Càng tiến sâu vào Hư Lộ đệ nhất tầng thì cường độ gió lốc ngày càng lớn, Nguyên Hạo cũng không rõ tại sao tên bự con này có thể luôn giữ được tốc độ cực nhanh như vậy. Thời gian này đã gần ba ngày như A Kim nói rồi, nhưng vẫn không có dấu hiệu gì khác lạ, xung quanh vẫn là cát vàng đến vô biên vô tận. Hai canh giờ nữa trôi qua, phía trước A Kim đột nhiên gió lốc bùng lên cuồn cuộn cao vạn trượng. Hắc khí từ đâu tràn ra xung quanh, một đôi mắt tam giác đỏ như máu hiện ra bên trong cơn đại lốc xoáy kia.
- A Kim đại ca, cẩn thận á.
Nguyên Hạo cảm thấy cơn lốc xoáy kỳ lạ này không đơn giản, hắn có một dự cảm nguy hiểm trong lòng không giải thích được. Thế nhưng tên A Kim vẫn hờ hững lao đến, từ trong tay gã từ lúc nào đã có sẵn một lệnh bài đồ án kỳ lạ. Khi tiến gần đến, lệnh bài chợt phát ra một tia sáng bắn thẳng vào cơn lốc xoáy, A Kim đồng thời bay thẳng vào mà không nhận phải khó khăn nào cả. Khi gã hoàn toàn lọt vào cơn lốc thì đôi mắt màu đỏ kia cũng khép lại, cơn lốc tan rã nhanh chóng như chưa từng xuất hiện. Chỉ là trên sa mạc hoang vu không thấy bóng dáng của A Kim nữa.
Bên trong cơn lốc, A Kim đã tăng vòng bảo hộ lên thành màu vàng óng ánh và lao đi như một mũi tên rẽ sóng tiến thẳng vào trung tâm. Áp lực cứ tăng dần dần lên rồi bỗng dưng không còn nữa, tận sâu bên trong cơn lốc lại hoàn toàn bình lặng. Một điện thờ khổng lồ tĩnh mịch, tang thương u ám hiện ra. Nguyên Hạo cảm thấy như có ai đó đang triệu hoán mình, một cảm giác thôi thúc hết sức kỳ lạ. Nơi này hắn chưa bao giờ tới nhưng sao lại quen thuộc đến vậy. Lúc này, A Kim đã hạ xuống trước quảng trường. Thú vị là những bật thềm kéo dài đến cổng đại môn lại chỉ nhỏ bé cho con người bình thường đi lại trong khi cánh cửa thì lại to hơn cả gã khổng lồ này nữa. Cúi người, A Kim mở bàn tay cho Nguyên Hạo bước xuống. Sau đó hắn lại lấy cái lệnh bài ra và quăng thẳng về phía đại môn khổng lồ kia. Khi vừa chạm vào cánh cửa thì lệnh bài vỡ nát ra, cánh cửa điện thờ đột ngột mở ra và phóng một vầng sáng bao phủ lấy Nguyên Hạo rồi kéo hắn thẳng vào bên trong điện. Moi thứ diễn ra nhanh chóng chỉ trong nháy mắt, cách cửa điện thờ lại đóng vào, khôi phục dáng vẻ im ắng thăng trầm vốn có của nó. Chứng kiến mọi thứ xong xuôi, A Kim khẽ gật đầu rồi quay lưng rời đi, hắn đã xong sứ mệnh của mình và khôi phục lại tự do. Tuy rất tò mò về kẻ được Hư Lộ chọn lựa và những gì bên trong thần điện kia nhưng hắn không muốn mình ở lại Hư Lộ đáng sợ này thêm chút nào nữa.
----
Bên ngoài sa mạc Hư Lộ tầng một, chiếc kiệu của Vạn Thiên Thư vẫn tiến lên một cách nhàn nhã. Bọn họ cũng không hề gặp bất kỳ cản trở nào cả. Phía trước kiệu, Huyết lão đang yên lành ngồi nhâm nhi cốc trà nóng.
- Hừ, hiếm được yên tĩnh như vậy. Hên là tên thần côn này bận tính toán địa điểm nên không phiền đến lão phu. Hê hê, không biết đây là trà gì mà thơm ngon như vậy, uống mấy tách vẫn không ngán nha.
- Tất nhiên là thơm ngon rồi, vì đó là nước tắm của bản thần toán mà. Lão kiếp này vận số lớn lắm mới được hưởng dụng đó hì hì.
