Chương 47

- " Đinh hiền phi, ngươi ẩn giấu thật sâu a! "

Hiên Viên Dật nhìn dáng vẻ hoa dung thất sắc của Đinh hiền phi, nhếch môi cười ôn hòa. Mặc dù hắn cười, nhưng nếu người nào tinh tường thì có thể phát hiện sát ý thoáng qua trong đáy mắt hắn.

Đinh hiền phi chột dạ, cố gắng rỏ ra điềm đạm đáng yêu mở miệng.

- " Tứ hoàng tử nói gì, bổn cung hoàn toàn không hiểu. "

Đến tận bây giờ mà nàng ta vẫn tự xưng là bổn cung cho được. Mặt thật dày!

- " Vẫn chưa chịu thừa nhận? Tốt thôi! "

Hiên Viên Dật hừ lạnh một tiếng rồi hắng giọng hô to.

- " Bạch Sát! Đưa nàng ta vào địa lao, ta sẽ đích thân thẩm vấn. Nên nhớ... nếu nàng ta chết, ta sẽ trừ một năm bổng lộc của ngươi... "

Bạch Sát vốn ẩn thân ở bên ngoài liền đi vào Dưỡng Tâm điện. Nghe thấy lời nói của chủ tử nhà mình, chân hắn trượt một cái, lảo đảo suýt ngã.

Tứ hoàng tử thân yêu của ta, một năm bổng lộc đã chẳng có bao nhiêu, ngươi còn định trừ hết. Vậy cả nhà ta phải sống sao? Ta còn định tiết kiệm tiền để mai sau cưới nương tử đâu...

Đinh hiền phi cả kinh, cắn chặt răng, dứt khoát vùng dậy toan đập đầu vào cột tự sát.

Nàng ta không thể để lộ cơ mật được. Chết là lựa chọn tốt nhất!

Đáng tiếc, Bạch Sát ở gần lặp tức nhanh tay nhanh mắt giữ nàng ta lại, ngón tay điểm vào huyệt ngủ sau gáy Đinh hiền phi.

Hắn chẹp miệng, vác thân hình mảnh khảnh của Đinh hiền phi lên vai, hướng phía địa lao đi đến.

Xin lỗi nha cô nãi nãi, bây giờ ngươi còn chưa thể chết được. Bổng lộc một năm của ta đều phụ thuộc vào ngươi đó...

Ài... thiện tai! Thiện tai!

Nguyệt Tích Lương nhìn bóng dáng Bạch Sát đã đi xa, bỗng dưng nảy ra một chủ ý thú vị.

Nàng kéo ống tay áo Hiên Viên Dật, ngửa mặt lên nhìn hắn.

- " Ta cũng muốn thẩm vấn! "

Ôi, tư thế này thật là mỏi cổ muốn chết.

Thân thể tiểu hài tử rất bất tiện, không ngực, không mông thì chớ, giờ cả chiều cao cũng không có nốt.

Nàng muốn lớn lên thật nhanh ô ô ô....

- " Ngươi đi làm gì? "

Bắc Mạc Quân khẽ nhíu mày, có phần không đồng ý.

Thẩm vấn phạm nhân trước giờ không ít thì nhiều sẽ dùng đến cực hình. Cảnh tượng máu me tàn nhẫn như vậy, trẻ nhỏ không nên nhìn thấy, chắc chắn có ảnh hưởng tiêu cực đến nàng.

Nhưng lần này, Bắc Mạc Quân quả thật lầm to rồi.

Nguyệt Tích Lương là ai chứ? Sợ máu sao? Tuyệt đối không! Tra tấn sao? Ây da, nàng yêu nhất là SM! Và hơn thế nữa, bạn nhỏ Nguyệt Tích Lương này còn có một sở thích cực kỳ biếи ŧɦái.

Chỉ thấy nàng lôi từ trong hòm thuốc ra một đống chai chai lọ lọ, nhiều không đếm xuể, con số lên đến hàng chục.

- " Cũng không có gì, chỉ là thời gian qua nhàn rỗi điều chế chút độc dược chơi. Ngươi xem, đây là hóa cốt tán, kia là hạc đỉnh hồng, phấn ngứa, hoạt huyết đan, nhuyễn cân tán, hồng huyết lộ,..... Tổng cộng hai mươi tám loại độc dược khác nhau... "

Nguyệt Tích Lương một hơi liệt kê ra thành quả của mình, sau cùng ngượng ngùng gãi đầu.

- " Khụ khụ... cái kia... ta vừa vặn thiếu một công cụ để thử độc. Hắc hắc! Nàng ta là lựa chọn không tồi. Yên tâm, khi nàng ta sắp chết, ta sẽ xuất thủ cứu về... "

Cứu về để còn thử các loại độc khác nữa chứ!

Đảm bảo, dù ngươi có ý chí sắt thép đến đâu, bị nàng hạ cho hơn hai mươi loại độc liên tiếp, không muốn cũng phải khai ra hết.

Bắc Mạc Quân, Hiên Viên Dật và Hiên Viên Liệt không hẹn mà đồng loạt đánh cái rùng mình.

Trong lòng bọn hắn âm thầm hạ quyết tâm, sau này vạn vạn lần không nên chọc giận tiểu ma nữ này.

Nếu không, nàng chỉ tùy tiện vung ra một loại độc đã đủ làm bọn hắn chết đến không có chỗ chôn rồi...

