Lòng Lục Sơ Cảnh tan nátEdit by Lơ_____________
Tấm rèm được kéo kín mít, điều hoà trong phòng mở không nóng lắm, Dư Gia Nghệ lại sợ lạnh, rúc vào người Lục Sơ Cảnh, hắn cũng ôm chặt lấy cậu
Máy cậu đặt ở đầu giường, qua thời gian đặt không làm phiền thì rung liên tục, Dư Gia Nghệ bị đánh thức, cậu chẳng thèm mở mắt, chỉ kéo chăn trùm đầu
Nhưng cậu chợt thấy cánh tay cứng đờ, ra là Lục Sơ Cảnh ôm cậu chặt quá, Dư Gia Nghệ mơ màng chui thẳng vào lòng Lục Sơ Cảnh
Lục Sơ Cảnh bị cậu đánh thức, vô thức siết chặt tay, nghe tiếng rên nhỏ của Dư Gia Nghệ mới dừng lại
Di động kêu mãi không ngừng, Dư Gia Nghệ khó chịu che tai lại, hôm qua hai người họ làm muộn quá, mới ngủ được mấy tiếng, cậu lười mở mắt, bèn giục: "Em nghe máy đi"
Lục Sơ Cảnh "ừm" một tiếng, tay hắn dài, duỗi tay qua đầu Dư Gia Nghệ là đã lấy được điện thoại cậu đặt ở mép giường
Máy đã reo hồi lâu, lúc Lục Sơ Cảnh cầm được thì đã tắt, sau đó là tin nhắn liên tục, tất cả đều từ Trần Thuỵ Khanh
Dư Gia Nghệ dường như đã hoà làm một với chiếc chăn, mắt cậu sưng lên, hai mí cũng thành một
Cậu dùng giọng khàn khàn mơ màng hỏi: "Ai vậy?"
"Trần Thuỵ Khanh" Lục Sơ Cảnh cúi đầu nhìn rồi nói "Anh ta nói thầy hướng dẫn viết luận của các anh sáng nay rảnh, nếu đã viết xong phần sườn thì đưa đến cho ông ấy xem"
Thầy hướng dẫn của hai người là một giáo sư rất có tâm, Dư Gia Nghệ "ừm" một tiếng, quấn chặt chăn, nói với vẻ oẻ oải: "Nói với cậu ta anh không đi được"
Lục Sơ Cảnh biết mật khẩu máy cậu, mở wechat cúi đầu gõ chữ
Bỗng ngón tay của Lục Sơ Cảnh cứng lại, hắn vốn không muốn nhìn trộm chuyện riêng của cậu, nhưng lúc những tin nhắn kia hiện ra trước mắt, ngón tay bỗng trượt lên
[Trần Thuỵ Khanh]: Nghe nói dạo này mày bận đến mức phân thân còn không làm nổi mà vẫn tổ chức sinh nhật cho Lục Sơ Cảnh à
[Trần Thuỵ Khanh]: Sao thế, chìm sâu vào bể tình thật rồi à?
[Không ăn cá]: Ừm
[Trần Thuỵ Khanh]: Mày thích Lục Sơ Cảnh thật đấy à, đã bên nhau hơn một năm rồi đấy
Còn kèm theo vài cái meme shock, đủ để hiểu Trần Thuỵ Khanh ngạc nhiên tới mức nào, thực ra đến đây vẫn rất bình thường, Lục Sơ Cảnh lướt mắt xuống, nhìn vào tin nhắn ban đầu hắn thấy
[Không ăn cá]: Bây giờ rất thích
Lục Sơ Cảnh nắm chặt tay, đốt ngón tay trắng bệch, tiếp tục xem
[Trần Thuỵ Khanh]: Chỉ là bây giờ thôi
Dư Gia Nghệ ỡm ờ đáp một câu—- "Cứ coi là vậy đi"
Coi là vậy có nghĩa gì?