Vạn thần côn lần đầu bước ra khỏi kiệu đứng cùng với Huyết lão ngọt ngào nói.
- Ngươi.... Ngươi nói.. cái..cái thứ này..là..là... nước tắm của ngươi..
Huyết lão quái run rẩy cà lăm hỏi, lão bị sốc thật rồi.
- Vạn Thiên Thư ta thích nói dối với ngươi sao? Còn cả thùng bên trong ta mới rửa chân xong kìa, gồm một trăm loại hoa cao cấp khác nhau. Ngươi có thể dùng nếu muốn đổi khẩu vị.
Thiên Thư chỉ chỉ thùng nước to đùng còn đang bốc hơi nóng bên trong kiệu nói. Vừa dứt câu thì Huyết lão quái ngã lăn ra sùi bọt mép, co giật từng cơn như bị động kinh. Thiên Thư nhìn thương hại lắc đầu:
- Người già đúng là người già, bản thần toán ta ban cho tí nước rửa chân thôi cũng đâu cần quá hạnh phúc đến ngất thế kia. Tâm lí quá yếu rồi haiz.
Lúc này thì trời bỗng tối sầm lại, gió cát ghít rào, cơn lốc xoáy khổng lồ với hai mắt tam giác đỏ lại xuất hiện. Nhưng lần này nó không im lặng mà ngưng tụ lại thành hình dạng một con rắn khổng lồ to lớn vô cùng.
- Kẻ lạ mặt đứng lại, các ngươi đã xâm nhập vào cấm địa. Nếu không có lệnh bài thân phận thì lập tức quay đầu lại. Nếu không... Chỉ có con đường chết.
Con rắn gầm lên cảnh cáo vô cùng hung tợn, chỉ cần Vạn Thiên Thư không đồng ý nó sẽ tấn công ngay. Trước khí thế dọa người của con quái xà thì thần toán tử vẫn dửng dưng như không, gã chỉ nhẹ nhàng lấy quạt đung đưa che miệng lại cười khúc khích. Ngay giữa mi tâm trên trán Vạn thần côn bỗng hiện ra một con mắt mờ ảo đang nhắm lại, nhìn vô cùng tà dị. Khi con mắt vừa xuất hiện ra thì quái xà cũng khựng lại, nó quan sát một chút rồi chợt tan biến hóa lại thành cơn lốc xoáy như cũ.
- "Người bảo hộ" được phép thông qua.
Vạn thần côn vung tay thu cái kiệu lại, kéo theo Huyết lão đang bất tỉnh ung dung tiến vào cơn lốc.
---
"Hư Vô thần điện"
Bốn chữ to lớn lơ lững ngay giữa đại sảnh của điện thờ tỏa ra ánh sáng hết sức huyền ảo. Cái đại điện này rộng lớn như sân vận động thế vận hội vậy, Nguyên Hạo đi lững thững từng bước quan sát tứ phía.
- Cái điện thờ to như vậy mà chẳng có cái gì hết vậy. Tên A Kim lừa đảo, dám nói có phần thưởng ở đây.
Hắn đã đi lòng vòng suốt mấy canh giờ bên trong điện rồi nhưng trừ không gian rộng lớn ra thì căn bản nơi đây giống như một căn phòng trống không. Hết đào bới rồi lại móc tường, sử dụng mọi biện pháp có thể nhưng Nguyên Hạo chả tìm được gì cả. Chán nản, hắn năm lăn ra đất nhìn lên trần, trừ bốn chữ tọa trấn giữa không trung ra cũng chẳng thấy gì.
- Hừm, muốn lật tung chổ này lên thì không biết đến ngày nào, sợ rằng ta sẽ chết vì đói khát từ sớm rồi. Có câu nói thứ mình tìm kiếm xa xôi thật ra luôn ở trước mắt, cái không thể nhất chính là cái hợp lí nhất.
Nguyên Hạo thì thầm, rồi hắn liếc nhìn qua bốn chữ trên không, khóe miệng cười nhạt.
- Thì ra là thế
Suốt năm canh giờ liên tiếp, Nguyên Hạo không ngừng tập trung quan sát bốn chữ "Hư Vô thần điện" mà suy tư. Cảm giác mệt mỏi xâm chiếm hắn dần dần, đói khát khiến thể lực hắn không thể duy trì thêm quá ba ngày nên hắn phải tận dụng thời gian của mình.
