Chương 377

Bên kia, Bắc Mạc Quân cũng dùng trí thông minh để suy đoán ra hắn bị Cổ Liên ngầm ám toán, chín phần là hắn đã bị trúng cổ thuật. Mạc Vấn Thiên thì không biết chuyện giữa Bắc Mạc Quân và Cổ Liên, cho rằng Bắc Mạc Quân đang dùng mưu kế nên rất phòng bị, không dám đánh bừa.

Qua thời gian uống một chén trà, thấy Bắc Mạc Quân vẫn còn đau đớn, Mạc Vấn Thiên mới nghi hoặc phất tay thử. Theo một cái phất tay tầm thường của hắn, Nội lực ngưng thực thành chưởng đánh vào chỗ Bắc Mạc Quân. Bắc Mạc Quân hung hăng nhíu mày, khó nhọc chuyển động thân hình tránh đi, nhưng hắn vừa điều động chút ít nội lực thì vảy rắn càng lan tỏa nhanh hơn, cơn đau cũng càng thêm ác liệt.

Chết tiệt!

Khác nào nói trúng cái thứ đồ này không được dùng nội lực?! Hắn dùng nội lực là hắn đi đời!

Mạc Vấn Thiên chớp mắt lại chớp mắt, sau cùng bật cười hiểu rõ. Thì ra là thế…

“Bắc Mạc Quân, tính ra ngươi xui xẻo.”

Mạc Vấn Thiên đi rút thanh đao Yểm, đao về tay có một dòng khí nóng chảy ngược vào cơ thể khiến hắn khoan khoái thở hắt ra, chiến ý dồi dào. Đôi mắt Mạc Vấn Thiên sáng quắc, hắn liếc được Bắc Mạc Quân vừa cho vật thể gì đó không rõ vào miệng, nhưng hắn không lưu tâm cho lắm.

Bắc Mạc Quân có vẻ bị trúng độc rất nặng, dù có giải dược thì cũng cần thời gian nhất định để tiêu hóa, khoảng thời gian đó là quá đủ với hắn.

Mạc Vấn Thiên không biết, thứ Bắc Mạc Quân ăn không phải là giải dược mà là độc dược, một loại độc dược đặc chế của Nguyệt Tích Lương khi trộn bảy loại kỳ độc với nhau, người bình thường ăn phải chết là cái chắc.

Bắc Mạc Quân đang đánh liều một phen!

Hắn từng nghe Nguyệt Tích Lương giảng giải về cổ thuật. Nếu trong hoàn cảnh cổ thuật phát tác mà không có cách giải cổ thì vạn bất đắc dĩ… hãy dùng độc dược. Phương pháp lấy độc trị độc được áp dụng ở đây chắc hẳn có tác dụng, bởi vì cổ trùng tuy là trùng nhưng cũng là độc, trùng độc. Sẽ có hai trường hợp xảy ra.

Trường hợp thứ nhất, độc dược ăn vào có lượng độc tố áp đảo cổ trùng, cổ trùng sẽ chết, tương đương với cổ thuật được giải, nhưng người đó sẽ trúng loại độc kia. Độc nếu được giải kịp thời thì tính mạng cũng được bảo vệ, không đáng lo ngại. Không được giải kịp thời… chết.

Trường hợp thứ hai, độc dược ăn vào có lượng độc tố không bằng cổ trùng, cổ trùng vẫn sống nhăn, nhưng độc dược cũng có công dụng làm chậm quá trình phát tác cổ thuật, khắc chế nó trong một thời gian cố định. Hết thời gian cho phép, cổ độc sẽ càng tấn công nhanh hơn, nếu không được giải cổ thì kết cục chờ đợi phía trước chỉ có chết.

Dù rơi vào trường hợp nào thì Bắc Mạc Quân cũng có rủi ro rất lớn, bất quá hắn không còn lựa chọn nào khác, hắn cần thêm thời gian.

Cổ độc mà Cổ Liên sử dụng trên người hắn, Bắc Mạc Quân không nghĩ nó tầm thường, nhất là khi nó còn chuyển đổi được màu máu trong người hắn. Vì vậy hắn đã chọn độc dược bá đạo nhất hắn có, loại độc Nguyệt Tích Lương cho để phòng thân.

Bắc Mạc Quân ăn vào độc dược, tốc độ lan vảy rắn thong thả hơn trông thấy, dùng nội lực cũng không đau đớn như trước nữa, ít nhất nó nằm trong sức chịu đựng của hắn.

Trường hợp thứ hai à?

Hắn phải nhanh lên mới được.

Bắc Mạc Quân nắm chặt tay, đứng thẳng người dậy, mũi kiếm chỉ xéo phía trước, một bộ kiếm pháp tinh diệu tự động hiện lên trong đầu hắn, hắn không tự chủ bày ra tư thế theo bộ kiếm pháp đó.

