Chương 9

Tống Trịnh lao vào chắn trước anh, những cú đập mạnh của các tuýt sắt liên tiếp đập vào đầu hắn. Máu chảy phía trên đầu xuống phía mang tai và rơi đầy trên mặt Cảnh Phong.

"Bị điên hả? Tránh ra...Tránh ra cho tôi....ĐM anh!"

Đám người kia dừng lại khi Tống Trịnh gục hẳn trên người Cảnh Phong. Chúng bỏ đi khi cả hai vẫn nằm đấy, máu chảy đầy mặt và cổ Cảnh Phong. Nhưng đó không phải máu của anh ta mà là của hắn.

Gượng lấy người dậy để có thể đỡ lấy Tống Trịnh trên người. Cảnh Phong giữ lấy chỗ vết thương chảy máu ra.

"Đồ ngu xuẩn, tôi mướn anh làm vậy hả"

Tống Trịnh dường như vẫn nghe những câu mắng chửi của Cảnh Phong. Hắn cố mở đôi mắt dậy, nhìn Cảnh Phong một cách mờ nhạt...

"Tôi ...không...g....sao...."

Lúc này trời đã quá khuya, chẳng còn ai để mà nhờ giúp đỡ. Tay Cảnh Phong khá đau nhưng vẫn đỡ được Tống Trịnh dậy. Để anh ta trên lưng mình và cố bước từng bước đi. Tống Trịnh nằm trên lưng anh ta. Máu ngấm vào áo ướt rượt một mảng người của Cảnh Phong.

"Đm, hãy nói gì với tôi đi, tôi cấm anh ngủ trên lưng tôi"

"Tôi....không...ngủ..."

Cảnh Phong run rẩy cố bước đi thật nhanh và luôn miệng gọi Tống Trịnh..Máu cứ thế chảy từ đầu anh ta xuống phía cổ Cảnh Phong. Anh ta cảm nhận được từng giọt máu nóng đang bết dính từ khuôn mặt đó khi áp sát vào cổ mình..

"Đm, hãy nói gì đi nào, hãy mở mắt đi. Anh có thấy tôi cõng anh không hả?"

Cảnh Phong như cuống cuồng lên mà gọi Tống Trịnh...Nhưng hắn vẫn nằm im một cách đáng sợ trên lưng anh ta.

"Làm ơn, giữ chặt lấy tôi, không tôi sẽ hất văng anh xuống cống đó, đồ ngu xuẩn"

Bàn tay Tống Trình dần lới lỏng ra và dường như nó sắp buông xuôi khỏi người Cảnh Phong. Sức nặng tì cả trên người anh ta.

"Dậy đi, dậy mau, dậy thì tôi sẽ nói cho anh biết điều này"

Mãi sau mới thấy tiếng nói yếu ớt của Tống Trịnh ngay cạnh tai.

"Tôi.. nặng.. không....?"

"Nặng..nặng...tôi không cõng nữa đâu, anh lo xuống đi với tôi đi..."

"Tôi ...có làm phiền ....anh không?"

"Phiền, phiền lắm, làm ơn khi nào đến gặp tôi thì lên với tôi, đừng đợi phía dưới, như vậy khiến tôi thấy phiền lắm, phiền lắm hiểu không"

Tống Trịnh nở nụ cười trên lưng Cảnh Phong...Và giọng nói Tống Trịnh lại yếu dần...

"Này, Cảnh Phong....hình như tôi ....."Tống Trịnh không thể nói hết câu. Và điều gì đó chưa thể thốt lên lời..

"Này...này...anh nói tiếp đi...này"

Cả người Tống Trịnh trùng xuống, tì nặng lên lưng Cảnh Phong. Anh ta cố bước nhanh hơn. Từng giọt máu chảy theo cánh tay hắn đi xuống ngón tay mà rơi xuống mặt đất...

"ĐM, đã nói không được ngủ rồi mà. Mau mở mắt ra cho tôi không hả?"

Cảnh Phong như gào lên. Dường như chẳng còn biết điều gì nữa. "Dậy đi...tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn..."

Tiếng gọi của Cảnh Phong vang mãi cho đến khi vào bệnh viện. Một chiếc xe đẩy cấp tốc đẩy Tống TRịnh vào phòng cấp cứu. Cảnh Phong ngồi bệt xuống đất, chống lấy tay xuống đấy, tay kia bóp lấy vạt áo đầy máu của mình. Anh thở không ra hơi...