Lực tay của Lục Sơ Cảnh mạnh đến mức như sắp bóp nát cả máy, hắn mím môi, mặt vô cảm lướt xem phần bên trên
Hắn biết hành vi này của hắn rất thiếu tôn trọng Dư Gia Nghệ, nhưng giờ sợi dây lý trí của hắn đã đứt phựt, Lục Sơ Cảnh chỉ muốn biết, Dư Gia Nghệ từng nói gì về mình, hoặc chỉ là, mình trong mắt Dư Gia Nghệ là gì
Trần Thuỵ Khanh và Dư Gia Nghệ dẫu sao cũng cùng phòng ký túc, thời gian trò chuyện trực tiếp nhiều hơn nên lịch sử trò chuyện rất ít ỏi
Lông mi Lục Sơ Cảnh run lên vì cảm xúc lúc này của hắn, hắn thấy tin nhắn của Dư Gia Nghệ và Trần Thuỵ Khanh lúc trước kỳ nghỉ đông, theo thời gian thì hẳn là từ sau hôm hắn đưa Dư Gia Nghệ về từ quán bar
[Trần Thuỵ Khanh]: Ra đây chơi không?
[Không ăn cá]: Không, bọn mày chẳng chơi trò gì đứng đắn cả, tao hứa với Lục Sơ Cảnh là không đi rồi
[Trần Thuỵ Khanh]:?
[Trần Thuỵ Khanh]: Chính mồm mày nói ba tháng không bắt được cậu ta thì đổi đối tượng mới mà, giờ mới hai tháng đã yêu sâu đậm đến vậy à
[Không ăn cá]: Không đi, không liên quan đến mày
[Không ăn cá]: Cút
Sau đó Dư Gia Nghệ còn gửi một cái meme mặt cười, Lục Sơ Cảnh hiểu rõ Dư Gia Nghệ, hắn dường như thấy vẻ bâng quơ của cậu lúc gửi cái meme này
Cậu chẳng để tâm, cũng không thấy chuyện này có gì quan trọng, ngón tay gõ bừa trên màn hình, rồi lại chuyển sang gửi tin nhắn thân mật cho Lục Sơ Cảnh
Cũng có thể, lúc Trần Thuỵ Khanh và Dư Gia Nghệ nhắn tin, hắn đang ngồi ở đối diện hoặc ngay bên cạnh, chân của họ còn dán vào nhau, Dư Gia Nghệ năng cằm tủm tìm rep Trần Thuỵ Khanh
Hôm qua thôi, Dư Gia Nghệ còn bỏ thời gian để chuẩn bị bất ngờ tặng hắn như vậy, hắn cứ nghĩ Dư Gia Nghệ cũng thích mình, tựa như hắn thích cậu vậy, nhưng giờ như có một chậu nước lạnh đổ ập lên đầu Lục Sơ Cảnh, hắn không biết câu nào cậu nói thật, câu nào là giả vờ
Dư Gia Nghệ còn đang nằm ngủ trên giường, bỗng giật mình, mơ màng dụi mắt
"Lục Sơ Cảnh?"
Cậu nhìn vào mắt Lục Sơ Cảnh, ngạc nhiên
Lục Sơ Cảnh dựa lên giường, lạnh lùng nhìn xuống, lướt qua gương mặt của Dư Gia Nghệ
Đôi môi bị hôn đến đỏ của Dư Gia Nghệ hơi cong lên, vẻ bề ngoài của cậu quá lười tình, trông vừa ngoan ngoan lại ngây ngốc, cậu chớp mắt, giọng nhỏ lại: "Sao em lại nhìn anh như thế?"
Cậu sợ lạnh, quấn chặt chăn, chỉ lộ ra cần cổ và khuôn mặt xinh đẹp, nhưng Lục Sơ Cảnh biết, dưới lớp chăn kia là những dấu vết của hắn, ngay cả trên cổ cũng có dấu cắn Lục Sơ Cảnh để lại
Dư Gia Nghệ chiều ý Lục Sơ Cảnh, lúc yêu nhau cũng dính lấy hắn, dẫu việc bé đến đâu cũng kể cho Lục Sơ Cảnh nghe, đủ loại dấu vết đều như muốn nói với Lục Sơ Cảnh- Dư Gia Nghệ thích hắn
Lục Sơ Cảnh cảm thấy mình tựa như đâm đầu vào ngõ cụt, đôi mắt tối lại, mặt vẫn vô cảm, nhưng Dư Gia Nghệ vẫn nhận ra hắn đang giận, mà nguyên do là cậu
Cậu không còn buồn ngủ nữa, thận trọng hỏi: "Sao vậy?"
