Nguyệt Tích Lương lần đầu tiên nghe đến cái tên này, không kìm được có chút tò mò.
- " Mộ Sở Sở là ai? "
Bắc Mạc Quân nghĩ nghĩ, nhớ đến điệu bộ đáng khinh của ả liền rùng mình ghê tởm, khuôn mặt tỏ vẻ chán ghét nói.
- " Nàng ta từ một năm trước đến đây tìm ta, tự xưng là thánh nữ dị tộc, có thể giải Vu thuật. Lúc trước, ta không biết dị tộc đó là gì, nhưng bây giờ thì biết rồi. Chẳng phải chính là Vu tộc hay sao? "
Nguyệt Tích Lương khẽ " ồ " lên một tiếng, gật gù, đồng thời cũng cảm thấy danh xưng " thánh nữ " này dị hợm, sến sến.
Thánh nữ sao?
Dường như nàng đã từng đọc được ở trong mấy bộ tiểu thuyết trên mạng thì phải.
Có phải là mấy người vận bạch y, dung nhan xinh đẹp, suốt ngày ra vẻ dịu dàng, đạo mạo, tiên phong đạo cốt?
Chỉ tiếc rằng, Nguyệt Tích Lương không bao giờ đọc tiểu thuyết ngôn tình, chỉ ngấu nghiến tiểu thuyết đam mỹ mà thôi.
Vậy nên, các nhân vật thánh nữ mà nàng đọc được trong truyện không phải là nữ phụ bánh bèo thì chính là vật hi sinh hoặc vai phản diện.
Nói chung, thánh con mẹ nó nữ không lưu lại ấn tượng tốt đẹp gì trong đầu nàng cả.
Không biết khi gặp mặt ngoài đời có khác đi chút nào không nữa. Nàng mỏi mắt mong chờ!
Nguyệt Tích Lương đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng nhiên chợt nhận ra điều gì đó không đúng.
Ý khoan!
Thánh nữ Vu tộc ư?
- " Tiểu Quân Quân, nếu đã tìm được người của Vu tộc, hơn thế nữa lại còn là thánh nữ thân phận cao quý. Vậy tại sao..... Vu thuật của ngươi vẫn chưa được giải? "
Không ngờ đến, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.
Mệt nàng còn muốn tìm cách giải Vu thuật giúp hắn đâu. Trực tiếp bắt Mộ Sở Sở giải quyết không phải là được rồi sao?
Ai dè, nghe nàng nói như vậy, khuôn mặt tuấn mỹ của Bắc Mạc Quân liền biến thành khó coi.
Hắn hừ mũi lạnh lùng, cố chấp mở miệng.
- " Không có nàng ta, bổn vương vẫn sống tốt như thường. Giải Vu thuật giúp bổn vương? Bổn vương mới không cần! "
Ngay cả từ " bổn vương " cũng lôi ra dùng luôn rồi. Chứng tỏ hắn đang tức giận nha.
Bắc Mạc Quân dù có bị hành hạ đến chết cũng nhất quyết không chịu thỏa hiệp với Mộ Sở Sở.
Nguyệt Tích Lương không hiểu, nghiêng đầu hỏi.
- " Tại sao? "
Chẳng lẽ ngươi muốn Vu thuật bám lấy ngươi suốt đời, không biết khi nào thì đi đời nhà ma ư?
Hơi thở Bắc Mạc Quân trì trệ trong giây lát, hắn mím môi mỏng, căm phẫn nói.
- " Điều kiện để nàng ta giải Vu thuật chính là... bổn vương phải thú nàng ta làm vương phi! "
Lúc trước, Bắc Mạc Quân không đồng ý, đơn giản là bởi vì sự kiêu ngạo của bản thân.
Bây giờ thì sao? Bắc Mạc Quân càng không thể đồng ý.
Vì.... có nàng xuất hiện.
Vị tria vương phi kia, không phải là Nguyệt Tích Lương thì không ai được phép ngồi lên cả.
Nàng.... hắn nhận định chắc rồi!
- " Vô sỉ như vậy? "
Nguyệt Tích Lương chẹp miệng, yêu cầu đó cũng thật là quá phận đi.
Nhưng suy nghĩ của nàng lại không giống với Bắc Mạc Quân một chút nào.
Trong thâm tâm nàng chỉ cảm thấy Bắc Mạc Quân thật tuyệt vời, chung thủy với tính hướng của chính mình.
Không lấy Mộ Sở Sở là vì vị trí vương phi đó hắn đã để dành cho nam tử mình yêu nhất rồi.
Thật là cao cả biết bao!
Còn nàng thì khác nàng ta nha. Theo giao ước trước đó, nàng chung quy cũng chỉ làm vương phi của Bắc Mạc Quân mười năm thôi. Nói nôm na thì là một tấm bình phong khả ái.
Sau mười năm, vị trí vương phi này phải trả lại cho người hắn yêu rồi.
Nàng vẫn thấy thích cuộc sống tự do khoái hoạt như lúc trước hơn, hắc hắc.
Lúc này, Nguyệt Kinh Thiên ở một bên đột ngột lên tiếng.
- " Chuyện quan trọng bây giờ là phải moi thông tin từ miệng Mộ Sở Sở như thế nào? "
Hắn đang gấp đến độ đứng ngồi không yên rồi, chỉ hận không thể ngay lặp tức đi bắt nàng ta về phủ để tra hỏi.
Đúng nha!