"Con mẹ nó, nhà ngươi không tỉnh...tôi thề "làm" cho đến khi nhà ngươi tỉnh thì thôi"

................................

Bác sĩ và ý ta chạy ra vô vội vàng nơi phòng cấp cứu của Tống Trịnh. Cảnh Phong lo lắng và sốt ruột, đứng ngồi không yên.

Cảnh Phong giữ lấy vị bác, không kiềm chế được mà gặng hỏi..

"Hắn sao rồi. Tôi cần biết hắn sao rồi"

"Anh ta mất máu nhiều quá, máu trữ đã hết, chúng tôi đang đợi máu từ đơn vị khác"

"Nhanh, lấy máu của tôi, tôi nhóm máu O...lấy máu của tôi đi"

"Vậy anh cần để tôi làm xét nghiệm"

"ĐCM, xét nghiệm đến bao giờ...có nhanh lên không, hắn mà chết thì anh có chịu trách nhiệm được không?"

Chưa bao giờ thấy Cảnh Phong lại hung hãn đến vậy. Vị Bác sĩ lạnh toát người khi Cảnh Phong như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. Liền lập tức đưa Cảnh Phong vào phía trong và tiến hành truyền máu qua cho Tống Trịnh...

Cả buổi truyền máu, Cảnh Phong vẫn luôn mắng chửi Tống Trịnh..

"Còn không mở mắt ra, đồ ngu xuẩn."

-----------------

Đúng là ngu xuẩn mà, khi yêu ai chẳng vậy. Hóa dại khờ là căn bệnh của những kẻ đang yêu. Tôi cũng vậy, khi yêu tôi dường như trở thành kẻ mất trí, chẳng thể nhớ được gì ngoài trừ một người. Hình bóng họ luôn hiện trong đầu tôi bất kể lúc nào. Chắc hẳn Tống Trịnh cũng vậy...Mà giờ chỉ có chúa mới biết hắn cho ra sao hay không. Cảnh Phong vẫn cứ ngồi đó nhìn hắn.

Giờ mới thấy cái vẻ mặt lỳ đòn và đáng sợ của hắn mất hẳn. Thay vào đó khuôn mặt phong trần, phiêu lãng. Làn da không mịn màng nhưng lại rắn rọi. Cơ vậy mà lại gục bởi Cảnh Phong. Phải chăng, giang hồ đẫm máu hắn không sợ, chỉ sợ đường về thiếu bóng anh.

Phải nói là lần này Tống Trịnh trúng độc tình khá mạnh. Hắn mê man bất tỉnh chìm trong độc dược đó mà chưa chịu dậy. Chẳng biết ai có thể giải độc cho hắn đây.

................

Tại lúc đó ở quán của Minh Bảo, anh ta vẫn bán hàng đều đều. Hôm nay khách đông hơn mọi hôm. Minh Bảo vội múc những tô hủ tiếu nóng hổi cho khách. Anh làm luôn tay, không ngừng nghỉ nhưng vẫn không kịp.

Nhiều khách chờ đợi khá lâu và họ luôn miệng gọi Minh Bảo.

Minh Bảo múc đầy 4 tô để lên khay anh bê đi rồi lại quay trở lại múc tiếp. Điều đó đồng nghĩa với việc rất mất thời gian khi một mình cứ loay hoay một mình.

Tiếp tục múc thêm 4 tô nữa đang chưa kịp bê đi...thì có người đã đến bê giúp anh. Cậu ta nhanh tay đến đặt từng bàn một những tô hủ tiếu nóng. Nhìn lại cậu thanh niên đó, không ai khác là Thiên Hàn. Sau đó Thiên Hàn quay lại chỗ Minh Bảo. Anh vẫn đứng như trời trồng nhìn cậu ta.

"Còn đứng đó làm gì vậy anh, mau múc tiếp cho khách đi kia"

"Em..."

"Mau lên đi, khách đợi lâu lắm rồi anh kìa"

Giống như 12 năm trước, cậu ấy phụ ăn bê đồ ăn cho khách tại gốc cây già ven đường. Và hôm nay cũng thấy. Nhìn thấy rõ hình ảnh 12 năm trước ùa về. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng, như lúc còn học sinh. Trông cậu thật đẹp khi nở nụ cười với mọi người. Quên đi việc cũ và Minh Bảo cũng nở một nụ cười hạnh phúc.

Nhờ có Thiên Hàn giúp nên không gấp rút như vừa nãy nữa. Khách cũng vơi bớt đi. Vừa kịp cho Thiên Hàn và Minh Bảo nghỉ ngơi một chút...

