Mải đăm chiêu suy nghĩ mà cậu không để ý xung quanh, bớt chợt một giọng nói quen thuộc vang lên, cậu ngẩng lên thì trước mắt cậu là một cậu con trai cao khoảng 1m82, mái tóc đen tuyền, khuôn mặt hiền từ đang mỉm cười trìu mến với cậu.
""Anh là...""
""Lâu không gặp mà mày đã quên mất tao rồi sao? Chậc, thật là bội bạc quá đi, nhớ kĩ lại coi xem tao là ai đi nè.""
Kí ức ùa về~
""Hức, hức, huhuuu... cha ơi, Muchu ơi... mọi ngưì đâu ồi? Hức... ức huhuuu...""
""Nè, mày không sao chứ, sao lại ngồi đây khóc mình vậy?""
""Hức hức... t... tu... tui lạc mất ùi... lạc mất ùi... huhuhuhh.... oaaa...""
""Éc, bình tĩnh nào, tao thương, tao thương nha, chậc, tao sẽ giúp mày mà nên nín đi nào, nào thương thương nha~""
Nói rồi cậu bé liền ôm cậu nhóc đáng thương này vào lòng an ủi, mất một lúc mới ngưng, đôi mất ngấn nước ngước lên nhìn người trước mặt:
""Thậ... thật hông?... Cậu sẽ giúp tui tìm cha vứi Muchu trứ?""
Lời nói ngọng ngẹo khiến cho người này phải bật cười:
""Phụt.. hừm, thật chứ sao không, đứng lên đi t dắt mày đi tìm.""
""Đựt, cảm ơn nhoa~""
Nhanh tay lau nước mắt, nở một nụ cười rạng rỡ, chói loá đến mức khiến cho đối phương bất giác che mặt đỏ bừng thầm nghĩ "thiên thần nào lạc xuống đây vậy". Cả 2 đứa nhỏ cứ thế dắt tay nhau đi trên đường tìm kiếm khiến cho mọi người qua đường không kiềm chế được sự dễ thương mà ngoái lại nhìn mấy lần, có người còn lấy điện thoại ra chụp mà cảm thán "đáng yêu quá mức rồi, áaaaaa".
""A, Muchu, muchu, cha ui, cha ui...oaaaa""
""Chậc, thằng bé này, đi đâu mà để ta đi tìm nãy giờ vậy hả, thôi nín nào, nín nào."" Người đàn ông nhanh chóng bồng con lên mà dỗ dành an ủi không quên trách mắng vài câu.
""Cậu chủ, may quá.. hức..hức.. cậu không sao, không sao là tốt rồi, làm tôi lo quá đi..""
Khung cảnh trước mặt làm cho cậu bé kia hoang mang không thôi nhưng cũng thật may mắn vì tìm được gia đình cho tiểu thiên thần này, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Dỗ con trai xong ông liền để ý cậu bé lạ đi cùng con trai mình mới nãy lên tiếng:
""Cháu tên gì? Cảm ơn vì đã giúp con trai ta, cháu có muốn ăn gì không? Để ta đãi cháu món gì đó để thay cho lời cảm ơn nhé .""
""Dạ thôi ạ, cháu cũng phải về đây ạ , chào bác.""
""Vậy thì tiếc quá, lần nữa ta cảm ơn cháu nhé, tạm biệt cháu.""
Cậu định đi nhưng chợt nhớ ra gì đó liền quay lại nói lớn:
""Khoan đã ạ, cho cháu cậu ấy tên gì ạ?""
Không đợi cha cậu trả lời mà cậu đã nhanh nhảu đáp lại:
""Mừn tên Hanagaki Takemichi.""
""Mình tên Shinichiro Sano, mong cậu nhớ cái tên này nhé""
""Ừm, chèo cậu nha Shin-chan, hịn gặp loại nha~i""
Takemichi nở nụ cười tươi tắn, rạng rỡ hết nấc vẫy chào tạm biết người kia rồi bước theo cha mình về nhà để lại con người đằng sau tiếc nuối không thôi âm thầm khắc ghi cái tên HANAGAKI TAKEMICHI vào tim để mãi không quên tiểu thiên thần đó.
Quay về thức tại~
""Hả? Shin-chan?""
""A nhớ ra rồi sao? Là tao đây, không ngờ gặp lại mày đấy.""
""Ơ ờ... Chờ.. Chờ đã... Ahh""
Chưa kịp để người kia nói hết câu Shinichiro đã lao vào hạnh phúc ôm chầm người trước mặt.