Nguyệt Tích Lương được lão cha nhắc nhở cũng bừng tỉnh đãi ngộ. Suýt chút nữa thì quên mất chính sự...
- " Nàng ta hiện giờ đang ở đâu? "
Bắc Mạc Quân nhíu mày, có vẻ không chắc chắn lắm, nói.
- " Theo Kiến Nhất điều tra, Mộ Sở Sở hình như hiện đang ở trong phủ của Đại vương gia. "
Còn về chuyện nàng ta làm thế nào để quen biết với Bắc Mạc Lâm sao? Hắn không quan tâm, cũng muốn quan tâm.
Hắn không sợ hoàng huynh biết được nhược điểm về Vu thuật của hắn. Hắn tin tưởng, Mộ Sở Sở quỷ kế đa mưu, sẽ không dễ dàng nói ra như vậy...
Nguyệt Tích Lương vân vê cằm, dò hỏi.
- " Vậy chúng ta nên làm thế nào? Dùng bạo lực? Độc dược? "
Nhắc đến độc dược, nàng vẫn còn rất nhiều loại chưa có thử nghiệm đâu.
Đinh hiền phi lúc trước mới dùng được một nửa mà thôi. Ài....
Bắc Mạc Quân giật giật khóe miệng, thoáng chốc nhớ lại độc của nàng lợi hại đến nhường nào. Hắn âm thầm lau mồ hôi sợ sệt.
Ngày sau đắc tội ai cũng được, nhưng vạn vạn lần không nên đắc tội Nguyệt Tích Lương.
Nếu không, đến chết hắn cũng không được chết yên ổn.
Bắc Mạc Quân thở hắt ra một hơi, quả quyết lắc đầu phản đối.
- " Không nên dùng bạo lực với Mộ Sở Sở. Địch ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, làm vậy rất dễ đả thảo kinh xà, có thể sẽ gây nguy hiểm cho nhạc mẫu. Với lại.... môn phái đó rất lớn mạnh, nếu là chính diện giao phong, chúng ta chắc chắn sẽ không giành được phần thắng. Muốn cứu người, phải dùng cái đầu mới được. "
Nguyệt Tích Lương nghe hắn phân tích cũng cẩn thận suy nghĩ lại, gật gật đầu.
Là nàng quá vội vàng.
Thế nhưng... làm sao để nàng ta cam tầm tình nguyện nói ra thông tin bây giờ?
Nên nhớ, như vậy thì chẳng khác nào là nàng ta phản bội lại môn phái. Nguyệt Tích Lương mới không tin nàng ta ngu ngốc như vậy.....
Nguyệt Tích Lương chớp chớp mắt nhìn Bắc Mạc Quân, ngầm hỏi ý kiến.
Nào ngờ Bắc Mạc Quân chỉ lắc lắc đầu, tỏ ý không biết. Chuyện này hắn cũng bó tay, chưa nghĩ ra cách thích hợp.
Nhất thời, cục diện lại lâm vào trong bế tắc. Không gian trầm mặc, nặng nề......
Bỗng nhiên....
- " A! Có rồi! "
Nguyệt Kinh Thiên bất thình lình nhảy cẫng lên, vui sướиɠ la to.
Nguyệt Tích Lương giật nảy mình, bịt chặt lỗ tai, người bất giác ngửa ra sau.
Lúc nàng cho rằng mình sắp ngã lăn ra đất đến nơi thì một bàn tay vươn ra đỡ lấy nàng, kéo về phía hắn. Bắc Mạc Quân chỉ vịn lấy lưng nàng, không nói gì.
Nguyệt Tích Lương thở phào một hơi, quay sang hỏi lão cha nhà mình.
- " Phụ thân, có cái gì? "
Nguyệt vương gia cười hì hì, có thâm ý khác liếc về phía Bắc Mạc Quân.
- " Đương nhiên là có cách để lấy thông tin. Chỉ là cách này.... không biết hiền tế có bằng lòng giúp sức hay không thôi. "
Một chữ " hiền tế " này, hắn cố tình nói ra thật nặng, nhấn mạnh hết sức có thể.
Bắc Mạc Quân nghe mà lâng lâng, không phân biệt được đông tây nam bắc.
Đây có phải là nhạc phụ đại nhân đã chính thức thừa nhận hắn hay không nha?
Nhưng mà.... sao hắn cứ có cảm giác bất an lạ thường.
Giác quan thứ sáu mách bảo mỗ vị vương gia. Có âm mưu!
Nguyệt Tích Lương đáng thương nhìn Bắc Mạc Quân, bán manh chớp mắt to, hỏi.
- " Ngươi sẽ giúp chúng ta mà, đúng không? Tiểu Quân Quân? "
Ầm!
Một chiêu này của nàng đã trực tiếp phá vỡ phòng tuyến cuối cùng trong lòng hắn.
Bắc Mạc Quân mất tự nhiên giật giật khóe môi, gật đầu đáp ứng.
- " Đương nhiên. "
Nguyệt Tích Lương vui vẻ cười tươi rói, miễn phí ban cho hắn một nụ hôn gió.
- " Cách đó là gì vậy phụ thân? "
Nguyệt Kinh Thiên nhận được sự bảo đảm của Bắc Mạc Quân coi như yên lòng, hắn chà chà tay có chút đáng khinh.
- " Cái này a... thật ra thì cũng không có gì đâu.... "
- " Rốt cuộc là gì vậy? "
Nàng khẩn cấp thúc dục.
- " Chính là.... mỹ nam kế! "