"Anh..."

"Em..."

Cả hai cũng cất tiếng một lúc, điều đó làm hai người đều hơi ngượng lại.

"Em nói trước đi."

"Lại là món hủ tiếu sao anh?"

"Uk em, em khỏe không?"

"Em, em khỏe, còn anh?"

"Cũng vẫn vậy em, chỉ là công việc...à mà thôi"

"Sao vậy anh"

"À anh chưa tìm được người phụ anh"

"ĐM....MAU MANG ĐỒ ĂN CHO ĐẠI CA TAO ĐI"

Chưa kịp kết thúc cuộc nói chuyện thì Thiên Hàn giật mình bởi tiếng quát lớn trong quá. Quay lại thấy một nhóm người với khuôn mặt bặm trợn, đập bàn đập ghế và quát ầm ĩ.

Minh Bảo múc hủ tiếu vào tô và để lên khay.

"Em giúp anh"

"Không, để anh bê đến bàn đó"

"Em làm được mà"

Thiên Hàn bê nhanh những tô hủ tiếu đi. Đặt chúng lên bàn của bọn chúng, và đang chuẩn bị quay vào thì gã cầm đầu chộp lấy tay cậu lại.

"Cậu em, hôm nay mới thấy"

Thiên Hàn vội giật tay lại. Vì cái phản ứng bất ngờ đó khiến gã kia càng lấn tới.

"Sao vậy, là đàn ông cả mà em e sợ cái gì thế, bộ em là gay sao? Hèn gì đẹp đến vậy, haha...đêm nay đi với bọn anh nhé. Bọn anh sẽ chiều em hết sức"

"Xin lỗi, các anh nên ăn nói cận thẩn chút"

"Này, mày vừa dạy dỗ ai đấy, mày nói ai ăn nói cận thận đấy. mày biết đại ca tao là ai không hả?"

Minh Bảo thấy vậy đến gần. "Xin lỗi, mời các anh ăn hủ tiếu, còn không thì mời các anh đi khỏi quán này"

"Ở ĐM, nay mày to miệng vậy, hay bọn tao chưa đánh mày mày chưa sợ"

Thiên Hàn đứng sau Minh Bảo và kéo vạt áo anh.

"Thôi anh, bỏ đi, đừng gây"

Minh Bảo ôn tồn quay lại nhìn Thiên Hàn.. "Uk em"

Minh Bảo cố kiềm chế lại cảm xúc và nhẹ nhàng lại. Chưa kịp thốt ra câu thì gã cầm đầu đứng phách dậy, kéo lấy tay Thiên Hàn..

"Á..đau"

Minh Bảo giữ tay gã lại. "Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của mày ra"

Thấy Minh Bảo trợn mắt nhìn gã. Gã vung cú đấm đến Minh Bảo, nhưng bị anh ta chụp lại. Đẩy mạnh gã xuống

"Một là ăn hủ tiếu, trả hết số nợ lần trước. Hai là cút khỏi quán và không có lần tiếp theo đến đây"

"ĐM to gan đấy"

Cả đám nghe theo sự ra hiệu của tên cầm đầu và xông lên tấn công Minh Bảo. Chúng cầm ghế và hất đổ những cái bàn trong quán. Tên thì đập phá tên thì lao vào Minh Bảo. Mọi người trong quán tản ra.

..........10 phút sau........

Minh Bảo ngồi một chỗ, anh rót ly nước đưa cho Thiên Hàn...

"Em sợ lắm không?"

"Dạ..."

Thiên Hàn uống ngụm nước và nhìn xung quanh, nuốt từng ngụm nước một. 5 gã kia, kẻ thì mặt mũi xưng húp, kẻ thì tay không cự động được, kẻ thì chân đi cà nhắc. Chúng đang dọn dẹp và lau chùi lại quán.

Minh Bảo ho một cái khiến chúng khϊếp sợ, tiếp tục dọn dẹp chỗ đổ vỡ vừa nãy.

"Anh...có thể đưa em về được không?"

"Dạ thôi anh, em tự về được"

Không miễn cưỡng nhau. Giờ đây Thiên Hàn đã khác rất nhiều, cậu không cần sự bao bọc và che trở của anh nữa. Cậu cũng không nhõng nhẽo như ngày nào. Còn Minh Bảo, anh ấy không còn độc đoán và ích kỉ như trước đây nữa.

Thiên Hàn chào Minh Bảo và cậu ra về. Vừa ra khỏi quán...Minh Bảo chạy theo.

