Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hư Lộ

Chương 217: Dã tâm của ngươi chưa đủ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lão ngũ, ngươi làm gì vậy? Tại sao phải cúi đầu cầu xin tiểu tử này?

Đinh Lực thô lỗ đứng dậy lớn tiếng khó hiểu hỏi. Trong mắt tên lực sĩ này, Nguyên Hạo chỉ là đứa con nít ranh. Bằng ấy tuổi, dù tài giỏi mấy cũng có hạn. Việc năm huynh đệ bọn họ phải xuất đầu tiếp đãi đã là cho hai tên nhãi này mặt mũi lắm rồi.

- Lão tam, ngồi xuống. Đây là khách quý của chúng ta, tại sao đệ lại lỗ mãng phi lễ như vậy hả.

Đinh Hoành tức giận quát lên, vẻ mặt xấu hổ như hận không thể luyện sắt thành thép. Tuy bề ngoài gã hung hăn nhưng kỳ thật thần khí vẫn trầm ổn, không có dấu hiệu bộc phát vì xúc động.

Trái ngược với vị chưởng môn đại ca, Đinh Thường Văn mặc dù không lên tiếng nhưng sắc mặt của y rất khó chịu trước phản ứng của vị thân huynh của mình. Gã đã tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Nguyên Hạo và tiểu Quân cho nên tuyệt không có ý nghĩ dám mạo phạm đến hai đại cao thủ này.

Những tiểu tiết từ thái độ của bọn người Đinh gia đều lọt vào trong mắt của Nguyên Hạo. Một vở kịch vời nhiều vai diễn khiến hắn cười khẽ nhạt nhẽo. Điều thú vị duy nhất chính là biểu hiện trấn tĩnh của Đinh Thuật. Từ đầu đến cuối, vị Đinh gia có bề ngoài "phản diện" này vẫn bảo trì im lặng. Ngay cả một chút rung động cảm xúc cũng bị gã kiềm chế xuống mức thấp nhất.

"Kẻ này không đơn giản như ngoại hình bên ngoài"

Thầm đánh giá cao về Đinh Thuật nhưng Nguyên Hạo vờ như không chú ý đến gã. Hắn chỉ tỏ ra trầm ngâm, chờ đợi Đinh Vấn Tiên giải thích thương thảo với huynh đệ của mình.

Sau cùng, dưới sự khuyên nhủ của Đinh Vấn Tiên, hình như toàn bộ người của Đinh gia đã nhất trí với nhau. Bấy giờ, Đinh Vấn Tiên mới tỏ ra kính cẩn tiến tới mở lời với Nguyên Hạo:

- Đại ca và các huynh đệ của tôi đã đồng lòng tỏ ý muốn nghe theo sự chỉ dẫn của tiểu hữu để thoát ra khỏi hoàn cảnh khó khăn này. Xin tiểu hữu hãy giúp đỡ cho Đinh gia chúng tôi.

- Hahaha

Cười ra thành tiếng, Nguyên Hạo mang vẻ mặt đầy tiếu ý nhìn một lượt rồi giọng mỉa mai nói:

- Giúp các ngươi, vì sao ta phải giúp? Các người sống chết thì ảnh hưởng gì đến ta? Chúng ta chỉ là mới quen biết, không có chút thâm tình gì. Càng không nói đến ơn nghĩa, nếu có chỉ có Đinh gia các ngươi nợ ta mà thôi. Cũng đừng kiếm cớ uy hϊếp ta, nơi này ta muốn đi thì không ai cản nổi, dù là Nguyên Anh kỳ đến thì cũng vậy thôi.

Với khẩu khí bá đạo, Nguyên Hạo chẳng để chút mặt mũi nào cho Đinh gia cả. Thế nhưng, những lời của hắn đều là sự thật, dù chói tai thì cũng không thể phản bác được. Người ta cứu huynh đệ và nhi tử của ngươi, ngươi mang ơn không kịp nói gì đến ban ơn. Nói về giao tình, béo nước gặp nhau thì giao tình cái rắm. Còn dùng thực lực thì bỏ đi, anh Hạo nhà ta không ngán nhất khoản này. Có tiểu Quân đi cùng thì hắn ta còn sợ ai nữa chứ, mấy lão bất tử cao thủ trên đỉnh không lẽ ăn no rững mỡ không cần tu hành chạy đến nơi này kiếm chuyện với hắn sao.