Dư Gia Nghệ chưa nói dứt câu Lục Sơ Cảnh đã sán lại, hắn bỗng hôn cậu, hoặc đúng ra là cắn
Môi cậu bị ngậm lấy, phần thịt cảm nhận được cơn đau, khác hoàn toàn so với trước kia, lần này Lục Sơ Cảnh cắn thật
Vị máu dần len lỏi trong miệng, vạt áo Dư Gia Nghệ bị xốc lên, có vật lành lạnh dán vào eo cậu, cậu lùi về sau thì bị Lục Sơ Cảnh kéo lại, Dư Gia Nghệ chợt nhận ra hình như là điện thoại của cậu
"Em.... Làm gì vậy?" Dư Gia Nghệ nói ngắt quãng, cậu còn hơi tức, hất tay Lục Sơ Cảnh ra "Em điên à?"
Dư Gia Nghệ tránh Lục Sơ Cảnh, cậu cau mày, lần đầu biết hôn môi lại đau như vậy, cậu vốn hay bực mình lúc mới tỉnh, giờ nói không lựa lời: "Mới sáng ra, em bị điên à?"
Cậu dùng tay đặt lên vai Lục Sơ Cảnh để tạo khoảng cách, nhưng hắn biết, chỉ cần hắn nắm tay Dư Gia Nghệ, cậu cũng chỉ mặc hắn
Nhưng Lục Sơ Cảnh dừng lại, yên lặng nhìn Dư Gia Nghệ
Hắn bất chợt hỏi: "Ba tháng nghĩa là sao?"
"..... Ba tháng gì cơ?" Vẻ hoang mang trên mặt Dư Gia Nghệ không phải giả, cậu nhíu mày nghĩ hồi lâu, mới nhớ ra câu mình nói từ hồi xưa lắc, bèn hỏi lại "Anh đã nói lời này từ rất lâu rồi, liên quan gì đến bây giờ đâu?"
Lục Sơ Cảnh lại hỏi tiếp: "Vậy bây giờ thích thì sao?"
"....."
Dư Gia Nghệ chợt nhớ lại mấy câu tám nhảm với Trần Thuỵ Khanh mấy hôm trước, có vẻ Lục Sơ Cảnh thấy rồi
Dư Gia Nghệ trước giờ đều nghĩ mắt Lục Sơ Cảnh thật đẹp, mắt hai mí, con ngươi đen thẫm, đuôi mắt hơi vểnh lên
Trừ đẹp, Dư Gia Nghệ chỉ còn từ "trong sáng" để tả về Lục Sơ Cảnh
Giờ bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, cậu bỗng thấy chột dạ
"Dư Gia Nghệ" Giọng Lục Sơ Cảnh lạnh tựa băng "Nói đi"
Dư Gia Nghệ hiểu giờ mình cần nói gì, cậu nên nói "Anh sẽ mãi thích em mà", nhưng cậu nghẹn họng, không nói nên lời
Cậu không thích hứa linh tinh, bởi cậu tự hiểu, giờ mình thích Lục Sơ Cảnh, nhưng 1 năm sau thì sao? Ba năm nữa thì sao?