"Này em?"

"Dạ sao anh?"

"Quán anh đang tuyển nhân viên, không biết em có ...."

"À dạ, Em...em cũng chưa có việc nữa"

Thiên Hàn cười híp mi lại.

"Anh rất mong chờ câu trả lời của em, được thì mai em sẽ tới làm luôn nhé"

"À dạ anh"

Thiên Hàn lại cúi chào Minh Bảo và cậu đi về. Trong lòng cả hai lúc này thật nhẹ nhàng và thoải mái hơn.

Minh Bảo vừa trở vào thì đã thấy mấy giương mặt kia mếu máo..

"Đại ca...bọn em dọn xong rồi"

"Tôi không phải đại ca của các anh"

"Dạ, bọn em xin lỗi, bọn xem sai rồi, anh tha cho em"

"Đi đi"

"Dạ ...dạ ...nếu có gì anh cứ gọi, bọn em sẽ giúp hết mình ạ"

Cả đám nháo nhào đi ra khỏi quán, kẻ dìu, người đỡ. Vẫn nhìn Minh Bảo với ánh mắt sợ hãi. Đúng là phải cho một trận thì mới tỉnh ngộ.

---------------

Sáng hôm sau, nghe tin Tống Trịnh nằm viện Minh Bảo cấp tốc đến bệnh viện. Vừa đến nơi Minh Bảo đi thẳng đến chỗ Tống Trịnh. Lúc này trong phòng chỉ có mình Tống Trịnh nằm đó. Bác sĩ báo hắn vừa mới tỉnh và hắn lập tức nhờ bác sĩ điện cho Minh Bảo biết hắn đang ở bệnh viện.

Đến ngồi chỗ giường bệnh của Tống Trịnh, khắp đầu hắn bị băng gần như toàn bộ bằng khăn trắng. Tay, chân, và người đầy vết thương.

"Đm kẻ nào dám làm điều này với anh?"

"Bọn...bọn..." Mới tỉnh tức thì nên giọng Tống Trịnh rất yếu, không thể nói ra được. Minh Bảo rất tức giận khi thấy Tống Trịnh bị vậy. Minh Bảo cúi sát mặt xuống chỗ Tống Trịnh để nghe rõ hắn nói gì...Những tiếng bật ra, ồm ồm trong cổ họng...của hắn..

"Là, bọn...bọn...Nam Hoa"

Vừa đúng lúc Cảnh Phong đi từ ngoài vào. Nhìn từ phía đằng sau, chẳng khác gì Minh Bảo đang cúi xuống hôn Tống Trịnh. Sẵn trong người những cơn giận dữ từ trước đến giờ. Tay nắm chặt nổi gân đầy cổ tay. Lao nhanh đến chỗ Minh Bảo..

Kéo bả vai anh ta lại và vung cú đấm mạnh vào mặt Minh Bảo...Cảnh Phong liên tiếp vung thêm mấy cú nữa vào mặt và bụng anh ta...

"Đm, cả Thiên Hàn ngươi cũng cướp của ta, ngay bây giờ đến hắn người cũng muốn tranh sao hả? Khốn kiếp mà"

Minh Bảo lấy lại thế và chụp tay Cảnh Phong lại...

"Đm, sao anh lại xuất hiện ở đây"

Tống Trịnh nằm im trên giường mà với với cái tay.. "Trời ạ...hiểu...hiểu...hiểu nhầm...dm"

Cảnh Phong vẫn điên lên quát vào mặt Minh Bảo "HẮN LÀ CỦA TA"

Minh Bảo không đánh trả lại, dường như anh ta hiểu ra chuyện gì. Chuyện mà Tống Trịnh đã từng kể rằng thích một nam nhân. Nhưng anh không nghĩ rằng người đó là Cảnh Phong.

"Rồi...rồi...hiểu rồi...Hắn là của người"

Minh Bảo sờ lại vết thương trên khóe môi mình và cười cho cái dáng điệu của Cảnh Phong lúc này. Minh Bảo phải cố nhắc thêm một lần nữa để giúp Cảnh Phong mới có thể bình tĩnh được.

"Được được, tôi đi, hắn là của người"

Quay qua nhìn Tống Trịnh một cái "Người anh em, dưỡng thương đi, tôi hứa khi ra viện sẽ có người đến tận nơi rước anh"

Nói xong Minh Bảo cáo từ và rời bệnh viện. Cảnh Phong vẫn còn tức giận, anh ta nhìn Tống Trịnh.

