Chương 64

- " Ta? "

Hiên Viên Dật ngỡ ngàng chỉ vào mũi mình, không thể tin được thốt lên.

Đùa gì vậy? Để hắn cõng tình địch của mình sao? Có cái gì đó không đúng ở đây nha.

Nguyệt Tích Lương gật đầu xác nhận, con mắt cong lên thành hình trăng lưỡi liềm. Cố lên Bắc Mạc Quân, ta đã tạo cơ hội cho ngươi rồi đó, mau đốn ngã cây đại thụ Hiên Viên Dật đi nào.

Hiên Viên Dật méo miệng liếc về phía Bắc Mạc Quân thì nhận thấy y đang trừng mắt uy hϊếp với mình.

Lời từ chối còn chưa kịp nói ra miệng đã bị hắn mạnh mẽ nuốt trở lại.

Hiên Viên Dật hắn sao? Chưa bao giờ sợ ai uy hϊếp cả. Đừng tưởng hắn không biết ý định của Bắc Mạc Quân là gì. Bắc Mạc Quân càng không muốn hắn làm gì thì hắn sẽ cố tình làm cái đó.

Ta cho ngươi tức chết!

Nghĩ như vậy, Hiên Viên Dật liền tảng lờ ánh mắt sắc lạnh của Bắc Mạc Quân, hào phóng chấp nhận.

- " Được! Ta cõng hắn! "

Nói đoạn, hắn thực sự đi đến bên người Bắc Mạc Quân, quay lưng ngồi xổm xuống.

Khuôn mặt Bắc Mạc Quân khó coi như thể ăn phải ruồi. Đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo.

Tên này lại dám phá hư kế hoạch của hắn. Tốt lắm!

Bắc Mạc Quân nghiến răng ken két, phun ra một câu.

- " Không cần nữa, ta khỏe rồi. "

Nguyệt Tích Lương nhíu mày, căn bản là không có tin tưởng. Tính tình Bắc Mạc Quân cố chấp, ương bướng, nói khỏe chắc chắn là chưa khỏe. Đã bao nhiêu lần hắn lừa nàng rồi, lần này mới không dễ tin như vậy.

- " Khỏe cái gì mà khỏe? Bị thương nặng như vậy có đại la thần tiên cũng không hồi phục nhanh chóng trong một đêm được. Nghe lời, trèo lên lưng Hiên Viên Dật! "

Bắc Mạc Quân đen mặt, rút rút khóe miệng.

Dù chưa khỏe nhưng mà đi bộ thì không thành vấn đề. Với lại, khả năng hồi phục của hắn trước giờ vẫn luôn rất tốt có được hay không.

Hiên Viên Dật duy trì tư thế này có chút khó chịu, bỗng chốc bão nổi.

- " Lên hay không lên? "

Bắc Mạc Quân lạnh lẽo nhìn hắn, hừ hừ, quay ngoắt đầu đi.

- " Ta, một đại nam nhân mới không cần ngươi cõng. "

Nếu để cho Hiên Viên Dật cõng thật thì tôn nghiêm bao nhiêu năm nay của hắn chẳng phải biến mất sạch?

Hiên Viên Dật chỉ chờ có vậy, cầu còn không được. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không thèm cõng một nam nhân, nhất là nam nhân mang danh " đoạn tay áo ".

Hắn quả quyết đứng dậy, phủi phủi vạt áo bào trắng tinh.

- " Được, đấy là do ngươi nói. Ta đi cùng với Tích Lương vui vẻ hơn nhiều. "

Bắc Mạc Quân bỗng nhiên biến sắc mặt.

Sao hắn lại quên mất chứ? Khó khăn lắm mới buộc được hai người này buông tay nhau ra. Không thể để cho tình trạng vừa rồi tiếp diễn được.

Hiên Viên Dật vốn định ngạo nghễ bước đi thì bỗng nhiên bàn tay của hắn bị ai đó kéo lại.

Ách?

Cơ thể hắn trực tiếp cứng đờ, người nào đó phía sau cũng đóng băng theo.

.......

Hiên Viên Dật quay đầu, thấy cánh tay kia nắm chặt tay của hắn, hung hăng sợ run cả người, da gà da vịt nổi hết cả lên.

Nếu như là một nữ nhân, dù không phải là Nguyệt Tích Lương đi chăng nữa, hắn còn có thể tiếp nhận chút ít.

Nhưng đằng này thì lại khác, cố tình một đại nam nhân dùng tư thế mập mập mờ mờ như vậy cầm tay của hắn, cả người hắn không nổi da gà mới là lạ.

Thời khắc này, đột nhiên có một ý nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu Hiên Viên Dật.

Không phải là Bắc Mạc Quân vừa ý hắn thật đấy chứ?

Hắn mới không cần a!

Hiên Viên Dật không được tự nhiên, Bắc Mạc Quân có khác hắn sao?

Hắn trong lúc cấp bách, vốn chỉ nghĩ bắt được cánh tay Hiên Viên Dật, không để cho hắn lại gần sàm sỡ Nguyệt Tích Lương thêm nữa. Ai ngờ vội vội vàng vàng lại bắt trượt, vừa vặn cầm phải lòng bàn tay của hắn.

