Chương 17

- " Vương gia, Nhị vương gia cầu kiến! "

Quản gia của Nguyệt vương phủ hớt hải chạy vào bẩm báo với Nguyệt Kinh Thiên.

- " Hắn ta đến đây làm gì? "

Mỗ vị vương gia khẽ nhếch khóe mắt, nhưng bàn tay cũng không dám chậm trễ tiếp tục xoa bóp bàn chân trắng như tuyết của nương tử. Không ai ngờ đến kĩ thuật của hắn lại cực kỳ điêu luyện.

- " Thoải mái không? "

- " Ừm... mạnh tay chút nữa. "

- " Hảo! "

Quản gia dường như đã nhìn thành thói quen, cũng không có biểu hiện gì đặc biệt. Chỉ khẽ cúi người, nói tiếp:

- " Hình như là truyền ý chỉ của hoàng thượng. "

- " Của lão huynh? Vậy thì bảo hắn đợi đi. "

Nguyệt Kinh Thiên tỏ vẻ bất cần nói. Lão huynh nếu là có việc thì cũng chỉ là muốn gọi hắn vào cung đánh cờ giải khuây.

Vẫn là xoa bóp cho nương tử quan trọng hơn. Thánh chỉ của ai thì cũng mặc kệ.

- " Này... "

Quản gia gãi gãi đầu.

- " Không cần phải tiếp chỉ đâu nhạc phụ đại nhân. Ta đến chỉ là để lấy đồ! "

Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên từ ngoài cửa cắt đứt lời mà quản gia đang định nói.

- " Hửm? "

Nguyệt vương gia ngớ người nhìn nam nhân tuấn mỹ đang hiên ngang sải bước đi vào bên trong. Ánh nắng chiếu vào bộ trường bào thêu chỉ vàng của hắn làm nó trở nên cực kỳ chói mắt.

Một lúc lâu sau, Nguyệt Kinh Thiên mới tiêu hóa được câu nói của Bắc Mạc Quân. Khuôn mặt lặp tức trở nên khó coi.

- " Cái rắm! Nhạc phụ đại nhân cái *** gì? Ta cũng không có nhi tử! "

Hắn đứng phắt dậy, xắn ống tay áo lên, hằm hằm nói.

- " Nhị vương gia, có phải ngài đi nhầm phủ rồi không? "

Lăng Tiêu Nhiên yểu điệu ngồi dậy, nghi vấn hỏi.

- " Không hề! Ta nói rồi, ta không có nghĩa vụ phải giải thích, ta chỉ đến để lấy đồ. "

Bắc Mạc Quân lạnh nhạt nói, móc từ trong ngực ra một đạo thánh chỉ màu vàng ném cho Nguyệt Kinh Thiên.

Nguyệt vương gia ù ù cạc cạc mở thánh chỉ ra đọc. Càng đọc về sau, khuôn mặt của hắn càng giống màu gan heo.

Cuối cùng, hắn nghiến chặt răng, bàn tay vo viên đạo thánh chỉ lại, ném xuống dưới đất, tiện thể còn đạp lên vài cái.

- " Bắc! Mạc! Trì! "

Trong giọng nói chứa đầy vẻ căm phẫn.

Quản gia thấy hành động ấy của vương gia nhà mình thì thay hắn chảy mồ hôi.

Vương gia, người có biết người đang làm gì hay không? Đạp lên thánh chỉ của hoàng thượng đáng bị tội chu di cửu tộc!

- " Có chuyện gì sao? Từ từ nói. "

Lăng Tiêu Nhiên trong đầu càng hiện thêm nhiều dấu chấm hỏi.

- " Nương tử! Cái lão già tự luyến kia lại dám ban hôn cho Lương bảo bảo. Lại còn với cái tên đoạn tay áo này nữa chứ. Sống chung một phủ. Là sống chung một phủ đấy!"

Gân xanh trên huyệt thái dương của hắn bạo khởi, gầm lên.