"Bộ tỉnh là phải gọi hắn đến ngay sao, vậy để tôi về."

Tống Trịnh nhăn mặt cười một cái vì sợ chạm vào vết thương phía bụng.

"Minh Bảo với tôi là bạn tốt, cậu ta đã từng cứu tôi một mạng"

Tống Trịnh vừa nói vừa rướn người ngồi lên. Vết thương chưa lành, rỉ máu thấm qua vết băng màu trắng.

"Ngồi dậy làm gì? Hắn cứu nhà người một mạng nhưng giờ máu trong người ngươi à của ta, đừng có mà phí phạm nó"

Tống Trịnh nhìn Cảnh Phong đang lấy cháo cho mình mà có cảm thấy ấm lòng. Từ bé đến giờ hắn chỉ có biết đến đánh nhau và sống phiêu bạt. Hắn chẳng nhận được tình thương từ ai. Hắn chợt nhận ra cái thứ tình cảm lạ lùng khi mà gặp Cảnh Phong. Chẳng hiểu vì sao lại có thứ tình cảm đó.

Có phải vì hắn thiếu thốn mà lại suy nghĩ như vậy không? Hắn cũng 35 tuổi rồi chứ đâu phải nhỏ. Giờ hắn có thể biết rằng tình cảm đó là đúng chứ không phải ảo tưởng hay bất chợt nông nổi như cái tuôi đôi mươi được.

"Này...anh dự tính cho tương lai như thế nào?" Tống Trịnh nhìn Cảnh Phong mà hỏi.

"Tôi có nhất thiết phải trả lời câu hỏi đó không?"

"Thế nãy anh nói tôi là của anh nghĩa là sao?"

Cảnh Phong chút ngượng, đưa thìa cháo vào miệng Tống Trịnh và quay mặt đi.

"Tôi..tôi...."

"Anh ra nước ngoài với tôi nhé?"

Cảnh Phong không nghĩ Tống Trịnh lại đề nghị như vậy. Cả hai im lặng, cũng chẳng thấy câu trả lời từ phía Cảnh Phong. Tống Trịnh ăn chút cháo và lại ngủ bẵng đi mất.

Cảnh Phong ngồi nhìn hắn và thở dài. Thứ tình cảm với hắn là gì đây? Chẳng xác định rõ được. Anh ta cũng không thể ôm lấy hắn mà cưng nựng giống như đối với Thiên Hàn. Nhưng sao cũng không rời được. Cái kiểu nửa vời này làm Cảnh Phong mệt trong lòng.

........................

Đúng như lời Minh Bảo nói, hơn 2 tuần Tống Trịnh xuất viện và có người rước hắn tận nơi thật. Nhóm người mà đã đánh Tống Trịnh và Cảnh Phong đêm hôm đó, chúng chờ sẵn tại bệnh viện. Thấy Tống Trịnh bước ra và cúi đầu rạp xuống và chào. Đã thế còn cho xe riêng đưa Tống Trịnh về tận nơi.

Tống Trịnh chỉ biết cười và nhấc máy gọi cho Minh Bảo một cú điện thoại. "Này, người anh em, cảm ơn!". Cả hai hiểu ý nhau và chỉ cười rồi cúp máy.

...............

Chiều về, cửa tiệm của Minh Bảo lại đông khách. Anh vừa múc hủ tiếu vừa hóng phía ngoài để chờ đợi một người. Nhưng sao chẳng thấy ai đến.

Ngày thứ 2 cũng vậy, rồi đến ngày thứ 3 cũng thế. Chẳng thấy người đó đến quán của anh nữa. Anh cầm chiếc điện thoại, ngập ngừng muốn bấm số của cậu nhưng rồi lại thôi. Anh buồn đôi mắt, chống tay lên đầu rồi và đang xen các ngón tay vào với nhau.

Khách lại đi vào, anh đứng dậy đến chuẩn bị làm món ăn. Quan sát về phía người đó. Cậu đến, mặc bộ áo đồng phục học sinh, khoác chiếc ba lô. Ngồi phía bàn ăn nhìn anh cười híp đôi mi. Quá bất ngờ và trong lòng anh lúc này thật khó tả, chẳng thế kiềm lòng, anh rạng rỡ khuôn mặt lên.

Anh bưng một tô hủ tiếu đến cho cậu. Lúng túng hỏi cậu...

"HỦ TIẾU KHÔNG EM?"

"Dạ có, nhưng....nhưng em không có tiền?"

"Không có tiền sao?"