- Tiểu hữu nói đúng nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả, nếu các ngươi không bỏ ra được cái giá để ta động tâm thì đừng bàn bạc tiếp nữa.

Nguyên Hạo lười biếng phủi tay định rời đi. Hắn tuy không phải người tuyệt tình nhưng cũng không phải mang bảng người tốt đi khắp nơi tìm phiền phức cho mình. Thế gian này lắm chuyện, ai hắn cũng giúp thì khác nào chúa cứu thế rồi. Nguyên Hạo hắn tự nhận không có loại bản lĩnh đó, tốt hơn nên tự lượng sức mà làm.

- Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng.

Một tiếng gầm như hổ dữ vang lên, lão tam Đinh Lực từ sau bỗng lao đến tung một cú đấm cực mạnh về phía lưng Nguyên Hạo.

"Ầm ầm"

- Lão tammm

Đinh Hoành là người nhanh nhất, lão thoáng cái đã đỡ được người em của mình bị văng ngược lại như trái banh. Dù gã đã túm được em mình nhưng dư chấn vẫn khiến hai người phải trượt về sau và va vào bức tường động phủ gây nên chấn động mạnh.

- Xin tiểu hữu hạ thủ lưu tình, vị ca ca này của ta tính cách quá nông nỗi, không biết kiềm chế cảm xúc của mình.

Đinh Vấn Tiên và Đinh Thường Văn khuôn mặt trắng bệch, vội vàng sợ hãi cầu tình tha thứ. Hai người họ đã đánh giá cao Nguyên Hạo nhưng xem ra vẫn còn chưa đủ.

- Ựm bò

Lúc này, một tiếng kêu quen thuộc vang lên. Một con bò đực trông vô hại không biết từ đâu xuất hiện ngay sau lưng Nguyên Hạo. Hóa ra cái bóng đen đá văng lão tứ Đinh Lực chính là con bò này.

- Haha lão ra tay rất đúng lúc đó Hoàng Tiếu.

Nguyên Hạo vui vẻ vỗ nhẹ lên lưng lão bò vô cùng thân thiết. Do bộ dáng đi lại bất tiện nên tiểu Quân đã đem đám thủ hạ của mình nhốt vào trong mặt mề đay của dây chuyền do mẫu thân để lại. Có thể chứa đựng yêu thú cũng là một trong những tính năng của mề đay thần kỳ này.

- Yêu thú... tam phẩm, trời ạ!

Đinh Hoành vừa nhìn đã nhận ra cấp độ của Hoàng Tiếu. Một thiếu niên chưa tới mười tám tuổi lại có trong tay một sủng thú cao cấp như thế. Nếu hắn ta không phải yêu nghiệt của đại tông môn hay thân thế bất phàm thì đánh chết lão cũng không tin. Thế mà thằng em trai của lão còn muốn đánh người ta một trận nữa chứ, thật là không biết chữ chết viết thế nào mà.

- Hừ, xưa nay Nguyên Hạo ta luôn sống theo tôn chỉ "người kính ta một thước thì ta nhường người một trượng". Còn những kẻ nào dám gây chuyện với ta thì kết cục chỉ có một, ta tuyệt không buông tha. Xem ra Đinh gia các người cũng... Không biết điều như ta đã nghĩ. Vậy thì...

Cất giọng nói băng lãnh lên, từng câu từng chữ của Nguyên Hạo như có sức mạnh đẩy lùi cả đám người Đinh gia vài góc tường. Thiếu niên hiền lành lúc mới vào đã biến thành một kẻ đáng sợ, chỉ cần hiện tại có ai nói ra một câu không vừa ý hắn sẽ ra tay ngay.

- Không, không... Xin đại nhân bớt giận. Đinh gia chúng tôi đã sai, chúng tôi tình nguyện bồi thường. Linh thạch, đan dược, pháp bảo, thứ gì chúng tôi cũng có cả.

Đinh Vấn Tiên như một con cún cụp đuôi, hạ thấp tư thái nhất giọng run rẩy nói. Lời gã vừa xong Nguyên Hạo liền gạt bỏ ngay:

- Các ngươi nghĩ ta thiếu những thứ tầm thường như vậy? Nói các ngươi biết, ta đã luyện dược sư tam phẩm. Muốn đan dược chỉ cần luyện là có, muốn linh thạch, pháp bảo sẽ không thiếu kẻ tranh nhau sứt đầu mẻ trán để được dâng hiến lên.