Lương bảo bảo của hắn vừa mới được tám tuổi, vẫn còn đang trong thời kỳ ngây thơ, trong trắng. Tại sao lại bị gả cho cái tên trời đánh " bất nam bất nữ " như thế này?

Dù cho hắn có khuôn mặt đẹp đi chăng nữa, thì cũng không thể ăn được.

Tính phúc của nữ nhi hắn sau này sẽ ra sao? Không lẽ lại ở trong tình trạng phòng trống gối đơn?

Con mẹ nó! Lão hoàng thượng chết tiệt!

- " ... "

Ngược lại với Nguyệt vương gia, Lăng Tiêu Nhiên lại bình tĩnh đến lạ thường.

Nàng từ tốn đứng dậy, đi vào bên trong phòng.

Chẳng biết nàng đã làm những gì, chỉ nghe thấy những tiếng " loảng xoảng " đến nhức tai.

Một lúc sau, nàng lại đi ra đại sảnh.

- " Nương... nương tử... "

Nhìn thấy dáng vẻ của của thê tử lúc này, Nguyệt Kinh Thiên không khỏi nuốt một ngụm nước miếng.

Chỉ thấy bộ y phục lụa màu lam thướt tha trên người nàng đã được thay thế bằng một bộ hắc y bó sát. Nửa khuôn mặt xinh đẹp cũng được che kín lại, duy chỉ để lộ đôi mắt đầy sát khí. Tay nàng cầm một thanh kiếm sắc bén, bên trên có dích cái gì đó nhớp nhớp như là thuốc độc tự chế của nàng.

- " Ta đi thiến lão hoàng đế ấy. " .

Nàng mỉm cười dịu dàng, nhưng khi rơi vào mắt của quản gia cùng Nguyệt Kinh Thiên lại vô cùng đáng sợ.

- " Nương tử... đừng manh động. "

Mỗ vị vương gia đưa tay lên lau mồ hôi.

Cho dù hắn có tức giận đến nhường nào thì cũng không dám ngang nhiên cầm vũ khí đi ám sát hoàng thượng như Lăng Tiêu Nhiên.

Người khác có thể không biết chứ hắn rất rõ ràng. Thê tử của hắn trước đây từng là sát thủ nổi tiếng trên giang hồ, chỉ cần ra đủ giá tiền thì việc gì cũng dám làm. Huống chi chỉ là đi ám sát hoàng đế...

- " Không manh động? Ta là lo cho tính phúc sau này của Lương bảo bảo. Một đoạn tay áo như hắn, lấy bảo bảo nhà ta về chỉ để trang trí sao?! Bảo bảo nhà ta làm sao có thể thỏa mãn... "

Lăng Tiêu Nhiên chỉ thẳng ngón tay về phía Bắc Mạc Quân, giọng nói có phần giận dữ.

Khóe mắt Bắc Mạc Quân giật giật liên hồi. Hắn không đáng tin như vậy sao?

- " Nương tử... hay để ta vào cung thương lượng với hoàng thượng? "

Nguyệt Kinh Thiên cười hề hề nói.

- " Thương lượng? Thương lượng cái rắm! Để cho lão nương vào đó cắt đi " cái ấy " của hắn cho cẩu ăn còn nhanh hơn. Hay là có thể học theo cách của Lương bảo bảo, lấy dưa chuột hành hạ lỗ hậu của hắn, rồi xem hắn đi nhà xí như thế nào? "

Nguyệt vương phi giờ đây đã hoàn toàn vứt bỏ lớp ngụy trang thường ngày, hóa thành một con cọp cái, không hơn không kém.

- " Ách? Nhưng mà... "

Nương tử, sao nàng có thể hành hạ người khác ngoài ta cơ chứ. Ta không phục! Ta ghen tị!

- " Nhiều chuyện! "

Lăng Tiêu Nhiên tức mình liền vung tay đấm thẳng vào gương mặt anh tuấn của trượng phu.

" Bốp! " một tiếng giòn tan.

Cả cơ thể cường tráng của Nguyệt vương gia ngã nhào xuống nền đất. Một dòng máu đỏ tươi trào ra từ lỗ mũi khả ái.