"Dạ, em có thế trả bằng thứ khác được không?"

"Là..là em, anh chịu không?"

Chỉ chờ đợi lại những câu nói này mà thôi. Minh Bảo quỳ dưới chân cậu. Điều này anh đã muốn làm từ rất lâu rồi. Một chiếc nhẫn được đưa đến trước mặt Thiên Hàn.

"Đồng ý ăn hủ tiếu của anh cả đời này em nhé?"

Thiên Hàn nhìn anh, cậu đưa hai bàn tay lên che lấy miệng của mình để giữ lại cảm xúc không thốt lên lời đó. Nước mắt cứ như muốn rơi ra.

"Cuộc đời anh chỉ có em và hủ tiếu. Làm vợ anh nhé!"

Cậu gật nhẹ đầu, anh cầm tay cậu mà l*иg cái nhẫn vào. Cậu xúc động đến mức kéo mạnh anh ôm trầm lấy. Dường như lúc này khách đang vào quán, họ cứ há hốc miệng ra nhìn họ. Chẳng ai vội vã để đi mà cứ thế nán lại một chút.

Tiếng vỗ tay khá lớn phía cửa tiệm. Làm cả quán đồng thanh vỗ tay theo. Minh Bảo ôm chặt lấy Thiên Hàn không rời. Anh nhớ cậu ấy lắm, cúi xuống hôn lên môi mềm một cái. Tiếng vỗ tay càng vang to hơn nữa.

Minh Bảo hôn Thiên Hàn lâu hơn nữa....

"Này, tính để bọn tôi chết đói hết hay sao còn đứng mà hôn. Đợi tối về nhà đê ông chủ"

Quay người lại thì phát hiện ta Tống Trịnh đang đứng phía cửa. Hắn cười và dựa vai vào lối đi vào nhìn cả hai.

"Tôi muốn ăn hủ tiếu chứ không phải muốn đến nhỉ hai người ăn cháo lưỡi với nhau"

Minh Bảo cười, đến bắt tay Tống Trịnh một cái. Hắn ngồi ăn luôn 3 tô hủ tiếu, bù vào những ngày ở trong bệnh viện chỉ được ăn cháo.

Hắn ăn xong và nhìn Minh Bảo..

"Tôi đến để chào cậu một tiếng trước khi qua Mỹ"

"Anh đi qua Mỹ sao?"

"Ừm, một thời gian thôi, công việc ở đây tôi đã giàn xếp xong rồi, cũng không để cậu bận tâm đâu"

"Còn...người đó...."

"Chắc họ không nghĩ như tôi nghĩ. Tôi không may mắn như cậu, giờ có người ăn hủ tiếu mỗi ngày chung rồi. Khi nào cưới nhớ gửi thiệp là được?"

"Tất nhiên rồi người anh em"

Tống Trịnh bắt tay Minh Bảo một cái rồi quay sang Thiên Hàn, nhìn hai người họ một lượt...

"Hai người hạnh phúc nhé, mai không cần phải tiễn tôi ra xân bay đâu"

Nói xong quay đầu rời đi khỏi cửa tiệm, nụ cười trên miệng Tống Trịnh khiến hắn nhẹ lòng hơn.

...............

06:25Am: "Chuyến bay đến New York – Mỹ sắp cất cánh – Mời quý khách nhanh chóng lên máy bay để ổn định vị trí chỗ ngồi"

Tiếng thông báo khiến cho Tống Trịnh càng rối hơn. Hắn nhìn về phía cửa nơi hành khách đi vào nhưng chẳng thấy bóng dáng ai cả. Kéo chiếc vali buồn bã tiến vào sân bay.

Hắn ngửng mặt lên trời nhìn lại bầu trời nơi nay lần cuối rồi cười lạnh một cái. Tìm cho mình số ghế đã định. Cũng là lúc chiếc máy bay cất cánh. Hắn khóa điện thoại lại, buông bàn tay dọc cơ thể, hơi ngả người ra phía sau rồi nhắm mắt lại.

Một bàn tay bên cạnh, nắm lấy bàn tay hắn. Hắn giật mình choàng tỉnh. Kẻ bên kia cởi chiếc khẩu trang ra và cười với hắn.

"Anh...sao anh...lại ở đây?"

"Không phải em nói đi cùng em sao?"

Cách xưng hô của Cảnh Phong khiến Tống Trịnh ngượng ngùng. Dù dì hắn cũng hơn anh ta 3 tuổi. Xấu hổ quay mặt qua một bên..

