Bắc Mạc Quân tỉnh lại trước tiên, trong cơn mê mang, hắn cảm giác có một bàn tay nào đó đang không an phận mò mẫm cơ thể hắn.
Lúc bàn tay ấy ngắt phải nụ hoa be bé trước ngực, theo bản năng, hắn rên thành tiếng.
Ách?
Bản thân Bắc Mạc Quân cũng bị tiếng rên của mình làm cho hoảng hốt, ngay lặp tức mở mắt.
Lọt vào tầm mắt hắn chính là đôi môi đang chu lên cùng gương mặt phóng đại của bạn nhỏ Nguyệt.
- " Mỹ nam, hôn một cái a.... "
Bẹp!
Không kịp suy nghĩ gì nhiều, Bắc Mạc Quân liền bật dậy, dơ tay ban cho nàng một cái bạt tai.... không mấy nhẹ nhàng.
- " ........ "
Thời gian trôi qua ba giây, mồ hôi trên đỉnh đầu hắn tuôn ra như mưa, chỉ hận không thể bẻ gãy bàn tay mất dạy của mình.
Kết thúc hành động đó, Bắc Mạc Quân mới nhìn được rõ ràng người hắn đánh là ai, chẳng phải là Nguyệt Tích Lương hay sao?
Hắn cư nhiên tát nàng...
Nhưng không thể trách hắn a!
Vừa mới khôi phục được một chút ý thức, ngược lại là bất kỳ người nào gặp phải tình cảnh này cũng hoảng sợ không kém.
Ai bảo nàng khi ngủ lúc nào cũng mơ đến mỹ nam đâu. Không những thế, nằm mơ chưa đủ, lại còn hành động xằng bậy, chiếm tiện nghi của người nằm cạnh. Đậu hũ của hắn không biết nàng đã ăn được bao nhiêu rồi....
Hắn đây là đang tự vệ chính đáng!
Mỗ vị vương gia cũng không nghĩ lại xem, là ai chiếm tiện nghi của ai trước tiên? Là ai hôm qua đè nàng dưới thân cả một đêm?
Nguyệt Tích Lương bây giờ dù không muốn tỉnh cũng bị đánh cho tỉnh. Nàng mơ mơ màng màng ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh, bên má phải có hình năm ngón tay đỏ chót.
Đôi mắt nàng dừng lại ở chỗ Bắc Mạc Quân mấy giây rồi tiếp tục di chuyển, điềm nhiên coi hắn thành không khí.
Khuôn mặt Nguyệt Tích Lương đần thối, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.
- " Đi tè.... đi tè.... "
Miệng nàng lẩm bà lẩm bẩm, theo thói quen từ kiếp trước, đi vài bước sang bên phải, đưa tay làm động tác mở cửa WC, mặc dù chẳng có cái cửa nào ở đây cả.
Mở cửa xong, Nguyệt Tích Lương cực kỳ tự nhiên chuẩn bị cởϊ qυầи để..... giải quyết nỗi buồn.
Bắc Mạc Quân mới đầu còn không hiểu nàng định làm gì, sau hiểu rồi thì gương mặt tuấn mỹ biến đen sì.
Hắn vội vội vàng vàng kéo nàng lại, tiện tay thắt chặt đai lưng mới tháo ra được một nửa của nàng, gầm nhẹ.
- " Tỉnh! "
Tiếng của hắn nói to cũng không to, nói nhỏ cũng không nhỏ, vừa đủ để cho Nguyệt Tích Lương giật nảy mình một cái.
Nàng chớp chớp mắt to vài lần nhìn hắn, một lúc sau, trong ánh mắt chỉ còn lại một mảnh thanh minh.
Nàng tỉnh ngủ!
- " Ý? Tiểu Quân Quân, chào buổi sáng a. "
Bắc Mạc Quân nghi ngờ liếc nàng, hơi có vẻ chột dạ.
Nàng rốt cuộc có biết, vừa rồi hắn tát nàng một cái hay không? Không biết là tốt nhất.
Vô tình, con mắt của Bắc Mạc Quân liếc về cần cổ mảnh khảnh của nàng, trên đó vẫn còn vết máu khô và dấu răng sâu hoắm.
Ký ức tối ngày hôm qua lại ùa về, hắn biết, vết thương đó là do hắn để lại.
Chỉ là có một điều hắn không hiểu, tại sao Vu thuật đang phát tác lại đột nhiên biến mất không một dấu vết? Nếu hắn không nhầm, nó biến mất ngay sau khi hắn cắn Nguyệt Tích Lương.
Vì sao lại như vậy?
Bắc Mạc Quân đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt dấu răng trên cổ nàng, giọng nói chứa đầy áy náy cùng tự trách.
- " Đau không? "
Nguyệt Tích Lương sửng sốt, rồi như hiểu ra được điều gì. Nàng bĩu môi, coi như ngươi còn có lương tâm, biết hỏi thăm lão nương.
