Đêm, trên mảnh chiến trường hiu quạnh và tiêu điều, phần lớn lượng thi thể đã được dọn dẹp sạch sẽ mang đi hỏa táng, binh lính Bắc Nguyệt liên minh thức trắng đêm để thu thập hậu quả.
Hiên Viên Dật chết đi, người của Ly Mẫn đế quốc không còn tâm trạng ở lại núi Quỷ Hành ăn mừng, bọn hắn mang theo Hiên Viên Dật trở lại hoàng cung Ly Mẫn tổ chức tang sự, Hiên Viên Liệt bắt buộc phải rời xa Nguyệt Hạo Thần. Hoàng đế Ly Mẫn tuổi già sức yếu, hắn vốn định qua sự kiện này sẽ thoái vị, truyền ngôi cho Hiên Viên Dật. Nhưng thế sự khó lường, Hiên Viên Dật chết rồi, hoàng tử còn lại đủ ưu tú để gánh vác trọng trách ấy chỉ còn lại một mình Hiên Viên Liệt. Hiên Viên Liệt mong ước cả đời được đuổi theo Nguyệt Hạo Thần đến chân trời góc bể nay lại bị trói buộc bởi trách nhiệm hoàng vị. Hắn muốn Nguyệt Hạo Thần cùng hắn rời đi nhưng y tự do quen rồi, y từ chối hắn. Ngay trong đêm tối, đứng lặng một chỗ nhìn bóng lưng cô đơn của Hiên Viên Liệt lẫn trong đoàn người khuất xa, Nguyệt Hạo Thần bỗng cảm thấy hắn không hề thoải mái như trong tưởng tượng.
Nguyệt Kinh Thiên thay mặt Bắc Mạc Quân và Nguyệt Tích Lương đứng ra tuyên bố thiên hạ chính thức thái bình trở lại, Bắc Nguyệt liên minh, liên minh tạm thời giữa các thế lực lớn trên đại lục cũng giải tán từ đây.
Rõ ràng là bọn hắn thắng rồi, thế nhưng trên khuôn mặt của hắn không có lấy nổi một nụ cười, cả núi Quỷ Hành bao trùm bởi không khí bi thương, u uất và những dải lụa trắng bay lượn đầy trời…
Kình Sâm một mình xuống núi Quỷ Hành, trở lại chiến trường tàn tạ, hắn lê một thân thương tích băng bó vượt qua một cái, lại một cái xác chết, cuối cùng dừng lại trước ‘thi thể’ Mạc Vấn Thiên chưa được ai thu thập. Không phải là không có ai muốn thu thập y chôn cất, nhưng tất cả đều bị Kình Sâm ngăn cản, hắn không nói nguyên do, chỉ là nhìn vào ánh mắt tang thương của hắn, mọi người đều ngầm hiểu gật đầu.
Kình Sâm đứng trên cao nhìn xuống một lúc lâu, sau cùng lôi khăn tay ra lau máu khô và vết bẩn thỉu trên mặt Mạc Vấn Thiên. Hắn lau từng li từng tí, chiếc khăn thêu chữ ‘Mạc’ nhìn đi nhìn lại vẫn thấy thập phần quen thuộc.
Lau mặt cho Mạc Vấn Thiên xong rồi, Kình Sâm mới thu tay lại, từ tốn mở miệng.
“Mở mắt ra đi, ta biết ngươi chưa chết.”
Đúng vậy, Mạc Vấn Thiên chưa chết, hắn biết từ khi hắn xuất hiện trên mảnh chiến trường này, có lẽ vì xúc động nên y để lộ ra sơ hở chăng?
Lông mi Mạc Vấn Thiên chớp động, hắn chậm chạp mở mắt, đôi mắt đen sâu thẳm thấu triệt. Đôi mắt đó rất khác, rất khác với Mạc Vấn Thiên lúc bình thường, nhưng đấy là đối với người ngoài, còn đối với Kình Sâm, nó đã hiện hữu rất nhiều trong hồi ức của hắn.
“Ta đã đợi ngươi.”
Mạc Vấn Thiên thì thào, hắn vẫn không động đậy mà nằm đấy, nói đúng hơn là hắn không động đậy được. Hắn giữ được chút hơi tàn đến tận bây giờ đã là kỳ tích, hắn sớm muộn sẽ chết, nhưng hắn không cam tâm đợi, đợi mãi…
Kình Sâm động dung, hắn bất giác vò nát chiếc khăn tay trắng, hỏi.
