Brừmmmm mmm... Két
Tiếng xe motor dừng lại trước của hàng xe của anh, vừa bước xuống xe cậu đã lên tiếng:
""Sảng khoái thật đấy, À, mày cho tao mượn chiếc xe này mấy hôm nhá.""
""Uhm... được chứ, nhưng...""
""Tao sẽ giữ cẩn thận mà, cứ tin tưởng ở tao."" Cậu nói chắc nịch cùng với đôi mắt sáng lấp lánh hướng về anh.
""Ư...Uhm"" " "Chậc, mày có phải nhìn tao bằng ánh mắt gϊếŧ người không rướm máu đó không chứ, éc.""
""Anh SHIN""
Tiếng gọi của thằng em trai bé bỏng vang lên phá vỡ khung cảnh màu hồng trước mắt.
Anh quay lại nhìn thì cũng phải hoang mang mà nói bởi trước mặt anh là hơn 10 mấy con người đang nhìn anh bằng cặp mắt dò xét:
""M... mấy đứa làm cái gì mà kéo đến đây đông thế?""
""Bọn em đến thăm anh thôi, mà ai ở đằng sau anh vậy?""
Cậu vẫn đang ngắm nghía chiếc xe trước mặt mà không màng tới những con người ở kia làm họ thấy bất bình không thôi.
""À, đây là bạn anh, Takemichi.""
Thấy có người nhắc đến tên mình thì cậu mới chịu ngước mặt lên nhìn những người kia rồi chào cho lấy lệ bằng khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc:
""Chào, tôi là Hanagaki Takemichi, hân hạnh.""
Bọn họ ngẩn người ra với vẻ đẹp của người trước mặt, khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng không tì vết, mái tóc vàng nắng phản chiếu theo ánh chiều tà hoà hợp với đôi mắt xanh dương hút hồn càng làm tăng thêm vẻ đẹp kiều diễm cho người nọ, làm sao mà họ có thể cho đây là người bình thường được chứ.
"Đích thị là thiên thần" Không hẹn mà nói bọn họ có cùng một suy nghĩ thầm cảm thán trong lòng.
Thấy những người cứ ngẩn tò te đứng đó, làm cậu nhíu mày khó chịu:
""Mặt tôi có dính gì sao?""
Đến lúc này họ mới giật mình hoàn hồn trở lại, Thằng nhóc chibi có chỏm tóc vàng mới lên tiếng:
""Xin chào ~ Tao là Manjiro Sano, có thể gọi là Mikey, từ giờ mày sẽ là bạn của tao.""
""Tôi với anh cậu cùng tuổi, xưng hô cho đúng mực một tí thưa cậu Manjiro Sano."" Vẫn là khuôn mặt lạnh tanh đó cậu nhẹ nhàng nhắc nhở thằng nhóc trước mặt.
Pfff... Bọn họ nghe xong cũng phải nhịn cười, tổng trưởng của họ không ngờ sẽ có cái ngày bị người khác dạy lễ nghi nghiêm khắc thế này cơ chứ, há há, chết, quên phải nhìn cười, nhịn nhịn nào không lại đi thay răng mất.
""Được, từ giờ anh sẽ làm bạn của em nhé, Takemicchi."" Cậu mặc kệ những đứa bạn đang nhịn cười đến mức vai cứ run bần bật lên kia, bây giờ phải làm quen bằng được với anh bạn thiên thần này.
""Tôi tên Takemichi, không phải Takemicchi.""
""Vâng, anh Takemicchi.""
""..."" Cậu bất lực với thắng nhóc này thật rồi đấy.
""Êi, đừng quên bọn tôi chứ."" Cậu trai tóc vàng lưa thưa cất tiếng lôi kéo sự chú ý về phía mình.
""Chào anh, em tên Chifuyu Matsuno, hân hạnh được gặp anh.""
""Hân hạnh"" Cậu đáp gọn lỏn.
Tiếp đấy là màn giới thiệu từng người không có gì đặc biệt~
""Shin-chan, mấy giờ rồi?"" Cậu quay sang hỏi anh.
"Shin-chan á?" Bọn họ ngạc nhiên nhưng không dám hó hé nói ra bằng lời.
""Khoảng 12h, muộn vầy rồi hay mày ở lại nhà tao ăn trưa đi.""
""Đúng đó, ở lại đi anh Take."" Nghe vậy, Mikey hớn hở đồng tình với anh mình rồi hướng ánh mắt cún con về phía Takemichi.
Nhìn vào ánh mắt đó thì có thánh mới có thể từ chối được và cậu cũng không ngoại lệ.
""Uhm vậy cũng được.""
""Hế, tuyệt"" Mikey sướиɠ rơn người toan định nhảy lên đu trên người cậu nhưng cậu đã nhích sang một bên tránh đi, Mikey cứ thế theo quán tính ngã nhoài ra đất.
""Á, ui, sao anh lại tránh chứ."" Tay soa soa cái mông mồm thì trách yêu cậu.
"" Há Há, đáng đời mày."" Bọn họ nhìn vậy thấy ưa mắt vô cùng chứ nãy giờ cái thằng tổng trưởng chibi này cứ bám riết lấy cậu làm họ ngứa tay ngứa chân lắm rồi, nếu không nể mặt thằng này là tổng trưởng của họ thì cả bọn đã nhao đến hội đồng lâu rồi.
""Hay mấy đứa cũng ở lại ăn luôn đi.""
Cả bọn mắt sáng rực lên gật gật đầu như gà mỏ thóc.
""Vâng, thế thì tốt quá.""
Mikey liếc xéo bọn họ rồi hậm hực nói móc:
""Bọn mày không có nhà hay mà sao phải bám ở nhà tao mà ăn chực thế, liêm sỉ vứt đi đâu rồi?""
""Liêm sỉ là gì? Có ăn được không bọn mày?"" Mitsuya lên tiếng hời hợt hỏi.
""Không biết liêm sỉ ăn ngon không nhỉ?""
Mikey: ""...""
""Thôi thôi, muộn rồi, mấy đứa định đấu võ mồm thay cơm à? Nếu không ăn thì để bọn anh ăn, cứ ở đây mà cãi nhau đi.""
Nghe vậy bọn họ mới thôi rồi lẽo đẽo theo sau cậu và anh đến trước nhà có tấm bảng tên ở ngoài khắc chữ Sano ngay ngắn.