Nguyệt Tích Lương xoa đầu Đại Bạch an ủi, thuận tiện nhân cơ hội đó nhéo nhéo lỗ tai nó. Tổ hợp một tiểu hài tử và một con bạch hổ trưởng thành cõng một con bạch hổ con nhìn thế nào cũng cảm thấy quái dị.
- " Nha đầu thối, không có... việc gì đi? "
Nguyệt Hạo Thần nhấc đôi chân ngắn cũn chạy lại, há mồm thở không ra hơi.
Đi cùng với người lớn, thật mệt nha. Bọn họ đi một bước, hắn phải đi hai bước, bọn họ chạy, hắn phải cắm đầu cắm cổ rượt, bọn họ thi triển khinh công sao? Hắn.... trực tiếp leo lên lưng Đại Bạch mới theo kịp.
Đến cuối cùng, Đại Bạch còn ghét bỏ hất hắn xuống đất.
Hắn hờn! Hờn cả thế giới!
Nguyệt Tích Lương nhìn ca ca nhà mình, cười tủm tỉm.
- " Muội là tiểu cường, đánh mãi không chết. Ca không cần lo. "
Hiên Viên Dật lúc này cũng đi đến, thấy nàng thực sự không có việc gì mới an tâm thở phào một hơi.
Hắn còn tưởng, sẽ không bao giờ được gặp lại nữ hài xinh xắn trước mặt nữa. Cứ nghĩ như vậy, cơ hồ trái tim hắn trở đên nhức nhối khó tả.
Hắn thật muốn ôm thân hình nhỏ bé đó vào lòng, vậy nhưng.... hắn biết, bên cạnh nàng không có chỗ dành cho hắn. Ít nhất bây giờ chính là như vậy.....
Không ngoài sở liệu, Hiên Viên Dật liền nhìn thấy vết cắn trên cổ Nguyệt Tích Lương. Hắn nhíu mày, ngờ vực hỏi.
- " Cổ nàng....? "
Nàng bất giác đưa tay lên che vết thương trên cổ, không biết là hữu ý hay vô tình mà liếc về phía Bắc Mạc Quân một cái.
Thân hình Bắc Mạc Quân rõ ràng hơi khựng lại một chút, áy náy đứng im một chỗ. Rồi bỗng nhiên, lời nói của nàng chui vào trong tai hắn.
- " Không có gì, ta là bị con chó điên cắn. Ài, con chó đấy thật là không biết điều, lấy oán báo ân nha. Ta cho nó ăn, nó lại cắn ngược ta một ngụm. Trên đời này, làm việc tốt thật là khó a.... "
Gân xanh trên huyệt thái dương của Bắc Mạc Quân giật đùng đùng. Nàng lại nói hắn là con chó?
Có con chó nào soái được như hắn hay sao?
Cho dù có, hắn cũng đem đi làm thịt! Không cho nó sinh tồn trên cõi đời này....
Được lắm, ta nhịn!
Triển Chính Hi hồn nhiên không biết vương gia nhà mình đang nghẹn khuất, sắp bộc phát đến nơi. Nghe Nguyệt Tích Lương nói, hắn còn phụ họa theo.
- " Đúng vậy, đúng vậy, con chó đó đúng là vong ơn phụ nghĩa mà. Ta mà gặp nó sao, ta chắc chắn sẽ đánh nó đến nỗi cha mẹ nó cũng không nhận ra.... "
Nào ngờ, chưa cả kịp nói hết câu đã hứng phải ánh mắt sắc lạnh của mỗ vị vương gia.
Ách xì!
Triển Chính Hi không kìm được hắt xì hơi một cái, thân thể run lên cầm cập.
Hắn máy móc quay đầu nhìn Bắc Mạc Quân, không hiểu tại sao mình lại bị trúng chiêu. Hắn nói gì sai à?
Bắc Mạc Quân nắm chặt tay, khớp xương vang lên những tiếng kêu " răng rắc ".
Hắn không làm gì được Nguyệt Tích Lương, nhưng không có nghĩa hắn cũng không làm gì được Triển Chính Hi.
Đến tìm hắn không đúng lúc, là một tội.
Mang Hiên Viên Dật khốn khϊếp đến đây, là hai tội.
Hùa theo Nguyệt Tích Lương, nói hắn là chó, tội thứ ba.