- " Vậy đi thôi. "

Không có cách nào từ chối, Hiên Viên Dật liền bất đắc dĩ mang theo Nguyệt Tích Lương và Bắc Mạc Quân đi địa lao cùng thẩm vấn Đinh hiền phi.

........................

Trong địa lao phía tây hoàng cung.

Tí tách!

Thỉnh thoảng có giọt nước từ trên trần rơi xuống nền đất, tạo thành một vũng. Trong không khí nhàn nhạt mùi ẩm mốc bốc lên.

Đinh hiền phi bị xích cả hai tay, hai chân trên cái giá gỗ, một đầu tóc tinh xảo đã sớm rối bù không chịu nổi.

Trên cơ thể nàng ta chi chít vết roi còn ứa máu, máu đỏ tươi thấm sẫm bộ cung trang cao quý.

Hiên Viên Dật nhìn nàng ta, cất giọng nghiêm túc.

- " Đinh hiền phi, nể tình ngươi là nữ tử và còn là phi tử mà phụ hoàng sủng ái, khai ra chủ mưu phía sau, bổn hoàng tử không gϊếŧ ngươi. "

Phải nói, Đinh hiền phi là một nữ nhân không tệ, một lòng quyết không phản bội chủ nhân của mình.

Nàng ta dường như không nghe thấy lời của Hiên Viên Dật, đầu nghiêng về một bên, mắt nhắm hờ. Một bộ muốn chém, muốn gϊếŧ tùy ngươi vậy.

Hiên Viên Dật mím môi, không ngờ nàng ta lại cứng đầu đến như vậy.

Bắc Mạc Quân khoanh tay một bên, bình tĩnh nhắm mắt dưỡng thần. Đây không phải là chuyện của Cảnh Lăng, cũng không phải là chuyện của hắn.

Hắn thủy chung chỉ là một người ngoài, không muốn nhúng tay vào đống rắc rối này.

Nguyệt Tích Lương thì khác, nàng vươn vai một cái, cảm thấy cực kỳ nhàm chán.

Tình thế này đã giằng co được một thời gian rồi. Còn muốn kéo dài tới bao giờ nữa đây?

Nàng cất bước đi đến bên Đinh hiền phi, lần tìm trong túi một lọ dược, mở ra, vẩy một ít lên người nàng ta.

- " Ngươi... đây là cái gì? "

Đinh hiền phi mẫn cảm hô lên, thấy thứ thuốc bột kia có chút không ổn.

Nguyệt Tích Lương mỉm cười đến thiên chân vô tà, hồn nhiên nói.

- " Đại thẩm, bảo bảo không muốn ngươi chết đâu. Cái này chỉ làm cho đại thẩm... sống không bằng chết mà thôi. "

Câu sau, giọng non nớt của Nguyệt Tích Lương bỗng trở nên nhẹ bẫng.

Đinh hiền phi thất kinh, trừng lớn mắt nhìn người đối diện.

Nếu nàng ta không nhầm, tiểu oa nhi này là người đã giải được Phệ tâm cổ của nàng hạ trên người hoàng thượng.

Không thể nào!

Ngũ quốc từ bao giờ lại có một thần y nhỏ tuổi lợi hại như vậy? Nàng ta căn bản không tin!

- " Các ngươi đừng hòng moi được tin tức gì từ ta! "

Đinh hiền phi thở dốc, quật cường hét lên.

- " Để xem. "

Nguyệt Tích Lương nhàn nhã cười, ngồi một bên uống trà.

Thời gian trôi qua không được bao lâu, dị biến bắt đầu nổi lên.

Đinh hiền phi cảm thấy toàn thân cao thấp nóng ran, nóng như có lửa thiêu trực tiếp lên da vậy.

- " Nóng... nóng quá... A a a. "

Mới đầu, nàng ta thấp giọng rêи ɾỉ, mồ hôi trên trán tuôn ra như mưa.

Bất quá, càng về sau, cái nóng bỏng dần được thay thế bằng sự đau đớn tột cùng. Cái đau ấy ghim sâu vào da thịt Đinh hiền phi, nàng ta cảm tưởng như từng thớ thịt trên người mình từng chút, từng chút một bị cắt ra.

- " A a a a a a a!!!! "

Đinh hiền phi thống khổ ngửa mặt gào thét, gân xanh trên huyệt thái dương gồng lên dữ dội, hai mắt hằn lên những tia máu.

Sự thật cũng không khác những gì nàng ta cảm nhận được là bao.

Dưới con mắt của Bắc Mạc Quân và Hiên Viên Dật, từng lớp da, thớ thịt trên cơ thể Đinh hiền phi dần khô quắt lại, cuối cùng rụng lả tả xuống nền đất.

Bọn hắn chưa bao giờ thấy cảnh thịt rời người một cách lưu loát, sạch sẽ đến vậy. Không biết vì nguyên do gì, đến một giọt máu cũng không có.

Ực...

Hai người nuốt một ngụm nước miếng.

- " A a a a a a a!!! "

Đinh hiền phi tiếp tục gào thét đến khản cả giọng, tiếng của nàng ta vang vọng rõ rệt trong địa lao.

Bằng mắt thường có thể thấy được, da thịt trên người nàng ta mất đi. Cánh tay phải giờ chỉ còn lại xương trắng hếu.

Chịu đau đớn, giày vò đến tận sâu trong linh hồn, Đinh hiền phi há miệng, vừa gào vừa van nài.

- " A a a a... gϊếŧ ta... đi... A a a... xin hãy... gϊếŧ ta đi! "