- Luyện dươc sư tam phẩm...

Lần này thì oanh động mà Nguyên Hạo tạo ra còn ghê gớm hơn gấp chục lần. Ngay cả tên Đinh Thuật bất động thanh sắc cũng tỏ ra bất ngờ, hai mắt nhìn thiếu niên ngạo nghễ kia đầy phức tạp. Đám người Đinh gia còn lại thì mắt mở to, hơi thở dồn dập như đang động tình. Luyện dược sư tam phẩm, đây là tồn tại tôn quý không thua Nguyên Anh kỳ. Mà ở độ tuổi trẻ như vậy đã đạt đến cấp độ như vậy thì có cơ hội rất lớn để tấn cấp. Có thể đi theo một người như vậy tiền đố ắt vô hạn lượng.

- Đại sư, xin người hãy tha thứ cho lỗi lầm của lão tam. Đinh gia của ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngài, dù là núi đao biển lửa chỉ cần ngài ra lệnh, bọn hạ nhân quyết không từ nan.

Năm người Đinh gia thì bốn vị đã quỳ xuống, đầu dập cúi sát đất, thể hiện sự phục tùng tuyệt đối. Riêng Đinh Thuật vẫn còn lưỡng lự, chưa đưa ra quyết định.

- Lão Tam, sao còn không mau quỳ xuống. Nếu đi theo đại sư, tương lai quật khởi của Phiến Ma Tông là điều chắc chắn trong tầm tay. Người còn đứng ngây ra đó làm gì.

Thấy vị đệ đệ của mình vẫn đứng thẳng bất động, Đinh Hoàng quát lớn nhưng vô dụng. Lão ta định dùng vũ lực cưỡng ép thì Nguyên Hạo giơ tay ra hiệu ngưng lại.

- Ngươi là Đinh Thuật?

- Đúng, huynh trưởng ta đã giới thiệu rồi.

Mỉm cười hỏi một câu đã biết câu trả lời, Nguyên Hạo gật gù tỏ ra hài lòng với câu trả lời của đối phương và tiếp tục hỏi:

- Ngươi không giống các huynh đệ của mình. Ngươi là kẻ ngốc hay trí tuệ?

- Ngươi nghĩ ta ngốc hay trí tuệ?

- Ta thấy... ngươi là kẻ có dã tâm lớn haha.

- Ngươi biết ta muốn gì sao?

Lần này đến Đinh Thuật hứng thú hỏi ngược lại Nguyên Hạo. Màn đối đáp của hai người khiến mấy huynh đệ Đinh gia không hiểu gì cả.

- Ta biết. Nhưng dã tâm ngươi vẫn còn quá nhỏ, nếu muốn đi theo ta ngươi phải có dã tâm lớn hơn thế vạn lần. Như thế, ngươi mới có thể theo kịp bước chân của ta. Suối sẽ chảy về sông, sông sẽ hòa vào biển, biển hợp lại thành đại dương.

Dùng một ngón tay chỉ thẳng lên trời, Nguyên Hạo tỏa ra khí chất như một vị quân vương thiên hạ. Trong khi Đinh Thuật vẫn còn lẩm bẩm lại câu nói của hắn thì Nguyên Hạo đã xoay người rời đi. Hắn chỉ bỏ lại vỏn vẹn một câu.

- Nếu muốn theo ta thì trưa ngày mai sẽ khởi hành, các ngươi cứ chuẩn bị đi.

Đợi Nguyên Hạo ra khỏi động phủ một lúc, đám huynh đệ Đinh gia mới thở phào một hơi. Đinh Hoành cùng Đinh Vấn Tiên cố gắng dò hỏi ý nghĩa của những lời khó hiểu giữa Đinh Thuật và Nguyên Hạo nhưng không hiệu quả. Đinh Thuật vẫn miệng câm như hến, từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào.

Biết tính gã vốn là vậy, Đinh Hoành đành gác chuyện lão tứ lại rồi cùng lão ngũ bàn bạc kế hoạch đại sự của môn phái.

- Lão ngũ, ngươi nghĩ tên Chu Tòng kia có để chúng ta rời khỏi không?