Ba tội này, tội nào cũng không thể tha. Vậy thì.... xử lý cùng một lúc luôn đi!
- " Triển Chính Hi, qua bên này. "
Bắc Mạc Quân ngoắc ngoắc tay gọi người nào đó, bên khóe môi treo nụ cười tàn nhẫn.
Nếu là bình thường, nhìn thấy vương gia nhà mình cười, Triển Chính Hi liền cảm thấy xuân quang phơi phới, hạnh phúc vô hạn.
Thế nhưng lần này lại khác a. Hắn chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng mà thôi.
Dù không mấy tình nguyện, bất quá Triển Chính Hi cũng không dám cãi lời Bắc Mạc Quân. Hai người một trước một sau rời đi cửa thạch động, đến một góc khuất khá xa.
- " Hai người đó làm gì? "
Nguyệt Hạo Thần không hiểu, tò mò hỏi.
Nguyệt Tích Lương thì trưng ra vẻ mặt vui vẻ khi thấy người gặp họa, bảo ca ca mình không cần quan tâm.
- " Bọn hắn ấy à, đi bồi dưỡng tình cảm! "
Nguyệt Hạo Thần không sao cả gật gật đầu, chẳng liên quan đến hắn.
Hiên Viên Dật thì hiển nhiên không tin lời nàng về vết cắn trên cổ. Hắn là người thông minh cỡ nào, vừa nhìn liền biết vết răng đó là do con người gây ra.
Chỉ là nếu Nguyệt Tích Lương không muốn nói thật thì hắn cũng không miễn cưỡng nàng.
Đám người chờ đợi một lúc lâu mới thấy hai kẻ dở hơi lững thững đi về. Một kẻ mặt mày sáng lạn, một kẻ mặt sưng như đầu heo.
Triển Chính Hi ủy khuất cực kỳ, nước mắt lưng tròng đi sau Bắc Mạc Quân. Hắn chịu đòn xong mà vẫn chưa biết lý do vì sao mình bị đánh.
Oan uổng này, trời xanh có thấu?
Hiên Viên Dật thản nhiên liếc Bắc Mạc Quân một cái đầy khıêυ khí©h, dắt tay Nguyệt Tích Lương đi đằng trước, mở miệng.
- " Các ngươi muốn tạm thời về phủ của ta dưỡng thương hay muốn tiếp tục lên đường? "
Cá nhân hắn lại mong muốn về phủ của hắn. Mặc dù Bắc Mạc Quân có hơi đáng ghét một chút nhưng thủy chung hắn vẫn được gần Nguyệt Tích Lương thêm một thời gian nữa.
Nguyệt Tích Lương nghĩ nghĩ, cảm thấy ở đâu cũng giống nhau mà thôi.
Ở phủ của hắn dưỡng thương được thì ở trên xe ngựa cũng không khác. Miễn là nàng có đủ dược diệu và bao châm cứu.
Nhưng.... đêm dài thì lắm mộng.
Nàng muốn về Cảnh Lăng càng sớm càng tốt, đó là địa bàn của Bắc Mạc Quân rồi, để xem còn ai dám thích sát bọn họ.
Nghĩ vậy, Nguyệt Tích Lương liền trả lời hắn.
- " Bọn ta sẽ tiếp tục lên đường. "
Hiên Viên Dật gật đầu, giấu thất vọng xuống dưới đáy mắt. Tùy nàng thôi.
- " Vạn sự cẩn thận. "
- " Ừm. "
Bắc Mạc Quân đi đằng sau, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay nào đó, bỗng nhiên có xúc động muốn tiến lên giằng ra.
Hiên Viên Dật chết tiệt! Ngươi có biết ngươi đang nắm tay ai không hả? Là vương phi của bổn vương đấy!
Tích Lương thối! Nàng có biết nàng là hoa đã có chủ rồi không? Có thể tự tiện nắm tay nam nhân khác sao? Nhất là Hiên Viên Dật.
Hai người lại còn trò chuyện vui vẻ với nhau nữa. Coi hắn là không khí à?
Nhất thời, một mùi chua loét tràn ngập trong không khí.
Hai mắt Bắc Mạc Quân đảo đảo vài cái, hắn đột ngột dừng chân lại. Triển Chính Hi không hiểu nhìn vương gia nhà mình, đây là làm gì nha?