Huống hồ gì, cậu là Beta, còn Lục Sơ Cảnh là Alpha
Alpha có thể yêu Beta, nhưng kết hôn với Omega mới là phải đạo, bởi Alpha có kỳ nhạy cảm, Dư Gia Nghệ mới trải qua cùng hắn một lần đã gần chết, huống chi lúc đó Lục Sơ Cảnh còn kiềm chế
Mà kỳ nhạy cảm mới đây nhất của Lục Sơ Cảnh, có lẽ sợ làm Dư Gia Nghệ bị thương, hắn bèn tự nhốt mình trong phòng cách ly của bệnh viện
Thời gian đó hầu như Dư Gia Nghệ luôn gọi điện cho Lục Sơ Cảnh, bởi hắn nói nghe giọng cậu sẽ thoải mái hơn nhiều, nhưng cậu biết Lục Sơ Cảnh rất mệt mỏi, bởi hắn chưa từng ngủ, chỉ ở kế bên điện thoại lắng nghe hơi thở của Dư Gia Nghệ
Dựa trên sự đau đớn về tâm lý và sinh lý này, phần lớn Alpha đều chọn Omega
Dư Gia Nghệ không dám nhìn hắn, lảng đi: "Anh bận đến vậy còn chuẩn bị tiệc cho em, bánh sinh nhật cũng là anh làm, quà cũng là anh chọn, bóng bay cũng là anh thổi, còn tự mình treo lên"
"Khăn quàng cổ cũng vậy, anh vốn có thể tìm một cửa hàng mua một chiếc, nhưng nghĩ em sẽ thích thứ có tình cảm, vậy nên mỗi ngày lên lớp, tra tư liệu xong còn ngồi dưới đèn thức đan cho em, đan nhầm còn phải tháo ra đan lại"
Lần đầu tiên Dư Gia Nghệ đối xử tốt với người ta đến vậy, cố gắng cả tháng trời, ngày ngủ không đủ sáu tiếng, kết quả mới mặn nồng được một tối với Lục Sơ Cảnh xong, sáng ra chỉ vì một vài tin nhắn mà hắn cáu cậu
Cậu không hiểu, chẳng lẽ cứ yêu nhau ngọt ngào như lúc trước không được à?
Chuyện của tương lai để tương lai tính
Bầu không khí đang căng thẳng thì điện thoại Dư Gia Nghệ rung, cậu bực bội nhìn, thấy người gọi là "chị Trần" bèn phải nghe
"Chị Trần" Dư Gia Nghệ bình tĩnh lại "Có chuyện gì ạ?"
".... Tài liệu kia ạ"
"Ở trên bàn ấy ạ"
"Không có hả.... Giờ cần dùng gấp ạ?"
"Vâng, em tới ngay"
Hai người bên nhau hơn một năm không hề cãi nhau, đây là lần đầu tiên, giờ Dư Gia Nghệ không còn lòng dạ nào mà dỗ Lục Sơ Cảnh, thay quần áo rồi vào phòng tắm
Dư Gia Nghệ vội đến công ty, đánh răng rửa mặt nhanh chóng, lúc ngang qua Lục Sơ Cảnh thì bị giữ lại
"Lục Sơ Cảnh"
Bọt dưới hàm của Dư Gia Nghệ rơi xuống đất: "Như thế này rất mệt mỏi"
Nếu là lúc thường, Dư Gia Nghệ có thể hất tay Lục Sơ Cảnh rồi đi, nhưng hôm nay cậu dừng bước
Tóc Lục Sơ Cảnh hơi dài, giờ đã quá mi, môi vì mím chặt mà hơi trắng, lúc hắn cắn Dư Gia Nghệ cũng bị cậu cắn, giờ còn có máu
Hắn nắm chặt tay Dư Gia Nghệ nhưng không nói một lời
Dư Gia Nghệ bất chợt mềm lòng
Mềm lòng, thật mới lạ
Cậu thở dài, nhẹ nhàng bảo: "Giờ anh phải đến công ty, chờ anh về mình lại nói được không?"
