Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hư Hoá

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Chậc, ức... ông già ra tay dã man quá, lại được cả cô em hai mặt mê tiền kia nữa... ức... aizaaa..."

Qua màn ""thập tử nhất sinh"" do người cha ""thân thương"" của cậu ban cho mà giờ cái chảo yêu quý của Takemichi sưng tấy lên nhức không tả được khiến cho người đang đỡ cậu đây cũng cảm thương hại:

""Cậu chủ, ""chỗ đó"" của cậu không sao chứ? Cần tôi giúp cậu thoa thuốc không?""

""Hả?... À không, không, cảm ơn Mucho nhá,.. Để đó nó tự khỏi ấy mà, không cần thuốc thiếc gì đâu... hahahh""

Cậu khéo léo mà từ chối sự giúp đỡ của anh quản gia, để tí nữa cậu sẽ tự làm chứ làm sao cậu có thể để một người kém hơn mình 2 tuổi làm cái chuyện đáng xấu hổ đấy cho mình được, Chậc... Nghĩ thôi cũng thấy ớn rồi.

""Vâng""

"Tiếc ghê=("

Sao cậu thấy mặt của Mucho lại đột nhiên u ám hẳn nhỉ? Mà thôi giờ phải lo cho cái chảo đáng thương này đã.

""Cảm ơn Mucho, giờ cậu làm chuyện của mình đi, đến đây được rồi.""

""Vâng, cậu chủ, cần gì cứ gọi tôi ạ.""

""Uh""

Mở cửa phòng bước vào căn phòng xa hoa một cách mệt mỏi, cậu liền lấy ra điếu thuốc rít vài hơi lấy lại tinh thần rồi lấy hộp cứu thương khó khăn thoa thuốc lên cặp chảo đầy đặn.

""Chậc, thoải mái thật.""



Thật ra vừa nãy cậu cũng định lấy ra hút rồi nhưng thấy Mucho ở đó nên cậu đã không hút vì làm sao có thể để một thằng nhóc thấy hình ảnh mình trong tình trạng nghiện ngập như vậy chứ. Với lại thằng bé dị ứng với mùi thuốc, nói chứ cậu cũng thật biết nghĩ cho người khác.

Đến tối sau khi ăn cơm xong cậu liền chạy tót ra khỏi nhà đi dạo chứ ở nhà cứ thấy bộ mặt hằm hằm của ông bố già nhìn mình thì không ổn lắm, ngứa ngáy thế nào ấy.

Đang đi được giữa đường đi cậu nghe thấy tiếng la hét, khóc lóc của ai đó, cậu tiến tới gần xem thử thì thấy một đám người khoảng 3,4 tên đang định hϊếp một cô gái, còn hình như người đang bị trói ngay gần đó là bạn trai của cổ, lòng nghĩa hiệp của cậu liền trỗi dậy, nghĩ là làm cậu liền chạy tới đó đá cho tên cầm đầu một vố đau ngay giữa bụng khiến hắn mất đá đập đầu vào cột điện bất tỉnh.

Mấy người còn lại trố mắt nhìn.

""Này thằng l*n kia, mày làm cái mẹ gì vậy hả? Ngứa đòn hay gì? Mày động vào bọn tao là không sao rồi.""

""Lên anh em""

Bọn chúng toan định đánh cậu nhưng cậu đâu có dễ ăn vậy, cậu liền vung thẳng tay chân mà ra trận thôi, không những cậu đánh bọn chúng ra bã mà còn tặng thêm cho mỗi đứa mấy nơi an nghỉ rất ngon lành nữa, nào là cắm đầu vào thùng rác , rồi đẩy xuống cống, mặt mũi biến dị không kém.

Cậu tiến tới cởi trói cho cậu bạn trai kia, phủi tay định ra khỏi đó liền bị cô gái kéo lại:

""Hức... Cảm ơn cậu... cậu rất nhiều, xin cho hỏi cậu tên gì được không? Tôi sẽ trả ơn cậu thật hậu hĩnh.""

""À, ơn iếc gì chứ, thấy người đang hoạn nạn cứu là chuyện bình thường mà, tôi không cần cô trả ơn đâu, tên thì có thể, tôi tên Hanagaki Takemichi, vậy nhé.""

Nói rồi cậu đi thẳng để lại cô gái đang ngước nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Quay lại về phía cậu, sau khi đánh một trận xả láng như vậy thì cậu cảm thấy bản thân thoải mái hẳn.

Cậu quay về nhà tắm rửa rồi lăn đùng ra giường đánh một giấc ngon lành đến sáng.
« Chương TrướcChương Tiếp »