Mạc Vũ mang theo tâm trạng có chút sợ hãi đi vào trong lều của Lâm Duyệt Phàm. Mạc Vũ nằm trong túi ngủ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một tấm lưng to rộng đang chống phía sau lưng mình.
Đây là lần đầu tiên Mạc Vũ tiếp xúc ở một khoảng cách gần như vậy với Lâm Duyệt Phàm, thực sự là chỉ cách một cái túi vải.
Trong căn lều nho nhỏ, không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng hô hấp của đối phương một cách rõ ràng. Lâm Duyệt Phàm thở rất vững vàng, có lẽ đã ngủ.
Mạc Vũ chần chừ một lát, rồi lặng lẽ xoay người lại, lập tức nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng đẹp trai hiện ra trước mắt, nhiệt khí do Lâm Duyệt Phàm thở ra còn phun lên khiến mặt cô ngứa ngáy.
Mạc Vũ cảm thấy mặt mình nóng rực lên trong một cái chớp mắt.
Cô sợ đến mức không dám cử động, sợ Lâm Duyệt Phàm sẽ mở mắt ra và trông thấy mình. Sau khi giằng co trong tâm tưởng được một lát, Mạc Vũ vẫn lén lút xoay người lại, hy vọng Lâm Duyệt Phàm thật sự đã ngủ thϊếp đi.
Đêm hôm đó trôi qua vô cùng bình yên, chỉ là Mạc Vũ không thể ngủ ngon giấc được. Cô cứ luôn cảm thấy trái tim mình sắp sửa nhảy ra ngoài.
Huống chi, vào sáng hôm sau, cô còn bị giật mình. Khiến cho cô trong khoảnh khắc cũng không thể lấy lại được sự bình tĩnh.
Đó là vào lúc sáng sớm, khi cô vừa mơ mơ màng màng mở mắt ra, thì liền nhìn thấy hai người bọn họ không biết đã ôm nhau từ lúc nào. Cô sợ đến mức suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, động tác mạnh như vậy đương nhiên là sẽ đánh thức Lâm Duyệt Phàm.
Chỉ thấy Lâm Duyệt Phàm nửa híp hai mắt, chân mày kiếm hơi nhíu lại.
Mạc Vũ trong lòng kinh ngạc.
Không, không thể nào? Chẳng lẽ Lâm Duyệt Phàm còn có tật xấu lúc tỉnh dậy hay sao?
Trong lúc cô còn đang loay hoay tự hỏi, thì Lâm Duyệt Phàm đã đưa một cánh tay ra ôm lấy eo cô, vùi đầu cô vào trong l*иg ngực to rộng của hắn, sau đó tiếp tục ngủ. Không gian cực kỳ yên ắng, có thể nghe được cả tiếng tim đập của đối phương. Trong lòng Mạc Vũ thì lại càng hoảng loạn khϊếp sợ.
Tình huống này là như thế nào?
Mạc Vũ đợi thêm một lát, thấy Lâm Duyệt Phàm vẫn ngủ say, liền muốn lén lút đi khỏi. Cô nhẹ nhàng đặt cánh tay Lâm Duyệt Phàm trên eo mình sang một bên, chuẩn bị tư thế bỏ chạy, thì liền nghe thấy giọng nói khàn khàn của Lâm Duyệt Phàm: “Lại đây, tôi ôm thêm một lát nào.”
Nói xong, Lâm Duyệt Phàm tiếp tục vùi Mạc Vũ vào lòng mình.
Mạc Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Duyệt Phàm, phát hiện hắn không hề mở mắt, chẳng lẽ là đang nói mớ hay sao?
Mạc Vũ lại ôm theo những suy nghĩ rối rắm trong lòng một lúc nữa, cô không đành lòng quấy rầy Lâm Duyệt Phàm ngủ, cho nên chỉ có thể nằm cứng đờ mà chờ đợi, để mặc cho Lâm Duyệt Phàm muốn ôm thì ôm.
