Lấy thân nuôi ma! Yêu quái xúc tu đùa bỡn đầṳ ѵú thiếu niên, trói bằng xúc tu playVách tường của đường đi ẩm ướt dính nhớp, nhưng do không thấy rõ đường nên Diệp Tu chỉ có thể vừa vịn vào tường vừa đi về phía trước. Dọc trên đường đi, tay cậu dính đầy chất dịch nhờn đáng ngờ.
“Rốt cuộc đây là cái thứ gì nhỉ?” Thiếu niên thầm nói, không biết có phải ảo giác của cậu hay không mà vách tường này cứ như đang sống vậy. Nó tự tiết ra dịch nhầy, hơn nữa, một khi bị tay cậu chạm vào thì vách tường như hưng phấn mà tiết ra nhiều dịch nhờn hơn.
Mùi tanh nhàn nhạt và xúc cảm này khiến cho một người tâm lý vững như thiếu niên cũng phải nổi hết cả da gà.
Cuối hành lang dài dằng dặc, âm u và kì quặc này là một đại điện khác. Cấu tạo của nó giống đại điện vừa rồi như đúc, trong điện phủ trống trải không có tượng thần dư thừa gì khác, chỉ có phần đỉnh vòm là thấp hơn nên càng thêm tối tăm, trông như một mớ hỗn độn.
Tí… Tách… Thiếu niên loáng thoáng nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt truyền đến từ trong điện phủ.
Cậu tiến lên phía trước vài bước để thăm dò, quả nhiên hành lang cậu vừa đi qua lại biến mất một lần nữa. Cậu cúi đầu và chợt nhận ra đá vỏ chai* trên sàn nhà hơi có dấu vết của dòng chảy của mạch ma lực. Vì vậy cậu bèn chăm chú quan sát.
*Đá vỏ chai hay còn gọi là đá Obsidian, nó là thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mácma phun trào, có màu đen.
Sau một lát, thiếu niên đột nhiên hít sâu một hơi, cậu hơi lảo đảo mà lùi về sau hai bước.
Bởi vì cậu nhận ra rằng cách mà các mạch ma lực này chảy giống hệt pháp trận hiến tế.
Một suy đoán khủng khϊếp chợt xuất hiện trong đầu cậu thiếu niên, rằng có lẽ cái gọi là hiến tế cũng không như những gì cậu tưởng, mà hiện tại nó mới vừa bắt đầu. Rốt cuộc điều kiện để đạt được sự hiến tế là gì? Nếu thất bại thì sẽ thế nào? Nhưng chưa từng có người nào có thể sống sót trở về để ghi chép lại mọi chuyện cho người đời sau tìm đọc cả.
Tách… Lộp bộp…
Một giọt chất nhầy có mùi tanh nồng nhỏ từ phía trên xuống má thiếu niên.
Thiếu niên không quan tâm đến việc lau dịch nhầy mà ngẩng đầu nhìn lên. Cậu chợt phát hiện ra mớ hỗn độn đó không phải phần đỉnh mái vòm gì cả mà là ma vật được tạo thành từ vô số xúc tu quấn lấy nhau như vật tổ – hoặc có thể nói nó là Thần linh được thờ cúng và tôn thờ ở đây.
Thiếu niên cảm thấy tê tái cả da đầu.
Cố ép mình bình tĩnh lại, cậu vừa lặng lẽ lùi về phía sau vừa quan sát khắp nơi để kiếm lối thoát.
Tiếc rằng cậu không thể tránh được.
Quái vật đã nhận ra sự tồn tại của cậu, nơi trung tâm của vô vàn xúc tu đang lẫn lộn vào nhau, có một con mắt khổng lồ chậm rãi mở ra, hình bóng của Diệp Tu được phản chiếu trong đồng tử dựng đứng xanh biếc lạnh như băng đó. Thân hình to mập của nó bắt đầu thong thả chuyển động, đám xúc tu màu đỏ tím sẫm như có chút hưng phấn mà cựa quậy chen chúc đan xen vào nhau. Chất lỏng tanh hôi sền sệt nhỏ giọt xuống dưới thường xuyên hơn.
“Chết tiệt!” Thiếu niên lùi về sau từng bước một cho đến khi lùi đến vách tường và không thể lui nữa.
Thì ra cái gọi là hiến tế là lấy thân nuôi Ma Thần! Chẳng lẽ hôm nay cậu sẽ đi đến đường cùng tại đây thật sao?
Hiển nhiên con quái vật tạo thành từ xúc tu này không có ý định buông tha con mồi trước mặt mình, những sợi râu đang rung lên của nó phát ra những tiếng sột soạt. Bất chợt, nó phân ra vài cây xúc tu đánh về phía thiếu niên. Trên người cậu có vết thương nên không thể né nổi mà dễ dàng bị xúc tu tóm lại ngay.
Hai dây xúc tu khá thô to trong đó chia ra vòng lấy mỗi bên mắt cá chân cậu rồi quấn vài vòng dọc theo bắp chân lên phía trên. Sau khi quấn quanh đầu gối cậu, chúng đột nhiên siết mạnh khiến chân cậu mềm nhũn cả ra. Cậu bị xúc tu ép cho khuỵu chân nửa quỳ xuống ngay tại chỗ, không thể chạy trốn.
Bốn năm nhánh xúc tu trơn ướt khác chia nhau quấn lên hai tay thiếu niên. Ống tay áo rộng rãi dùng để hiến tế hoàn toàn không có chút tác dụng trở ngại nào, xúc tu dễ dàng lần dọc theo hai tay đi lên trên. Chúng như đầu lưỡi của động vật máu lạnh vậy, liếʍ láp làn da mịn màng non mềm của thiếu niên từng tấc một, để lại vệt nước dâʍ đãиɠ.
“Rốt cuộc cái thứ này muốn làm gì đây?” Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi hỏi không khí. Chẳng lẽ quái vật này có thói quen nghịch và trêu đùa đồ ăn trước khi dùng bữa ư?
Nhưng mà không ai có thể trả lời cậu cả.
Xúc tu mơn trớn làn da của thiếu niên, khiến trong lòng cậu nảy sinh một cảm giác nguy hiểm, cậu hơi hoảng loạn. Cậu định tránh khỏi trói buộc của xúc tu nhưng lại hoàn toàn không giãy nổi những xúc tu cường tráng mạnh mẽ này, kịch liệt giãy giụa chỉ khiến ngực và bụng cậu đau đớn không thôi. Cậu toát mồ hôi lạnh toàn thân và đành phải để mặc nó lần theo tay áo tiến dần lên trên.
Quái vật chiếm giữ trần của đại điện như đang cười khúc khích.