Lục thức đế vương kiếm!

Đây là bộ kiếm pháp thất truyền đã lâu trên giang hồ nhưng trùng hợp lại rơi vào tay môn chủ tiền nhiệm Quỷ Âm môn, Kình Sâm. Kình Sâm một thời hồ hởi muốn luyện nó thật tốt, nhưng hắn phải thừa nhận hắn không hợp với bộ kiếm pháp này. ‘Lục thức đế vương kiếm’ chỉ dành cho người có khí chất đế vương, nói cách khác là vương giả, đế vương khí là yếu tố chính làm bộ kiếm pháp này trở nên khác biệt.

Kình Sâm đưa ‘Lục thức đế vương kiếm’ cho Bắc Mạc Quân khi hắn vừa được đón trở về Bắc Nguyệt liên minh, Bắc Mạc Quân chưa kịp hiểu rõ sự huyền ảo trong đó, nhất là thức cuối cùng.

Nếu trước kia chưa hiểu thì bây giờ tìm hiểu cũng không muộn!

Bắc Mạc Quân không nghĩ ra được cái gì có thể đánh bại được đao pháp ‘Yểm Sát’ của Mạc Vấn Thiên ngoài ‘Lục thức đế vương kiếm’.

Mạc Vấn Thiên tinh tế kiểm tra nội lực còn dư, không nhiều lắm, hắn quyết định tốc chiến tốc thắng, thế là cũng chuẩn bị cho tuyệt kỹ thành danh ‘Yểm Sát’.

Bởi vì càng là chiêu thức thượng thừa thì sự ngưng tụ và tích lũy càng lâu nên không khí giữa Mạc Vấn Thiên và Bắc Mạc Quân có chút yên tĩnh quỷ dị. Một người cầm kiếm, nhắm mắt không ngừng minh tưởng học tập, một người đứng cầm đao như cầm mũi lao, thân hình sừng sững như một pho tượng, có điều nội lực xung quanh y dày đặc hơn theo mỗi giây.

Xào xạc.

Gió thổi một chiếc lá rơi đáp xuống mặt đất nơi chiến địa của hai vị thủ lĩnh đứng đầu hai đại quân.

Bắc Mạc Quân mở mắt, Mạc Vấn Thiên cử động ngón tay. Kiếm trong tay Bắc Mạc Quân phát ra ánh sáng màu vàng kim ảm đạm, hoa văn trên thanh đao Yểm trong tay Mạc Vấn Thiên lóe ra ánh sáng đỏ âm u. Tất cả đều đã sẵn sàng!

Yểm Sát!

Mạc Vấn Thiên động trước, nhát chém đầu tiên được bổ ra, thanh đao như biến mất trước mắt Bắc Mạc Quân. Bắc Mạc Quân không hề nao núng, hông hạ thấp, chân trái trụ vững, chân phải lấy đà bật nhảy. Tay hắn vung kiếm, kiếm quang vậy mà tạo ra hư ảnh một con rồng uốn lượn.

Lục thức đế vương kiếm, thức thứ nhất… Đế ngạo!

Keng!

Khi thanh đao Yểm va chạm với kiếm của Bắc Mạc Quân, dường như trên thanh đao cũng hiện lên hư ảnh rồng, nhưng là một con rồng chín đầu, toàn thân đen nhánh tà ác. Cửu đầu long và kim long đối đầu, hai khí tức trái ngược cắn xé lẫn nhau, không lâu sau đó cả đao và kiếm bật ngược ra ngoài, Bắc Mạc Quân và Mạc Vấn Thiên cũng hạ xuống đất.

Bắc Mạc Quân tay cầm kiếm khẽ run, nhưng trong lòng hắn vui mừng khôn xiết. Hắn chặn được ‘Yểm Sát’ của Mạc Vấn Thiên, cho dù là hơi yếu thế hơn…

Ngược lại Bắc Mạc Quân vui mừng, Mạc Vấn Thiên khó tin cau mày. Lục thức đế vương kiếm? Ha ha, Yểm… ngươi gặp phải thiên địch rồi.

Mạc Vấn Thiên biết Bắc Mạc Quân có ‘Lục thức đế vương kiếm’ nên không dám giữ sức, từng chiêu đều sử dụng mười phần công lực.

Yểm Sát, nhát chém thứ hai.

Lục thức đế vương kiếm, thức thứ hai… Đế vĩ!

Ầm ầm!

Tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, lực chấn động quá lớn đánh bay cả mấy chục gã binh lính đang đánh nhau ở khu vực gần đó, không phân biệt địch, ta nằm đè lên nhau, người chết, người hôn mê.