Một lát sau, cuối cùng Chúa cứu thế cũng đã hiện ra cứu giúp Mạc Vũ, không biết là ai gõ cửa lều từ bên ngoài, bảo bọn họ thức dậy, lúc này Lâm Duyệt Phàm mới xoa đôi mắt nhập nhèm tỉnh lại từ trong mông lung, đương nhiên Mạc Vũ cũng thuận thế đứng lên, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Lâm Duyệt Phàm vừa mới tỉnh ngủ, thì đã bày ra một khuôn mặt băng giá, khiến cho Mạc Vũ cảm thấy không thể nói nổi. Không phải con người này có hai tính cách cùng tồn tại đó chứ? Lúc ngủ khuôn mặt anh tuấn lại rất ôn hoà dịu dàng, mềm mại hết mức.
Vừa mở mắt ra đã bắt đầu tỏa khí lạnh, muốn đông chết người khác hay sao?
“Chuyện gì thế?” Lâm Duyệt Phàm có vẻ như không biết chuyện gì, mở miệng hỏi cô một câu.
Mạc Vũ nào dám nói gì với hắn, vội vàng tránh khỏi tầm mắt hắn, nói: “Không có gì cả, chúng ta mau đi đi. Bọn họ đã đợi lâu lắm rồi.” Nói xong, Mạc Vũ liền đi ra bên ngoài trước. Ở bên ngoài sáng sủa hơn rất nhiều, chỉ là bây giờ mặt trời còn chưa mọc.
Tiếp đó, cô bắt đầu rửa mặt một cách đơn giản, Lương Thanh Bằng cũng rửa mặt đánh răng buổi sáng ngay bên cạnh cô. Nếu phải nhận xét thì Lương Thanh Bằng quả nhiên là một anh chàng ấm áp, lúc mọi người vẫn còn đang ngủ, thì cậu ta đã thức dậy, sau đó đi tìm một nguồn nước sạch sẽ ở khu vực lân cận, hứng về hai bình, dùng để rửa mặt và làm nước uống.
Nghe nói Lương Thanh Bằng còn biết nấu cơm nữa, nếu ai có thể trở thành tiểu thụ của Lương Thanh Bằng, thì chắc chắn là do phúc đức tích được từ kiếp trước.
Mạc Vũ nghĩ như vậy, sau đó liền tùy tiện tìm một bãi cỏ ngồi xuống nghỉ ngơi, lúc này dưới hạ thể liền có một dòng nước ấm chảy xuôi, thấm ra ngoài quần. Đây chính là sét đánh giữa trời quang. Cô đã diễn vai nam sinh quá nhập tâm, cho nên ngay cả thời gian tới tháng của mình mà cũng quên mất.
Mẹ kiếp, phải làm sao bây giờ?
Mạc Vũ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lương Thanh Bằng, thấy cậu ta cũng không phải đang nhìn mình. Cô liền nghĩ tới phải lập tức quay về lều thay quần khác, cô còn chưa muốn bị bại lộ thân phận nhanh như vậy. Nghĩ đến đây, Mạc Vũ giả vờ như không có chuyện gì, nói: “À. Tôi đi thu dọn lều một chút.”
“Khoan đã, mang giúp tôi cái này...” Lương Thanh Bằng chỉ vừa mới quay người lại thì đã thấy chỗ quần của Mạc Vũ dường như có vết máu, trong khi đó tư thế bước đi của Mạc Vũ cũng vô cùng kỳ lạ, cô sợ máu sẽ thấm ra quần nhiều hơn cho nên cứ luôn phải giấu giếm, khi cô nghe được giọng Lương Thanh Bằng còn chưa kịp nói xong thì đã im bặt, liền biết ngay Lương Thanh Bằng đã nhìn thấy.
Mạc Vũ trong lòng âm thầm mắng một câu mẹ kiếp, sau đó xoay người nói: “Còn có chuyện gì sao?”
“Cậu.... cậu bị thương sao?” Lương Thanh Bằng có lòng tốt hỏi một câu.
“Ôi, ừ... tối hôm qua... tối hôm qua tôi... bị Lâm Duyệt Phàm bạo cúc.”
Bạo cúc... Bạo cúc em gái mày! Cái miệng chỉ biết nói bậy mà!
Mạc Vũ vừa thốt ra thì đã lập tức hối hận, nếu như bị Lâm Duyệt Phàm biết được, nói không chừng, mình sẽ thật sự bị hắn bạo cúc mất thôi...