Đánh xong, chẳg thèm quan tâm đến tình hình của trượng phu, Lăng Tiêu Nhiên đã vận khinh công lao thẳng về phía hoàng cung.

- " Nương tử, đợi ta với! "

Nguyệt Kinh Thiên từ dưới đất lồm cồm bò dậy, mặc kệ cả khuôn mặt đầy máu me liền đuổi theo nương tử yêu quý.

Nhưng một giây sau, hắn lại vòng trở lại, tiện tay với lấy hai đĩa điểm tâm ở trên bàn.

Hắn nhớ là nương tử còn chưa ăn sáng. Nếu mà đánh người xong cảm thấy đói bụng thì sao? Ít ra đề phòng vẫn hơn...

Bất quá nói đi vẫn phải nói lại, cú đấm vừa rồi của nàng quá tuyệt vời, đầu hắn vẫn còn đang lâng lâng...

=====================

Nhìn theo bóng lưng rời đi của " nhạc phụ đại nhân ", Bắc Mạc Quân thầm cảm khái trong lòng.

Không ngờ Nguyệt vương gia dưới một người trên vạn người không những là một thê nô mà còn là một kẻ thích bị ngược đãi.

Hi vọng tính khí của Nguyệt vương phi không phải là di chuyền. Nếu không, hắn thật hối hận khi xin thánh chỉ ban hôn.

- " Quận chúa của các ngươi đang ở đâu? "

Bắc Mạc Quân quay sang hỏi quản gia, trong ánh mắt lóe lên sự gian trá.

Giương đông kích tây, ai cũng biết làm mà.

Nếu hai phu thê kia có ở đây thì đời nào cho hắn ôm vương phi về chứ?

- " Quận chúa đang ở trong thư phòng, hình như là... vẽ tranh? "

Quản gia nghĩ nghĩ rồi thành thật nói.

- " Hảo. "

Bắc Mạc Quân gật đầu, liền cất bước đi về phía thư phòng của Nguyệt vương phủ.

Từ khi còn nhỏ, hắn đã thường xuyên cùng phụ hoàng đi đến nơi này chơi đùa. Tự khắc sẽ nắm rõ mọi ngóc ngách ở trong phủ.

Còn chưa bước vào thư phòng, Bắc Mạc Quân đã nghe thấy tiếng cười khanh khách của ai đó.

- " Hắc hắc! Trình độ vẽ manga của bản cô nương vẫn không bị mai một. "

- " Tiểu Màn Thầu, ngươi nhìn xem, có phải rất sống động không? Nhìn cơ bắp rồi đến múi ngực này... chậc chậc, không thua kém mấy họa sĩ chuyên nghiệp đúng chứ? "

- " ... "

- " Còn đây nữa, hai cái người đang trần chuồng quấn lấy nhau này chính là Nhị vương gia và Tam vương gia đấy! Thế nào? Có thấy kí©h thí©ɧ không? "

Mấy câu trên thì không quan tâm, nhưng nghe đến câu sau thì khuôn mặt của Bắc Mạc Quân bỗng nhiên biến thành đen sì.

Cái gì mà Nhị vương gia lẫn Tam vương gia ở đây? Lại còn " trần chuồng quấn lấy nhau " nữa.

Tiểu nha đầu này rốt cuộc đang làm cái gì vậy chứ?

Hắn hậm hực đẩy cửa bước vào.

Bốp!

Nào ngờ chân còn chưa đặt xuống đất thì đã bị nghiên mực bất thình lình bay đến, đập trúng đầu...

Tóc tóc!

Màu đen của mực hòa vào màu đỏ của máu lăn dài trên gương mặt tuấn mỹ lạnh tanh của Bắc Mạc Quân.

- " Nguyệt Tích Lương! "

- " Âu shit! I"m sorry! Ta là nhỡ tay, hắc hắc... "

Nguyệt Tích Lương với khuôn mặt bẩn hề hề tiến lại gần. Hai bàn tay đen sì của nàng nắm vào góc áo hắn in thành một hình rõ rệt.