"Ai..ai..mướn theo..."

"Tại có người cứ đợi tôi không chịu lên máy bay, tôi còn lo lắng em không chịu đi nữa với lại tôi đi để cho kẻ nào đó không phí phạm máu của tôi."

Tống Trịnh chẳng trả lời, hắn xiết lại bàn tay của Cảnh Phong. Mỉm cười rồi nhắm mắt lại. Cảnh Phong cũng giữ bàn tay đó dựa lưng về phía sau rồi cũng nhắm mắt lại.

..........................

Thời gian cứ thế trôi qua và họ trân trọng những gì họ đang có.

Hôm nay Minh Bảo cho đóng cửa tiệm sớm. Thiên Hàn dọn dẹp chút đồ cho gọn gàng. Thấy Minh Bảo đứng chỗ bếp than đỏ rực. cậu tiến đến ôm sau lưng anh. Dụi dụi mấy cái vào lưng anh và ôm anh thật chặt...

"Anh...bày em nấu hủ tiếu nhé?"

"Em muốn học chúng sao?"

"Dạ"

"Được, vậy chúng ta cùng nấu nhé"

Minh Bảo kéo Thiên Hàn về phía trước. Anh ôm cậu từ phía sau. Cầm lên tay cậu và chỉ cho cậu những thành phần trong món hủ tiếu của anh.

"Em biết vì sao nước lèo luôn ngọt không?"

"Dạ, có phải anh cho củ cải đường vào phải không?"

"Đó là trước đây thôi, bây giờ anh không cần cho củ cải nó vẫn ngọt"

"Là cái gì vậy anh?" Cậu quay mặt về phía anh, ngơ ngác hỏi. Vừa quay lại, anh bắt nhịp và chạm vào môi cậu..Níu cậu hôn một cái thật sâu...

"Là...là tình yêu anh dành cho em...đủ ngọt để khiến món hủ tiếu này không cần bí quyết gì vẫn ngon"

Những ngón tay nghịch ngợm của anh luồn vào trong lớp áo của cậu.

"Ư...ưʍ...anh....anh à..."

"Mình cũng nấu hủ tiếu nha"

"Dạ...dạ...a...."

Vừa nhẹ nhàng vừa dứt khoát, anh đưa tay về phía trong quần cậu, tìm lấy tiểu bảo bối mà cưng nựng.

"A...a...anh...anh à..."

"Em giúp anh thái hành nhé, thái càng nhỏ càng tốt"

"Dạ.."

Chiếc quần của Thiên Hàn cũng bị kéo xuống. Anh áp thân cự vật nóng hổi phía sau kẽ mông của cậu. Cậu cảm nhận được nó đang nổi cuộn lên phía sau mình. Thật cứng và kí©h thí©ɧ nơi mật đạo ẩm ướt.

Hai tay cậu run lên, cầm những cọng hành mà không được, chúng

cứ rơi xuống. Cậu cố gắng sắp nó ngay ngắn rồi thái thật nhỏ.

Anh quỳ phía sau cậu, đưa cái lưỡi ướŧ áŧ của anh đi dọc kẽ mông và dừng lại miệng cúc hoa. Đôi bàn tay đặt trên mông tròn của cậu, đẩy nhẹ chúng sang hai bên để thấy rõ nơi địa đạo đấy. Chúng hồng hào, thật tuyệt vời. Đẩy đầu lưỡi vào trong một chút. Cậu run rẩy hai chân và rên lên những tiếng nhu tình...

"Anh...anh...ư...anh làm vậy sao em nấu hủ tiếu...tiếu...được...ư...ư.."

Giọng run run, đôi mông bị anh đẩy cong vυ"t lên dể nhìn thấy nơi đó đang co giãn khi anh dùng lưỡi tiến sâu hơn. Thật ướŧ áŧ và mềm mại.

Anh chạm vào tiểu bảo bối khiến nó cứng ngắc lên. Dường như cậu không thể chịu đựng nổi nữa...cho đến khi anh đứng dậy, hôn lên sau gáy cậu. Cầm cự vật nóng đó và chà sát trên miệng mật đạo. Lúc này mật đạo đã ướŧ áŧ, rỉ ra nước nhớt đầm đìa xuống hai bắp đùi cậu.

Những cọng hành được thái cọng to cọng nhỏ, rơi đầy trên sàn nhà. Cậu bấu chặt hai tay trên mép bếp và thở hơi thở gấp gáp.

"Em muốn anh cho nó vào không?"