“Chúng tôi là tự nguyện, ngàn vạn lần cậu đừng nói với bất cứ ai chuyện tôi bị thương nhé, bao gồm cả Lâm Duyệt Phàm, có biết không?” Mạc Vũ vẻ mặt đứng đắn nói, nếu đã trót nói dối thì phải nói cho thật nghiêm túc. Sau khi nói những lời này xong, Mạc Vũ co giò bỏ chạy vào trong lều của mình mà thay quần, chỉ còn lại Lương Thanh Bằng sững sờ tại chỗ không biết phải làm sao.
Lương Thanh Bằng có cảm giác rằng mình vừa biết được một sự thật ghê tởm, nhưng cũng giúp Mạc Vũ giữ bí mật, không hề nhắc tới với bất cứ ai. Chỉ là cậu ta không nghĩ rằng đồng tính luyến ái lại ở gần mình đến vậy.
Không phải Mạc Vũ và Lâm Duyệt Phàm bình thường cũng không có tiếp xúc hay sao? Sao đột nhiên mối quan hệ lại tốt đến mức có thể làm việc này?
Lương Thanh Bằng nghĩ như vậy trong đầu, cho nên cũng trộm chú ý Mạc Vũ và Lâm Duyệt Phàm, phát hiện trước mặt mọi người thì hai người này đều nước sông không phạm nước giếng, là bởi vì sợ đồng tính luyến ái không được tiếp nhận, cho nên mới phải lén lút yêu nhau sao?!
Nếu như Mạc Vũ biết được những suy nghĩ này của Lương Thanh Bằng, thì sẽ quỳ rạp xuống đất mà cười lăn cười bò, cho đến khi không còn cười nổi nữa mới thôi.
Quay trở lại buổi sáng hôm đó, sau khi khúc nhạc đệm kia qua đi, bọn họ cũng liền bảo nhau lên đường, vốn dĩ cả đám cũng muốn đưa cô gái kia về đội của cô ta, nhưng kết quả cô ta lại nói rằng bây giờ gia nhập vào đội nhóm khác thì đã quá trễ, liền trực tiếp quyết định đi theo đội nhóm của Mạc Vũ suốt cả đoạn đường kế tiếp.
Cùng là nữ sinh, Mạc Vũ chỉ trong nháy mắt là có thể nhận ra mục đích của cô gái này.
Muốn tán tỉnh các anh chàng đẹp trai chứ gì? Phòng 740 của chúng tôi đều là trai đẹp, lại còn đều độc thân, không tán tỉnh thì không phải rất đáng tiếc hay sao?!
Chỉ là Mạc Vũ rất tò mò, cô gái này rốt cuộc là để mắt đến cậu chàng nào?
Trong lúc cùng nhau lên đường, cô gái kia bắt đầu xun xoe làm thân với tất cả mọi người, một lúc thì đưa nước, một lúc thì lại lau mồ hôi, một lúc nữa thì lại hỗ trợ chia sẻ trang bị vật tư, chẳng lẽ lại muốn chiếm được tình cảm của toàn bộ những người trong phòng 740 bọn họ hay sao?
Lúc dừng lại nghỉ ngơi, Mạc Vũ thấy cô ta tiếp tục ra tay, chỉ là lần này mục tiêu đã rõ ràng, cô ta ngồi xuống bên cạnh Lâm Duyệt Phàm, muốn giúp Lâm Duyệt Phàm lau mồ hôi, chỉ tiếc hoa rơi có ý nước chảy vô tình, Lâm Duyệt Phàm vốn cao ngạo lạnh lùng không thèm nhìn cô ta dù chỉ là một con mắt, chỉ lo tự mình uống nước.
Đúng lúc này, Mạc Vũ lại cảm nhận được có chỗ không bình thường, giống như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào cô vậy, Mạc Vũ quay đầu nhìn về phía kia, thấy Lương Thanh Bằng đang ngẩng người ra nhìn mình.
Mẹ kiếp còn không phải hay sao? Cậu ta vẫn còn đang rối rắm về vấn đề kia à? Có gì phải rối rắm chứ, đó là chuyện cá nhân, cậu ta xen vào được hay sao?
Mạc Vũ nhịn không được, trong lòng âm thầm gào rống.