- " Đau! "
Nàng thành thực gật đầu, cố tình nặn ra vài giọt nước mắt.
Ánh mắt Bắc Mạc Quân tối sầm xuống, hắn nắm chặt tay lại, thấp giọng cất tiếng.
- " Thật xin lỗi. Nếu không thì.... nàng cắn lại ta, được không? "
Nói đoạn, hắn thực sự đưa tay mình lên, mong đợi Nguyệt Tích Lương cắn xuống.
Nguyệt Tích Lương nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ dị, rồi lại nhìn cổ tay bị thương của hắn. Chẹp chẹp miệng vài cái, nàng rất không tình nguyện phẩy tay.
- " Ta nói đùa đấy. Không đau một chút nào, chỉ như muỗi cắn mà thôi! "
Thôi được rồi, nàng thừa nhận.... nàng là không nỡ.
Cả người hắn, chỗ nào cũng có vết thương chồng chất. Tha cho hắn một lần vậy!
- " ......... "
Bắc Mạc Quân không nói gì, chỉ chăm chú ngắm dung nhan tinh xảo của nàng, trong lòng có những cơn sóng ngầm mãnh liệt cuộn trào.
Đêm qua, nàng vậy mà quay lại thạch động.
Điều đó chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ nàng lo lắng cho hắn hay sao? Chứng tỏ trong tim nàng cũng có một vị trí để dành cho hắn?
Hắn có nên giữ lại mộng tưởng xa vời đó không? Có nên cho nàng biết, hắn không phải là " đoạn tay áo " nàng vẫn tưởng?
Hắn có thể nói, hắn thích nàng, được chứ?
Nguyệt Tích Lương bị Bắc Mạc Quân nhìn đến cả người không được tự nhiên. Nàng cứng ngắc di chuyển đi ánh mắt, mở miệng đánh trống lảng.
- " Bao giờ chúng ta mới được ra khỏi đây nha? Bọn người Triển Chính Hi thật là chậm chạp. "
Bắc Mạc Quân định thần lại, thuận miệng đáp bừa một câu.
- " Chắc là bây giờ cũng nên đến nơi rồi. "
Nhưng không đến là tốt nhất. Hắn hiện tại vẫn chưa muốn đi về. Cứ cùng nàng sống qua ngày ở đây cũng tốt lắm....
Nào ngờ, sau câu nói của hắn, giọng bò rống của Triển Chính Hi đúng thật vang lên từ phía bên ngoài thạch động.
- " Vương gia! Vương phi! Các người ở đâu? "
Nghe vậy, khóe môi Nguyệt Tích Lương giật giật liên hồi, khâm phục nhìn Bắc Mạc Quân.
Quá trâu bò, vậy mà hắn cũng đoán trúng!
Không phải là hắn có hỏa nhãn kim tinh đấy chứ?
Bắc Mạc Quân cũng không kém nàng là bao, trên trán chảy xuống mấy cái vạch đen.
Triển Chính Hi khốn khϊếp, ngươi chán sống rồi! Không thể đến muộn hơn được một chút hay sao? Cứ xuất hiện vào thời điểm này...
Trừ lương! Trừ lương! Trừ lương! Tháng này ngươi đừng mong nhận lương.
Đi mà bảo Kiến Nhất nuôi ngươi, hừ!
Triển Chính Hi ngây thơ vô số tội hồn nhiên đâu nghĩ đến mình đã bị chủ tử cho vào sổ đen. Hắn còn đang gấp gáp đuổi theo Đại Bạch tìm người, trong lòng lo lắng như lửa đốt.
Hắn cũng không quên, hôm qua là ngày mười lăm đâu. Vương gia không có chuyện gì đi?
- " Ở đây! "
Nguyệt Tích Lương cười tươi rói, cất tiếng trả lời. Bản thân không quên kéo tay Bắc Mạc Quân đi ra cửa thạch động.
Đôi mắt Triển Chính Hi, Hiên Viên Dật, Nguyệt Hạo Thần không khỏi sáng ngời. Ba người lặp tức tăng nhanh tốc độ phi về phía thạch động.
Nhưng vạn phần không ngờ tới, bọn họ có nhanh thế nào cũng không nhanh bằng mẫu tử hổ.
Chỉ thấy trước mắt nhoáng lên một cái bóng trắng, Đại Bạch cõng Tiểu Bạch đã nhào vào trong lòng Nguyệt Tích Lương mà làm nũng.
- " Ngao ô! "
Chủ nhân, chủ nhân, bọn người xấu kia thi nhau khi dễ hổ tốt, còn bắt nó học theo loài cẩu đánh hơi nữa.
Ô ô ô... nó thực thương tâm, nó không có tâm trạng... ăn thịt nữa!