"Ư...muốn....cho nó vào đi anh...em...em muốn nó"

Minh Bảo đưa hai tay lên phía ngực, se se đầu ngực cậu và dùng chút lực đẩy mạnh cự vật sâu tận vào trong mật đạo.

"A...á...."

"Sao vậy..."

"NÓ, nó ....dám tấn công em..."

"Vậy...em tấn công lại nó đi..."

Thiên Hàn kéo người ra vào chậm chậm rồi nhanh dần để cảm nhận được sự ma sát của thân cự vật vào vách ruột của cậu. Thật đê mê và sung sướиɠ, nó trươn trượt,ra vào liên hồi trong mật đạo.

Anh se se đầu ngực cậu rồi lại liên tục vọc lên xuống tiểu bảo bối.

"Anh...anh...tiếp tiếp nữa..là phải làm gì"

" Em chuẩn bị sợi hủ tiếu đi" Minh Bảo vừa nói vừa đẩy liên tiếp nhanh hơn nữa vào mông cậu. Da thịt va chạm nhau phát ra những tiếng phành phạch đầy dung tục~~

Anh vỗ mạnh lên mông cậu...

"Anh muốn nấu món hủ tiếu này hơn ~~"

"Á....anh ~~ sướиɠ....a....a..."

Sợi hủ tiếu rơi đầy trên bếp và trên sàn nhà và cả trong cái tô mà cậu chuẩn bị sẵn để làm một phần hủ tiếu.

"Ư...anh anh lúc nước lèo đi"

Minh Bảo đặt tay lên hông cậu lắc từng nhịp mạnh hơn....Anh khiến cậu không chịu được nữa. Tiểu bảo bối bắn ra dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c vào tô hủ tiếu trên kệ bếp.

Cậu rùng mình và rên lớn hơn... "Ck...em ra ...ra...rồi...."

Anh kéo cậu lại và hôn lên môi cậu, gác chân cậu lên cao hơn và đâm mạnh hơn vào cúc hoa. Mật đạo co rút liên tục, càng ôm chặt cự vật hơn.

"Anh sướиɠ qua...anh cũng muốn ra rồi vk"

Cậu khẽ đẩy anh ra, quỳ dưới chân anh mà đưa trọn cự vật vào khoang miệng. Cậu mυ"ŧ mạnh và nhanh hơn. Cái lưỡi nhỏ chạy dọc thân cự vật làm anh chịu không nổi nhiệt mà ấn cự vật mạnh vào miệng cậu rồi bắn tinh khí vào sâu trong cổ họng. Tay cậu bấu chặt đùi anh cho đến khi anh thả cự vật ra thì cậu mới nới lỏng bàn tay...

Liếʍ quanh miệng để không còn giọt tϊиɧ ɖϊ©h͙ nào sót lại. Anh ôm chặt cậu vào lòng, hôn lên trán đẫm mồ hôi của cậu. Hai cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ hòa sát vào nhau.

"Ư...em nghĩ nó còn ngon hơn hủ tiếu của anh"

"Haha vậy em ăn nó cả đời này nhé"

"Ứ...ngán chết... á...nói mới nhớ, em đang nấu hủ tiếu mà, ôi trời anh xem kìa, nó dính hết..."

"Haha..để đó anh ăn..anh sẽ ăn hết chỗ đó"

Góc quán nhỏ vang lên tiếng cười của hai người đàn ông. Họ cười trong hạnh phúc. Họ cười khi họ thuộc về nhau. Thật đơn giản nhưng lại ấm áp. Như lời cầu hôn giản dị "HỦ TIẾU KHÔNG EM?"

~~Nửa năm sau~~

"Anh...anh ơi...anh ơi..."

Tiếng Thiên Hàn vang ầm lên khi cậu từ phía ngoài chạy vào trong quán...

"Chuyện gì vậy bảo bối?"

"Anh...anh Cảnh Phong..."

Thiên Hàn thở không ra hơi, nói câu lấp lửng...

"Chuyện gì, anh ta làm sao? Có chuyện gì sao?"

"Anh ấy với Tống Trịnh kết hôn"

"HẢ?"

............

Cả hai nhìn nhau và không khỏi ngạc nhiên. "Họ dám vượt mặt vk ck mình anh kìa, em không biết, mai chúng ta cũng phải tổ chức cưới cơ, đền anh đấy"

"Được được bảo bối, ngoan nào, giờ ăn HỦ TIẾU KHÔNG EM?"

"DẠ CÓ Ạ"

..............The End...............