Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hủ Nữ Xuyên Nam Phụ: Ta Không Biết Gì Cả! Là Nam Chính Tự Tìm Đến

Chương 11

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lãnh Vô Hàn là một cái tên vang vọng tam giới, các phái tu chân đều kiêng kỵ ba phần với cái tên này.

Nghe nói 50 năm trước sau khi Phong Ma giáo bị đàn áp, giáo chủ Phong Vu Thương bị tiêu diệt, Minh giới rơi vào hỗn loạn. Do vậy làm mất đi sự cân bằng âm dương của trời đất, bệnh tang thi càng lan rộng, thiên tai nổi lên, tu chân giới và nhân gian rơi vào tai kiếp.

Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng đột nhiên xuất hiện một thiếu niên bí ẩn, trí khí khôi ngô cũng không biết y dùng cách gì mà khiến cho nhân yêu của Minh giới khuất phục dễ dàng kế nghiệm trở thành tân Ma Quân của Minh giới, y bắt đầu thu xếp lại cục diện hỗn loạn, dần dần mọi việc cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo, thiên tai cũng giảm bớt. Nhưng trong mắt người khác mà nói dù ma đạo có sửa đổi thế nào thì vẫn là ma đạo! Vẫn là bị phỉ nhổ, vẫn bị truy sát! Vẫn cần phải tiêu diệt! Nên khi tu chân giới tổ chức khảo hạch gì đó để đào tạo mầm mống muốn tiêu diệt y Lãnh Vô Hàn cũng không cảm thấy có gì ngạc nhiên. Y bất quá muốn xem đám người kia bày ra trò cười gì nên y cải trang làm một tên đệ tử Thanh Sơn Môn trà trộn vào trong, cái mà y không ngờ tới chính là mình như thế Ma Quân của Minh giới nhưng lại bị lạc đường? Thế rồi y gặp người kia! Thiếu niên thủy lam mâu xinh đẹp tà mị lại vô cùng ngây ngô ngồi đó ăn bánh bao, hắn còn cho y một cái, lúc hắn đưa tay lên y đã nghĩ mình bị phát hiện, tay thầm vận nội lực muốn đánh bay người kia nhưng không nghĩ tới hắn cư nhiên chỉ xoa đầu y hai cái!

Đường đường là Ma Quân của Minh giới sống suốt mấy mươi năm nhưng bị một thằng nhóc 16 - 17 tuổi xoa đầu!? Lãnh Vô Hàn ngẩn người đến khi quay lại người kia đã không thấy, chỉ còn một giỏ bánh bao trơ trọi! Không sao, chỉ cần y đã nhìn mặt sẽ nhận ra người, hơn nữa thiếu niên kia còn có đôi mắt đặc biệt như vậy, tìm nhất định thấy! Còn có bánh bao này vị ngon như vậy (Tg: Tiểu Vũ nhờ một cái bánh bao đã thoát khỏi kiếp F.A)

Còn vị đại gia vô tình xoa đầu Ma Quân của Minh giới hiện tại vẫn hồn nhiên không biết, đừng hỏi hắn tại sao không biết, vì căn bản trong truyện không miêu tả đoạn này nha!?

Lăng Vũ nhìn cái dây cột tóc của nữ chính cuối cùng cũng bị mình sau vô số lần đạp lên lỏng ra rồi tuột xuống, mái tóc của nữ chính hoa hoa lệ lệ xoã tung ra, lúc này Ngụy Quân Tư lập tức vi diệu nhận ra người mình yêu nhưng đã muộn, gương mặt nhỏ nhắn phụng phịu đáng yêu giờ bị đánh sưng húp như đầu heo, mỗi một chỗ đều sưng một kiểu còn tím bầm trông vừa thê thảm vừa xấu xí khiến Ngụy Quân Tư vô thức khựng lại một bước.

Qủa nhiên là ngươi chỉ thích gương mặt cùng thân thể nàng ta, chân ái là cái gì? Quăng hết đi!

Lăng Vũ cười khinh miệt nhìn Ngụy Quân Tư đến khi quay lại vẫn thấy các trưởng bối đang đấu võ mồm với Lãnh Vô Hàn. Các vị không phải theo kịch tình thì nên xông vào đánh nhau sao? Nói lâu như vậy!

- Được rồi! Chúng ta giải quyết một lần cho xong đi!

Đánh rồi đánh rồi! Phim tiên hiệp 4D không kỹ xảo!

- Hảo, đúng lúc ta đang nhàm chán...!_ Lãnh Vô Hàn nhếch môi tựa tiếu phi tiếu

- Ta lên trước!_ Ngũ trưởng lão tiến về phía Lãnh Vô Hàn.

Bóng lưng của “ngũ sư nương” khiến Lăng Vũ bất chợt tức cảnh thành thơ, không nhịn được ngơ ngẩn thốt lên:

- Gió đìu hiu, Thanh Sơn lạnh lùng ghê... Tráng sĩ một đi không trở về...!

-.......

Thân hình của ngũ trưởng lão run lên, ông quay phắt lại dùng một vẻ mặt “ còn nói một câu sẽ chém ngươi “ trừng Lăng Vũ. Tất cả các gương mặt tại hiện trường ai nấy cũng cố gắng giữ phong thái lãnh khốc nhưng vẫn không nhịn được phì cười, riêng Lãnh Vô Hàn vẫn là một bộ thân cao khí ngạo nhưng khóe miệng hơi run rẩy! Người này qủa thật thú vị!

- Vừa dự đoán tương lai, vừa trù ẻo, vừa thành thơ! Tiểu Vũ, ngươi thật giỏi!_ Cảnh Hoài thành thành thật thật vỗ tay tán thưởng ( đại ý là nói Lăng Vũ đọc câu thơ kia là đã dự đoán được trưởng lão sẽ thua, còn trù ẻo “ tráng sĩ một đi không trở về”)

-.....

Cảnh Hoài, dù ngươi có hiểu ra cái gì cũng không cần nói huỵch toẹt ra thế chứ!!

Ngũ trưởng lão mặt đen thành đít nồi quay qua phía Tu Vân chân nhân, cười đến lạnh lẽo:

- Sư đệ, đệ tốt nhất lát nữa bảo hộ đệ tử cho tốt, nếu không lát nữa đao kiếm vô tình! Ta không chắc về việc chém nhầm hắn hay không đâu!

Tu Vân chân nhân nhưng không để ý, trên mặt xuất hiện một nụ cười tán dương:

- Không uổng phí ta dạy dỗ bao năm! Lập tức có thể tức cảnh thành thơ, tâm hồn trở nên phong phú như vậy!

-..............
« Chương TrướcChương Tiếp »