“Ngươi là Mạc Vấn Thiên hay là Thiên? Trả lời ta được không?”
Mạc Vấn Thiên phì cười, nhưng hắn cười càng làm hắn gần đất xa trời hơn, khóe mắt hắn cong cong.
“Ngươi đoán xem? Nếu ta nói chính ta cũng không biết, ngươi có tin ta không?”
Phải, bị điều khiển bao nhiêu năm, đến bản thân hắn cũng không biết hắn là ai nữa rồi.
Kình Sâm thở dài một hơi, liếc mắt nhìn mảnh vỡ của thanh đao Yểm ảm đạm vô quang, gần như chắc nịch nói.
“Ta tin, là vì nó đúng không? Ta thực ra đã tỉnh dậy khi ngươi và Bắc Mạc Quân chiến đấu chiêu cuối cùng. Chiêu cuối đó, thoạt nhìn thì ngươi điên cuồng nhưng ngươi đã âm thầm thu lực về. Nếu không Bắc Mạc Quân đâu có dễ dàng chiến thắng ngươi như vậy…”
Hắn tại sao không nghĩ đến từ sớm cơ chứ? Ma đao Yểm từ xưa tới nay đã gieo rắc không biết bao nhiêu tại họa, mệnh danh là ma đao khó khống chế nhất. Tại sao hắn lại mặc định cho rằng Mạc Vấn Thiên có thể khống chế nó? Hắn ngu ngốc thật… tâm tính một con người làm sao thay đổi nhanh chóng mặt được như thế.
Không, là do hắn không tin tưởng Mạc Vấn Thiên trước, hắn không tin tưởng y cho nên mới lãng quên sự tồn tại của thanh đao Yểm.
Mạc Vấn Thiên bần thần, hắn nhắm mắt lại cười tự giễu.
“Không hổ là Kình Sâm. Nhưng… nếu tâm ta trong sạch… thì ta đã không bị nó khống chế… là do tâm ta ô uế… ta không… không có gì để biện minh.”
Hơi thở Mạc Vấn Thiên rối loạn, hắn sắp ra đi thật rồi.
Mạc Vấn Thiên nhớ lại khoảnh khắc hắn hiến tế máu cho Yểm lần cuối cùng, lúc ấy cũng là lúc hắn chợt thanh tỉnh, lần đầu tiên sau vài chục năm dài đằng đẵng hắn thoát khỏi sự trói buộc vô hình. Nhưng đã quá muộn rồi, tội lỗi của hắn cần phải bị trừng phạt.
Kình Sâm yên lặng ngẩng đầu nhìn đám mây đen trên bầu trời lững thững trôi đi, những vì sao lấp lánh làm cho tròng mắt hắn lâm vào mê ly, mờ ảo.
“Bầu trời hôm nay giống bầu trời năm đó nhỉ?”
Mạc Vấn Thiên không mở mắt, mơ hồ đáp.
“Phải…”
Giống bầu trời cả ba người đã từng cùng nhau ngắm, hắn, Nguyệt Hạ, Kình Sâm, ba người cùng vào rừng phong, cùng nằm trên một thảm cỏ từ sáng tới tối.
Một lúc lâu sau, Kình Sâm tiếp tục nghe thấy giọng nói trầm khàn xa vời của Mạc Vấn Thiên, hắn nói.
“A Sâm… chuyển lời đến Kinh Thiên, ta… xin lỗi hắn… thật sự xin lỗi…”
A Sâm… cách gọi này hắn đã bao lâu rồi chưa được nghe qua?
“Ngươi không muốn tự nói với hắn sao?”
Kình Sâm đợi, đợi một nén nhang sau cũng không thấy người kia đáp lời, hắn đứng dậy rời đi, mái tóc bạc trắng trong đêm tối hệt như tuyết đầu mùa lạnh giá. Trong tay Mạc Vấn Thiên vốn trống trơn nay lại có thêm một chiếc khăn tay lụa, cái gì không phải của hắn, hắn mãi mãi cũng không đạt được, cái gì là của hắn, nó sẽ tự động trở lại bên hắn, làm bạn với hắn.
“Vĩnh biệt… Thiên.”