Chỉ thấy Bắc Mạc Quân ngồi xụp xuống đất, khuôn mặt tỏ vẻ thống khổ, lớn giọng kêu lên.
- " A! "
Triển Chính Hi trực tiếp hóa đá, vã mồ hôi hột. Đang yên đang lành, tự nhiên hành động quái dị như vậy làm gì?
Vừa rồi khi đánh hắn vẫn còn nhiều sức lắm mà.....
Nghe thấy tiếng Bắc Mạc Quân, hai người đi đằng trước đồng loạt quay đầu lại.
Nguyệt Tích Lương nhíu mày, bất giác hất tay Hiên Viên Dật ra, chạy lại chỗ hắn, lo lắng hỏi.
- " Ngươi sao vậy? Đυ.ng phải miệng vết thương sao? "
Bắc Mạc Quân trong lòng cười thầm, nhưng ngoài mặt vẫn làm như thật, vận nội công bức ra vài giọt mồ hôi.
Hắn ngước đôi mắt đáng thương hề hề lên nhìn nàng, môi mỏng mím chặt thành một đường. Trên làn da đẹp không tì vết đọng lại vài giọt mồ hôi lấp lánh như pha lê. Hắn cất tiếng khàn khàn, trầm thấp và dường như có phần ủy khuất.
- " Đau..... "
Triển Chính Hi há hốc mồm, không đành lòng nhìn thẳng vào tình cảnh trước mặt.
Hắn biết rồi, vương gia là đang chơi trò ăn vạ. Thông minh lắm! Nhưng mà.... ai đó làm ơn hãy trả lại Nhị vương gia lãnh khốc cho hắn!
Vương gia này, hắn không quen!
Nguyệt Tích Lương thì không chút nghi ngờ nào, vội vội vàng vàng xem xét thương thế cho Bắc Mạc Quân. Sự thật thì hắn bị thương rất nặng, đau là chuyện bình thường.
- " Ngươi đau ở đâu? "
Bắc Mạc Quân đau đớn cau mày, vung tay chỉ loạn xạ.
- " Đau ở chân, ở tay, ở lưng, ở bụng,.... Và nhất là ở đây! "
Nói đoạn, hắn chỉ vào vị trí trái tim mình. Thấy nàng thân mật với nam tử khác, hắn đau thật nha...
Nguyệt Tích Lương sửng sốt nhìn hắn, buột miệng hỏi.
- " Ngươi bị bệnh tim? "
Bắc Mạc Quân đen mặt. Ý của hắn rõ ràng không phải là như vậy....
Thở dài một hơi, hắn đành phải nói lảng đi.
- " Nói chung chỗ nào cũng đau. Không đi nổi. "
Nàng thấy không? Ta đau như thế này, còn không mau lại đây đỡ ta, dìu ta, ôm ta.
Nếu là nàng, bổn vương miễn cưỡng chấp nhận.
Không đi được à? Chẳng nhẽ nàng phải dìu hắn?
Nguyệt Tích Lương bẹt miệng, có chút không tình nguyện cho bản thân mình phải chịu khổ. Ở đây có nhiều người như vậy, ai cũng có thể giúp hắn.
Nàng ngước mắt lên nhìn Triển Chính Hi ngầm hỏi, Bắc Mạc Quân cũng theo đó mà nhìn sang. Triển Chính Hi liền làm bộ ngước mắt lên nhìn trời đếm mây.
Đùa sao, ánh mắt của vương gia như muốn gϊếŧ người không thành.
Nguyệt Tích Lương lại nhìn sang mấy thị vệ khác. Người thì ngắm đất, người thì ngắm cây, người thì ngắm người bên cạnh không thèm để ý.
Bất đắc dĩ, nàng quay sang Nguyệt Hạo Thần. Nhìn cơ thể nhỏ bé của ca ca.... vẫn là thôi đi.
Đại Bạch..... co rúm vào một góc.
Đến cuối cùng, tầm mắt Nguyệt Tích Lương rơi trên người Hiên Viên Dật. Nàng nhướng mày, hồ hởi phán.
- " Hiên Viên Dật, ngươi cõng hắn! "
Tay nàng đồng thời chỉa chỉa vào Bắc Mạc Quân đang ngồi dưới đất.