Bước vào mật thất riêng, Đinh Hoành mới đưa ra vấn đề khó xử của mình. Bề ngoài lão và những người của Phiến Ma Tông là hợp tác quản lí nơi này. Nhưng kỳ thực Hắc Huyết Môn đã chiếm lĩnh mọi thứ, còn bọn họ giống như mấy con chim bị giam lỏng trong l*иg sắt vậy.

- Tất nhiên là không rồi. Huynh cũng thừa hiểu hoàn cảnh của Phiến Ma Tông chúng ta mà. Bất cứ hành động gì của ta cũng bị giám thị chặt chẽ, tên khốn kia muốn nuốt trọng bảo khố tích lũy của tông môn chúng ra. Luôn nhăm nhe chằm chằm như hổ đói rình mồi hừ.

Ánh mắt lóe lên vẻ căm phẫn, Đinh Vấn Tiên gầm gừ bên trong l*иg ngực. Xem ra việc bị Hắc Huyết Tông quản chế làm gã không dễ chịu chút nào.

- Tất nhiên, một khi đã đầu nhập nương nhờ vào tên thiếu niên thần bí kia thì đệ đã tính trước chuyện này rồi. Một tên Chu Tòng không đủ để cản bước chúng ta, cho dù hắn là Kim Đan trung kỳ thì sao. Chỉ sợ ngay cả sủng thú của người ta hắn cũng đánh không lại. Quan trọng là Hắc Huyết Tông sẽ không vì một tông môn nhỏ mà phái cao thủ đến truy cùng đuổi tận. Trừ khi bọn họ biết được Phiến Ma Tông chúng ta nắm giữ "vật đó".

Nói đến đây, cả hai đều im lặng nhìn nhau, có vẻ cái thứ mà lão ngũ Đinh Vấn Tiên vừa lỡ lời là rất cơ mật. Cuối cùng, Đinh Hoành gật nhẹ đầu, vung tay tắt hết đèn trong phòng, để mọi thứ chìm vào bóng tối.

Lại nói về Nguyên Hạo, sau khi rời khỏi động phủ của Phiến Ma Tông, hắn ta nhàn rỗi đi dạo vào bên trong phường thị bên trong cơ sở bí mật dưới lòng đất. Ở trong này, phường thị nhìn có vẻ nhốn nháo hơn nhưng lại có khá nhiều thứ lạ mắt do các tán tu sưu tập đem đến buôn bán, trao đổi.

Dọc theo con đường chính, rất nhiều sạp quầy lớn nhỏ khác nhau, mặt hàng đủ loại. Có nhiều thứ Nguyên Hạo chưa từng thấy qua, cũng chẳng biết đó là cái gì. Nhưng hắn cũng không lo lắng vì ngoài Tiểu Vô ra còn có tiểu Quân, tên này là yêu vương, rất mẫn cảm với kỳ trân dị quả.

Thỉnh thoảng Nguyên Hạo cũng phát hiện vài loại dược tài quý giá, liền nhảy vào trả giá đến văng cả nước bọt để mua giá tiện nghi nhất. Nếu mọi người biết được một tên luyện dược sư nhị phẩm đỉnh phong lại đi cò kè mặc cả từng cục linh thạch một sẽ khinh bỉ hắn đến mức nào. Có điều máu tiết kiệm đã chảy trong người gắn từ bé, nên Nguyên Hạo dù giàu có cỡ nào vẫn luôn chi tiêu hợp lý, không bao giờ vung tay quá trán.

- Ồ Hỏa Hương Thảo, không ngờ ở chỗ này cũng tìm được loại thảo dược hiếm có này.

Hỏa Hương Thảo màu đỏ nhạt, có hương thơm ngào ngạt, mọc ở nơi sa mạc khô nóng. Thường thì người ta rất dễ nhầm loại cỏ này với những loại cỏ lửa khác vì bề ngoài tương tự nhau. Chỉ là so về giá trị thì Hỏa Hương Thảo lại có linh thạch cũng không dễ gì mua được, giá trị rất cao vì quý hiếm. Nguyên Hạo cảm thấy hôm nay hắn ra đường thật may mắn, tâm tình phơi phới. Ngay lúc này, một giọng nói nam tử khô khốc vang lên kế bên hắn:

- Ồ, chưởng quầy, loại dược thảo này có bao nhiêu ta mua hết.
« Chương TrướcChương Tiếp »