Mạc Vấn Thiên lùi lại ba bước, Bắc Mạc Quân lùi lại năm bước.

“Ư…”

Bắc Mạc Quân cắn răng, vảy rắn đã có dấu hiệu lây lan trở lại, nó đang chậm rãi bò lên cánh tay hắn.

Thời gian ít vậy sao?

Không, vẫn còn thời gian!

Bắc Mạc Quân hít thở thật sâu, hắn nhìn thấy một đạo bóng đen bao phủ đỉnh đầu hắn, để mặc cơn đau hành hạ, hắn mạnh mẽ kích phát nội lực huy kiếm.

Lục thức đế vương kiếm, thức thứ ba… Đế hống!

Uỳnh!!

Mạc Vấn Thiên cảm giác được một sức nặng khổng lồ đè ép lục phủ ngũ tạng khiến hơi thở của hắn thoáng trì trệ, hắn bạnh quai hàm, máu tươi chảy dọc theo thân đao chui vào hoa văn tiếp tế thêm tà khí cho Yểm. Mạc Vấn Thiên có mạnh đến mấy thì cũng chỉ là con người, mất nhiều máu như vậy thì có một câu hỏi được đặt ra, đó là liệu hắn có chết bởi vì chính thanh ma đao bị nguyền rủa của hắn hay không?

…...

Cuộc chiến đấu ác liệt của Bắc Mạc quân và Mạc Vấn Thiên đã san mảnh đất dưới chân thành bình địa, không ai đến gần được bọn hắn, cứ hễ đến gần một bước là sẽ bị kiếm khí hoặc đao khí chém thành trăm mảnh. Bất giác đã có nhiều người thu hồi vũ khí, bởi lẽ bọn hắn biết, bọn hắn có đánh nữa thì cũng tốn công vô ích, đại cuộc đã nằm hoàn toàn trong tay hai kẻ điên rồ kia.

Việc của chọn hắn là chờ đợi, đợi xem ai là người chiến thắng.

Ộc!

Bắc Mạc Quân và Mạc Vấn Thiên song song phun ra ngụm máu tươi, vảy rắn đã lan đến cổ Bắc Mạc Quân và một bên sườn mặt. Theo dòng chảy tự nhiên, vảy rắn xuất phát từ mu bàn tay lên cánh tay, bắp tay rồi cổ, cuối cùng mới lan xuống ngực. Một khi lan xuống ngực, cũng là vị trí trái tim yếu ớt, Bắc Mạc Quân sẽ chết. Nhưng bản thân Bắc Mạc Quân đương nhiên không biết điều đó.

Bắc Mạc Quân khó nhọc đứng thẳng, quầng mắt hắn đã chuyển sang màu thâm đen, hắn nhẩm tính.

Đã qua ‘Lục thức đế vương kiếm’ thức thứ năm, Đế Ngôn.

Hắn chỉ còn một thức thứ sáu nữa, nhưng thức đó hắn có sử dụng được hay không? Cơ thể hắn có chịu nổi không?

Nhìn lại Mạc Vấn Thiên còn thảm hơn hắn, khuôn mặt y không một tia sức sống, làn da mỏng đến nỗi nhìn được các mạch máu bên dưới. Hắn hiến hơn phân nửa số máu của hắn cho Yểm, nếu là người bình thường thì đã sớm chết từ lâu.

Mạc Vấn Thiên cũng đếm, hắn đã chém bao nhiêu chiêu ‘Yểm Sát’ rồi? Năm à?

Năm lần chém ra ‘Yểm Sát’ đều bị Bắc Mạc Quân nhất nhất công phá, Mạc Vấn Thiên không còn chút tự tin nào. Hắn không hiểu, Bắc Mạc Quân rõ ràng trúng độc hay gì đấy tương tự, vậy tại sao y vẫn mạnh đến thế?

Giới hạn của hắn là năm nhát chém, nói như vậy đáng lẽ nhát chém vừa xong là nhát chém cuối cùng của hắn.

Nhưng hắn không phục! Hắn không cam tâm!

Đích đến ngay phía trước rồi, hắn sao bỏ qua đây?

Đó là tham vọng cả đời hắn! Hắn không muốn bỏ cuộc như vậy!

Mạc Vấn Thiên cúi đầu xoa nhẹ đao Yểm đang kêu ong ong nhức tai, hắn cười khổ nói.

“Ngươi cũng tham lam ghê nhỉ? Ăn chưa đủ no sao?”

Yểm khẽ rung động như hưởng ứng câu nói của Mạc Vấn Thiên. Hắn thở dài, một lần nữa nhỏ máu cho Yểm cắn nuốt, hắn gằn giọng.

“Một lần nữa thôi, ta cần ngươi để bứt phá giới hạn.”