Lúc này hai bàn tay đan chặt vào nhau, hai người đồng loạt sợ run cả người, toàn thân da gà không ngừng rơi rụng.

Nguyệt Tích Lương đứng một bên nhìn chằm chằm hai người nào đó, nước miếng suýt chút nữa trào ra ngoài, hai tròng mắt hiện lên hai hình trái tim.

Không ngờ Bắc Mạc Quân lại chủ động như vậy, giỏi lắm!

Nàng còn lo lắng hắn không có kinh nghiệm cua trai đâu? Ngược lại mới đúng, kinh nghiệm đầy mình nha.

Hiên Viên Dật kéo kéo khóe miệng, hiếm khi lộ ra bộ mặt lạnh lùng, nói.

- " Buông ra! "

Bắc Mạc Quân lông mày co rút, không được tự nhiên ho khan, làm như đường hoàng mở miệng.

- " Bổn vương đau chân, không biết đường, làm phiền Tứ hoàng tử dắt ta. "

Nắm thì đã nắm rồi, vậy thì nắm hết cả đoạn đường luôn đi. Đỡ cho tên này đi quấy nhiễu nàng.

Dù sao bàn tay này vừa nãy còn cầm tay Nguyệt Tích Lương, đây coi như là hắn gián tiếp cầm tay nàng vậy.

Nghĩ trong đầu như thế, Bắc Mạc Quân cũng được an ủi phần nào.

Hiên Viên Dật cố gắng muốn rút tay về nhưng mãi không rút được. Hắn thở dốc, bàn tay bỗng nhiên nắm ngược trở lại, dùng sức bóp thật chặt, miệng cười dịu dàng như gió xuân.

- " Bổn hoàng tử rất sẵn lòng. "

Bắc Mạc Quân trong lòng cười gằn, ngoài mặt vẫn không một tia cảm xúc. Hắn cũng dùng mười phần sức lực bóp chặt tay ai đó, lên tiếng.

- " Đa tạ. "

Nguyệt Tích Lương cực kỳ mãn nhãn, tự cảm thấy mình là một bà mai tài giỏi.

Nhìn đi nhìn lại, hai người này rất là xứng đôi nha, hắc hắc.

Long cung đồ của nàng lại có thêm một cặp đôi mới rồi!

- " Khụ! Chúng ta nên tiếp tục đi thôi. "

Nàng ho khan, cũng không quên mất chính sự, nhắc nhở.

Đoàn người gật đầu, lại tiếp tục đi theo con đường cũ ra khỏi đáy vách đá.

Trên đường đi, Bắc Mạc Quân và Hiên Viên Dật không ngừng âm thầm so chiêu, chẳng ai chịu nhường ai. Kỳ phùng địch thủ, gặp nhau đỏ mắt chính là như vậy....

.............................

- " Cuối cùng cũng ra ngoài rồi! "

Nguyệt Tích Lương vươn vai, nhìn chiếc xe ngựa quen thuộc trước mặt, không khỏi cảm thán.

Lần này lâm vào hiểm cảnh, thật đúng là suýt chút nữa mất luôn cái mạng nhỏ. Cuộc sống nơi cổ đại thật không dễ....

Bắc Mạc Quân cùng Hiên Viên Dật chẳng biết lúc nào đã bỏ tay nhau ra, mỗi người vùi đầu vào một chậu nước, hung hăng rửa tay.

Ta kì, ta kì, ta kì!

Ta cọ, ta cọ, ta cọ!

Bẩn chết đi được! Kinh tởm chết đi được!

Vâng, đó là tiếng lòng của hai nam nhân mắc bệnh thích sạch sẽ.

Bọn hắn rửa đến nỗi thay ba chậu nước, hai cái khăn, bàn tay bị chà sát đỏ ửng mới chịu dừng lại.

Nguyệt Tích Lương bất đắc dĩ lắc đầu, leo lên xe ngựa trước tiên.

- " Hiên Viên Dật, cảm ơn ngươi đã đến cứu chúng ta. Tạm biệt, hẹn ngày gặp lại. Còn ca ca, tạm biệt! "

Nguyệt Hạo Thần không nói gì, gật gật đầu.

Bắc Mạc Quân cũng tung mình lên xe ngựa ngay sau đó, lãnh khốc nói theo. Đương nhiên là nói với Hiên Viên Dật.

- " Vĩnh biệt, không hẹn ngày gặp lại. "

- " ...... "

Nguyệt Tích Lương trực tiếp câm nín. Chắc là hắn khẩu thị tâm phi! Vừa nãy vẫn còn thân mật như thế mà.

Hiên Viên Dật làm như không nghe thấy, chỉ mỉm cười với Nguyệt Tích Lương, khẽ cất tiếng.

- " Bảo trọng! "

........................................

Nửa tháng sau.

Mấy người Nguyệt Tích Lương rốt cuộc cũng về đến hoàng thành của Cảnh Lăng đế quốc - Mộc Hà thành.

Nàng vừa mới chân trước chân chân sau bước vào cánh cửa Nhị vương phủ, trong phủ liền có một đạo bóng dáng bay vυ"t ra, ôm chầm lấy nàng, gào khóc.

- " Lương bảo bảo về rồi ~ Ai nói Lương bảo bảo của ta đã chết chứ? Huhuhu ~ "