biến mất, thay vào đó là một nữ Beta hiền hoà, ngón tay còn đeo chiếc nhẫn kim cương to như trứng bồ câu.

Lúc Dư Gia Nghệ đang sắp xếp tài liệu thì vô tình nghe được Úc Sâm bị điều đi nơi khác. Họ ở tầng 19, Úc Sâm lại làm việc ở tầng 4, công việc thì chẳng giao thoa gì mấy, nói tóm lại là cậu và Úc Sâm chắc sẽ chẳng bao giờ gặp lại.

Dư Gia Nghệ ngồi tại chỗ ngẩn ngơ xoay bút.

Thời gian Úc Sâm bị điều chuyển quá trùng hợp làm Dư Gia Nghệ vẩn vơ nghĩ tới Lục Sơ Cảnh, thậm chí cậu đã chắc chắn rằng đây là kết quả do Lục Sơ Cảnh tạo ra.

Bút của Dư Gia Nghệ rớt, cậu lại nhặt lên xoay tiếp.

Cậu nghĩ về gia thế của Lục Sơ Cảnh, Dư Gia Nghệ chợt nhận ra bạn trai của cậu không phải một sinh viên năm ba bình thường mà là một người có quyền thế.

Dư Gia Nghệ bỗng thấy sợ, Úc Sâm bị chuyển đi thì không sao, nhưng cậu vẫn thấy bực, bởi rõ ràng cả hai chả có gì với nhau, vậy mà Lục Sơ Cảnh hành động cứ như xung quanh cậu toàn hiểm nguy.

Hành động này của hắn rõ ràng là đang can thiệp vào cuộc sống của cậu.

Dư Gia Nghệ cứ giữ mãi trong lòng, nhiều lần gặp Lục Sơ Cảnh muốn hỏi, nhưng cuối cùng lại thôi. Bởi chắc chắn đáp án là Lục Sơ Cảnh làm.

Lần trước cậu nói để Lục Sơ Cảnh lưu hương trên người cậu mà hắn tưởng thật, dẫu cậu giải thích bao lần mình chỉ dỗ ngọt trên giường thôi thì Lục Sơ Cảnh vẫn im lặng nhìn cậu.

Cuối cùng Dư Gia Nghệ đành nhượng bộ, đứng yên để Lục Sơ Cảnh cắn hoặc để hắn ôm, lúc Lục Sơ Cảnh làm cậu chẳng thể ngửi được pheromone, chỉ đến khi xong việc mới được di chuyển.

Trước đây Lục Sơ Cảnh rảnh mới đi đón cậu, giờ thì dẫu bận bao nhiêu cũng đón đưa tận tình, còn kinh hơn là—— Lúc Dư Gia Nghệ phải đi xã giao, hắn còn đặt giờ giới nghiêm, phải trở về trước 10 giờ.

Tuy đến giờ đó thì cũng tan rồi, nhưng Dư Gia Nghệ vẫn thấy quá đáng, cậu đã đầu 2 rồi, vậy mà lại để bạn nhỏ thua mình hai tuổi đặt giới nghiêm.

Dư Gia Nghệ chịu như thế một tháng thì tới giới hạn, cậu nói với Lục Sơ Cảnh mình đi xã giao, thực tế là gọi Đậu Cẩm đi uống.

Cậu đã đồng ý với Lục Sơ Cảnh không đi bar, chỉ đi một quán rượu nhỏ, cậu chọn vị trí cạnh cửa sổ rồi rót nửa ly bia.

Bọt nổi lăn tăn, lúc uống không đắng chút nào mà đầy sảng khoái.

"Cộp—"

Dư Gia Nghệ đặt mạnh ly bia lên bàn: "Đã."

"Làm gì vậy?" Đậu Cẩm cười hì hì châm thuốc "Lục Sơ Cảnh nhà mày không mua bia cho hả, cậu ta nhìn có vẻ đâu thiếu tiền tới mức đó."

Đậu Cẩm cười trêu, tự hỏi tự trả lời: "À, là không cho mày uống hả?"

Dư Gia Nghệ giật môi, lạnh lùng phun chữ "Cút".

"Tụi mày bên nhau bao lâu rồi?" Đậu Cẩm hỏi: "Hai năm hả?"

"Ừm, tầm đấy."

Đậu Cẩm cảm thán: "Lâu nhỉ, lúc mày và Lục Sơ Cảnh mới yêu nhau tụi tao còn nói không hợp, cùng lắm là một tháng chia tay, ai ngờ lâu nhất luôn."

Cậu ta búng tàn thuốc: "Gần đây có chuyện hả?"

Dư Gia Nghệ xụ mặt như mất hứng, nhíu mày: "Chỉ là hơi phiền thôi."

"Vì Lục Sơ Cảnh hay cái gì?"

"..."

Dư Gia Nghệ im lặng, nhưng Đậu Cẩm hiểu, bèn thở dài nói: "Nhưng tao thấy Lục Sơ Cảnh thích mày thật lòng, cậu ta đối xử với mày thế nào mọi người thấy hết, thực sự rất tốt đấy, có chuyện gì thì nói rõ đi."

"Hay mày định như hồi trước." Đậu Cẩm chẳng biết nói gì, cậu ta hiểu hoàn cảnh của Dư Gia Nghệ, bèn khuyên nhỏ, "Mày chỉ muốn được ở bên một người thôi, Lục Sơ Cảnh cũng bên mày lâu vậy rồi, mày cũng thích cậu ta mà? Chọn cậu ấy luôn đi, đừng như hồi trước, động xíu là đòi chia tay."

"Mày không hiểu." Dư Gia Nghệ cầm ly không, cậu uống nhiều nên giờ đã ngà ngà say, nói liến thoắng, "Tao biết Lục Sơ Cảnh thích tao, nhưng em ấy giờ bị sao ấy, suốt ngày nhìn chằm chằm vào tao! Tao thấy giờ mỗi ngày tao ăn mấy hạt gạo ẻm cũng tính! Mày có tin là ẻm còn đặt giờ giới nghiêm cho một người trưởng thành như tao không!?"

Dư Gia Nghệ vỗ bàn: "Giờ giới nghiêm đó!"

Đậu Cẩm kiên nhẫn nghe, cậu ta lại thở dài, nửa đùa nửa thật: "Tao đã bảo mày đừng đυ.ng vào Alpha, Alpha như tao tao hiểu nhất mà, giờ thì cứ ở bên cậu ấy đi, đừng trêu hoa ghẹo nguyệt nữa."

Cậu ta vừa dứt lời thì máy Dư Gia Nghệ rung không ngừng. 9 giờ rưỡi, Lục Sơ Cảnh bắt đầu gọi điện giục cậu về nhà. Dư Gia Nghệ bật im lặng, rồi dứt khoát cất đi luôn, giả vờ không thấy.

"..."

Đậu Cẩm quen cậu cũng lâu rồi, cậu nghĩ gì cậu ta hiểu hết. Dư Gia Nghệ nhỏ giọng nói: "Em ấy làm vậy—"

Cậu hơi ngừng lại rồi cụp mắt nói hết câu: "Tao thấy rất phiền..."

Lúc hai người tình nồng, Dư Gia Nghệ biết Lục Sơ Cảnh rất thiếu cảm giác an toàn, cũng biết hắn có tính chiếm hữu rất mạnh, lúc ấy Dư Gia Nghệ chỉ thấy đó là gánh nặng ngọt ngào.

Nhưng về sau, ngọt ngào năm ấy biến mất, sự chiếm hữu của Lục Sơ Cảnh làm Dư Gia Nghệ thấy phiền chán.