Lục Sơ Cảnh giữ cậu thêm một lúc, rồi đành thả tay, nhìn bóng lưng bận rộn của Dư Gia Nghệ rồi nhìn tay mình
Dư Gia Nghệ chạy về công ty tìm tài liệu còn thiếu cho cuộc họp, tìm mãi mới thấy trong ngăn kéo, chẳng biết ai tốt bụng sợ cậu mất đồ bèn để trong đó giùm
Cậu tìm ra rồi mệt mỏi tựa vào bàn, cả ngày hôm nay cậu cứ thất thần, còn bị đồng nghiệp trêu là thất tình, Dư Gia Nghệ chỉ cười cho qua
Tới giờ tan tầm, trời đổ mưa, sự bực bội trong lòng Dư Gia Nghệ càng chồng chất, mà mưa thì cứ kéo dài, cậu cũng không muốn đợi nữa, định đặt xe
Cậu xuống lầu, chợt ngừng bước nơi cửa thang máy, bởi thấy Alpha đứng ở lầu 1
Hiển nhiên Lục Sơ Cảnh cũng thấy cậu
Hắn mặc một chiếc áo khoác cashmere dài còn vương nước, dẫu hắn có ô thì cũng bị giọt mưa tán loạn làm ướt
Cơn mưa này lớn như trận năm ấy lúc Dư Gia Nghệ lần đầu đưa ô cho hắn
Pheromone trên người Alpha nặng đến mức làm người ta né hắn ba mét, tự tạo đường cho hắn, hắn bước lại nắm lấy Beta đang đứng ngây ngốc rồi đưa đi
Dư Gia Nghệ bị Lục Sơ Cảnh kéo đến loạng choạng, hôm qua hai người họ làm cả đêm, giờ cậu vẫn ngửi được mùi trầm hương thoang thoảng, cũng biết hắn giờ không ổn
Cửa mở, mưa to ập tới, Lục Sơ Cảnh che dù ngay trước người cậu, mình thì ướt hết
Hắn ấn chìa khoá xe rồi nhét cậu vào trong xe, mình cũng chui vào theo
Dư Gia Nghệ bị hắn ép vào góc, sau lưng là cửa sổ xe cùng tiếng mưa rào rào, mũi lại tràn đầy mùi trầm hương
Cậu bỗng thấy mắt Lục Sơ Cảnh đỏ lên, nghĩ thầm có phải hắn khóc không, nhưng Lục Sơ Cảnh thản nhiên chớp mắt, chẳng có giọt nước mắt nào
Dư Gia Nghệ bỗng hiểu ra, có lẽ bởi đôi mắt Lục Sơ Cảnh quá trong, nên lúc này mới đỏ
Dư Gia Nghệ bị Lục Sơ Cảnh ôm, như bị một tảng đá đè nặng, không cựa quậy nổi
Người Lục Sơ Cảnh vẫn ướt nhẹp, tóc bị vén ra sau, vốn dĩ Lục Sơ Cảnh đã đẹp rồi, giờ trông như bức tranh
"Dư Gia Nghệ"
Giọng hắn vẫn nhẹ, nhưng Dư Gia Nghệ hiểu cảm xúc của hắn giờ như cơn mưa ngoài kia vậy
"Anh không hề khó chịu đúng không?"
Lục Sơ Cảnh sát lại, khoảng cách giữa hai người càng ngắn, ngực kề sát vào nhau, Dư Gia Nghệ dường như nghe tiếng tim Lục Sơ Cảnh đập, chậm rãi
"Anh...."
Dư Gia Nghệ vừa định nói đã bị Lục Sơ Cảnh hôn, hai người dính sát vào nhau, Dư Gia Nghệ không tránh được, đôi môi Lục Sơ Cảnh lạnh lẽo, bất chợt đầu lưỡi của Lục Sơ Cảnh tiến vào cuốn lấy cậu, nụ hôn này còn ướŧ áŧ hơn so với cơn mưa ngoài kia, nước bọt cậu chảy ra đã bị người kia liếʍ đi
Cậu nắm chặt tay, bị Lục Sơ Cảnh hôn sắp khóc
Pheromone của Alpha bọc kín lấy cậu như một tấm lưới, Dư Gia Nghệ dần thấy khó thở
Ngón tay của hắn vỗ sau gáy Dư Gia Nghệ
"Thích em nhiều một chút"
Lục Sơ Cảnh nghĩ cả ngày, cuối cùng cũng biết điểm khác giữa mình và Dư Gia Nghệ, cậu cũng thích hắn, thích vô điều kiện
Chỉ là cái thích của cậu có thời hạn
Từ lúc bắt đầu cậu đã chẳng nghĩ về tương lai có hắn— đây là một khái niệm trừu tượng, nhưng vẫn cần kế hoạch
Dư Gia Nghệ là kẻ lừa đảo, chỉ đối tốt với cậu cũng chẳng được gì, cậu cứ nói nửa thật nửa giả, vậy Lục Sơ Cảnh sẽ biến lời nói dối thành nói thật
Nếu tự mình nói, thì là hứa hẹn
Mà đã hứa thì phải làm