Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hư Hoá

Chương 6

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ở trước mặt cậu là một cửa hàng đủ các mọi loại xe và đặc biệt ở ngay chính giữa cửa hàng là một chiếc motor phân khối lớn nhìn trông cũng rất ra gì và này nọ bởi nó khoác trên mình lớp màu đen nhánh uy quyền nhìn thật "xứng đôi vừa lứa" với chủ nhân của nó.



""Đó là chiếc CB250T của tao đó, được quá chứ nhỉ?"" Anh để ý nãy giờ cậu cứ nhìn chăm chăm vào chiếc motor đó với đôi mắt tò mò lấp lánh, rồi thầm cảm thán cậu thật có đôi mắt tinh tưởng nha~

""Nhìn oách thật đó, cho tao lái thử được không?""

""Hả? Mày cũng biết lái xe ư? Thật không đó?""

""Tất nhiên là thật rồi, mày coi thường Hanagaki Takemichi này quá rồi đó, hay là mày lên xe đi, t chở cho.""

""Được, ok luôn, lên.""

Sời, crush mời lên xe chung dại gì mà từ chối, đứa nào mà từ chối thì anh cá là 100% đứa đấy yếu sinh lí chắc rồi, phí của trời cho ngại gì mà không nhận chứ nhể, há há, sướиɠ quá. Không đợi thêm người kia nói thêm câu gì, cứ thể nhảy tót lên xe.

""Tao vặn đó nhá, bám chắc vào.""

"Đây có phải là ""mỡ dâng miệng mèo"", rồi ngại gì mà không húp trong lời đồn phải khô-//"



Brừm rừm Mmmmmm ...

""ÚI-""

Tiếng động cơ xe cắt mạch suy nghĩ này giờ. anh đành luống cuống ""vô tình"" ôm với đến người trước mặt.



""A~~ THÍCH THẬT ĐẤY"" Nụ cười rạng rỡ bất giác nở trên khuôn mặt thiên thần.

*THỊCH*



Cảm giác man mát được cơn gió đem lại, không khí cứ thế ập đến mũi tuy không được trong lành như ở Tokohu nhưng lại thật sảng khoái, đánh tan những suy nghĩ tiêu cực, cảm giác buồn bực giống như thể những cảm giác ấy chưa từng tồn tại bên trong cậu.

""ĐÚNG VẬY ~"" Cảm giác của anh bây giờ chỉ gói vỏn vẹn trong một từ ""Hạnh Phúc"", Tại sao ư? Lí do rất đơn giản bởi vì anh đang được ngồi trên chiếc xe yêu quý và được crush chở mà cơ hội đó hiếm ai có được chứ sao, không những thế anh lại may mắn lần nữa chiêm ngưỡng nụ cười thiên thần mà bấy lâu nay anh hằng mong mỏi, vậy việc kế hoạch đưa thiên thần ấy trở lại cũng có tiến triển, chẳng có gì làm anh hạnh phúc được như bây giờ cả~~

Tại một nơi mang tên musashi~

"" Cuộc họp hôm nay có nô-//

Brừm rừm mmmm ừm ... Vụtt

Giọng của chàng thiếu niên mái tóc vàng với chiều cao khiêm tốn bị cắt ngang giữa chừng bởi tiếng động cơ xe quen thuộc vừa mới nhanh chóng lướt qua họ.

""Hả? Ủa? Hồi này là anh Shinichiro phải không nhể?""

""Hể? Hình như là đúng rồi ấy, dáng người ấy thì chỉ là anh shinichiro thôi, vậy người đằng trước ảnh là ai vậy nhỉ?""

""Thằng nhóc tóc vàng lông xù đó là ai thế?""

""Ai thế nhể?""

"" A-//

""TRẬT TỰ""

Tiếng bàn tán xôn xao im bặt chỉ bởi lời nó uy nghiêm của anh chàng cao lều khều có mái tóc dị dạng và hình xăm con rồng lượn quanh trên đầu.

""Ken-chin, người vừa này là anh Shin phải?""

""Ờ, đúng rồi, chiếc xe đó chỉ có thể là của anh Shinichiro thôi, nhưng mà đứa nào ngồi đằng trước ảnh vậy? Người quen hay bạn bè?

""Tao không biết, tí đến tìm trực tiếp hỏi rồi biết ấy mà.""

""RỒI, GIỜ TẤT CẢ IM LẶNG ĐỂ TAO PHỔ BIẾN CUỘC HỌP NHƯ SAU...""



Tua~

""CUỘC HỌP ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC, AI CÓ THẮC MẮC GÌ THÌ NGAY BÂY GIỜ CÓ THỂ HỎI.""

""KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ THẮC MẮC Ạ"" Cả đoàn người với bộ trang phục đen kịt đồng thanh trả lời.

""RỒI, BÂY GIỜ MỌI NGƯỜI CÓ THỂ RA VỀ""

Cứ thể từ một đoàn người với hàng trăm con người giờ chỉ còn lác đác vài con người có chức vụ quan trọng ở lại.

""Êi, Mikey, vừa nãy người vừa lướt qua đây là anh Shinichiro đúng chứ?"" Người có mái tóc đen dài và cặp ranh nanh lanh lợi cất tiếng hỏi.

""Uh, chiếc xe CB250T đó chỉ có thể là của anh Shin.""

""Thế cái người tóc lông xù ngồi đằng trước là ai nhỉ?"" Chàng trai tóc vàng lưa thưa cũng lên tiếng thắc mắc.

""Đó là điều bọn tao đang thắc mắc.""

""Nhìn qua thì thấy cậu nhóc đó thật dễ thương nha~"" Thiếu niên đầu khoai môn với khuôn mặt thanh tú cảm thán.

""ỪM, PHẢI ĐÓ."" Hai cái đầu xù xanh đỏ không biết từ đâu đồng thanh lên tiếng khẳng định

""Thay vì ngồi đây đoán mò đoán non thì chúng ta đến đó hỏi trực tiếp có phải hay hơn không?"" Cậu trai có vét sẹo khá lớn ở miệng thông minh mà đưa ra quyết định cho cả nhóm.

""Ừ, tao cũng định vậy, ĐI, Ken-chin, chúng ta đi đến chỗ anh Shin""

""Ớ, cho bọn tao đi với chứ, sao mày lại đành lòng reo rắc sự tò mò cho bọn tao rồi giờ để bọn tao ở đây được chứ.""

""Ừ, tao đồng tình.""

""Ừ, vậy đi hết đi.""

Cứ thể hơn mười mấy con người phóng xe đi để tìm câu trả lời cho sự tò mò cá nhân của họ mà cái người đang hạnh phúc nào đó không hay biết rằng sắp có mối hoạ lớn đang ập đến...
« Chương TrướcChương Tiếp »