Bắc Mạc Quân nhìn hành động của Mạc Vấn Thiên, hắn biết y đã chó cùng rứt giậu. Hắn cắn mạnh đầu lưỡi ý đồ làm bản thân thanh tỉnh, tầm nhìn trước mắt tuy mờ ảo nhưng không mấy ảnh hưởng đến chiến ý của hắn, cao thủ thực sự không cần dùng mắt. Hắn cũng không muốn chịu thua, Bắc Nguyệt liên minh đang chờ hắn, Nguyệt Tích Lương đang chờ hắn, còn cả tiểu bảo bối chưa ra đời…

‘Bắc Mạc Quân, ta có điều muốn nhắc nhở ngươi, theo ta nghiên cứu ‘Lục thức đế vương kiếm’ hàng chục năm nay, muốn thi triển thức thứ sáu, ngươi phải đáp ứng được hai điều kiện. Người kiếm hợp nhất và công khí hợp nhất. Thiếu một trong hai điều kiện, ngươi chắc chắn sẽ thất bại.’

Bắc Mạc Quân hồi tưởng lại lời chỉ dẫn của Kình Sâm, lời chỉ điểm duy nhất mà Kình Sâm cho hắn về ‘Lục thức đế vương kiếm’.

Người kiếm hợp nhất… hắn đã đạt tới cảnh giới ấy rồi.

Công khí hợp nhất… là nội lực và hơi thở đế vương hòa vào làm một.

Hắn chỉ có một cơ hội để thử!

Công khí hợp nhất… công khí hợp nhất… công khí…

“Đến đây đi!”

Bắc Mạc Quân rống lớn, nội lực điên cuồng thoát ra từ các lỗ chân lông, hơi thở đế vương và nội lực xoắn vào nhau làm cả người hắn phát sáng ánh vàng.

Đôi mắt Mạc Vấn Thiên đỏ rực, hắn gầm gừ như một con dã thú chồm lên công kích, tưởng chừng như hiện tại hắn không còn là chủ nhân của Yểm nữa, Yểm mới là thứ điều khiển hắn.

Yểm Sát!

Bắc Mạc Quân tung người đón đỡ, trong đầu hắn không nghĩ được gì khác ngoài chiêu thức của ‘Lục thức đế vương kiếm’ lặp đi lặp lại. Chiêu thức trong đầu đồng nhất với hành động của hắn, không sai một li, đó chính là…

Lục thức đế vương kiếm, thức thứ sáu… Đế kiếm!

Xoẹt!

Thời gian như dừng lại tại khoảnh khắc này, Bắc Mạc Quân và Mạc Vấn Thiên giữ nguyên tư thế, đứng đưa lưng về phía nhau. Nội lực của Bắc Mạc Quân cạn kiệt hầu như không còn, hắn giống một cái bình rỗng có thể vỡ bất cứ lúc nào. Màu đỏ trong mắt Mạc Vấn Thiên rút đi, tròng mắt khôi phục thanh minh đen nhánh.

Yểm và thanh kiếm của Bắc Mạc Quân bị gãy làm vài ba mảnh. Hai thanh tuyệt thế trân bảo, một ma đao, một bảo kiếm vĩnh viễn hư hỏng. Khác một nỗi, trên ngực Mạc Vấn Thiên còn có thêm một nhát chém sâu hoắm.

Hết rồi… hết thật rồi… giấc mộng thiên hạ… giấc mộng trường sinh.

Phịch!

Mạc Vấn Thiên đổ ập xuống, nền đất sau lưng hắn trào ra dòng máu đỏ tươi thê lương.

Bắc Mạc Quân mệt mỏi đưa cánh tay chứa đầy vảy vàng lên cao, nắm thật chặt, khóe miệng mỉm cười mãn nguyện và sung sướиɠ.

Thắng rồi! Hắn thắng rồi! Bắc Nguyệt liên minh thắng rồi!

Tích Lương, nàng thấy không? Chiến tranh kết thúc rồi! Tích… Lương?

Bắc Mạc Quân đưa mắt tìm kiếm thân ảnh nhỏ xinh của Nguyệt Tích Lương ở vị trí nàng đã đứng, nhưng hắn không thấy, hắn không thấy Tích Lương của hắn… Tích Lương?

Thình thịch!

Tiếng tim đang đập rộn ràng của Bắc Mạc Quân đột nhiên đình chỉ, con ngươi hắn tối lại, thân thể đầy thương tích bỗng chốc gục ngã. Bộ giáp trước ngực Bắc Mạc Quân vỡ vụn trong tích tắc, vạt áo hé mở, để lộ một mảng ngực rắn chắc bị bao phủ toàn là vảy rắn vàng kim óng ánh...