Huyết lão đang ngồi một góc trên quảng trường ngoài thần điện, lão thề với lòng không bao giờ lại gần tên biếи ŧɦái thần côn đó trong phạm vi trăm bước. Ánh mắt lão không hề quan tâm đến điện thờ hay bất cứ gì mà cứ nhìn chằm chằm vào Vạn Thiên Thư, đề phòng hắn còn hơn quái vật đến từ địa ngục nữa
- Ta nói này, lão mặc cảm về bản thân mình cũng không cần tránh ra xa vậy. Bổn thần toán ta rất thương người nha. Dù lão xấu xí, ngờ nghệch nhưng muốn làm nô bộc cho ta thì ta không chê lão đâu
Vạn thần côn quắc tay lia lịa nói vọng lại, còn dùng ánh mắt đầy trìu mến dành cho Huyết lão nữa.
- Không...
Dùng tốc độ tốt nhất của mình, lão quái chạy ra xa hắn thêm trăm thước nữa. Con mắt lão đỏ lên, nhìn như đang đối mặt nguy cơ sinh tử vậy
- Ta cảnh cáo lần cuối. Ngươi còn nói những lời như vậy thì ta thà lao vào lốc xoáy chết chứ không để ngươi hành hạ chết đâu.
Vạn Thiên Thư nhìn lão ánh mắt thương cảm rồi lại quay nhìn điện thờ.
- Đã ba ngày rồi, giây phút quyết định đã đến. Ngươi không thể thất bại a, ta đã đánh cược hết tất cả vào ngươi rồi.
---------
Mọi thứ trước mắt Nguyên Hạo mờ đi, hắn đã kiệt sức từ hai canh giờ trước. Chỉ có chấp niệm mới giúp hắn trụ đến giờ, nhưng cũng không còn bao lâu nữa rồi. Trước mặt hắn bây giờ không còn là bốn chữ "Hư Vô thần điện" nữa mà là hình ảnh ngôi nhà xưa, hình ảnh mẹ đang cười với hắn. Hắn đang rất vui vẻ, hắn muốn mình kết thúc cuộc đời trong ảo ảnh này, vậy là đủ rồi. Đột nhiên, mọi thứ biến mất không còn gì nữa cả, chỉ còn tối tăm lạnh lẽo, không có gì tồn tại nữa cả.
- Giờ phút của ta đến rồi sao?
Nguyên Hạo đã chuẩn bị buông bỏ tất cả để kết thúc rồi. Lúc này một giọng nói lại vang lên như từ trong hư vô:
- Khi không còn gì cả, ngay cả một chút ký ức, ảo ảnh cũng không. Thật sự ngươi đã không còn hi vọng gì sao? Không có gì để ngươi bám víu được thật sao? Xiềng xích của ngũ quan, giới hạn của thiên địa, sự sắp đặt của tạo hóa có thật không thể phá vỡ không?
- Hi vọng? Bám víu? Thật sự có thứ thiên địa này không thể nắm giữ sao?
Nguyên Hạo lẩm bẩm rồi nhắm mắt lại cảm ngộ. Không còn đói khát, không còn mệt mỏi, không còn ký ức, không còn ảo ành tưởng tượng, không còn gì cả.
- Ta hiểu rồi haha. Thì ra đáp án ngay trước ta mà ta lại không hiểu, thứ duy nhất không chịu bất cứ ràng buộc nào chính là hư vô. Nó không hiện hữu nhưng không thể phủ nhận sự tồn tại của nó. Thiên địa cho là hư vô không có thật nhưng chính Hư Vô lại không phụ thuộc thiên địa qui tắc nào cả.
Giơ tay ra, Nguyên Hạo chụp một cái vào khoảng không phía trước hét lên:
- Ta muốn nắm lấy hư vô.
"Răng rắc"
Không gian u tối xung quanh Nguyên Hạo tan vỡ từng mảnh nhanh chóng, bốn chữ Hư Vô thần điện bắt đầu tụ lại hóa thành một chấm sáng cực kỳ lung linh xâm nhập thẳng vào người hắn.
" Vạn vật tuy thật nhưng cũng là hư, những thứ hư ảo cuối cùng lại hóa thành sự thật. Nắm giữ tất cả, biến hư thành thật, đem thật hóa hư, không chịu sự ràng buộc nào, nắm giữ vận mệnh thuộc về chính mình. Chúc mừng ngươi đã lấy được báu vật đầu tiên, cũng là quan trọng nhất của Hư Lộ: Hư Vô Linh căn"