Chương 10

Dưới sắc đỏ như máu quỷ dị của ánh trăng đêm huyền bí, có một tòa lâu đài được xây theo kiến trúc âu cổ nguy nga, tráng lệ nhưng cũng thật u ám hiện ra. Xung quanh tòa lâu đài, có cả những đàn dơi bay xung quanh trông thật ghê rợn. Bên trong cung điện có một bàn tiệc xa hoa lại đẫm máu theo đúng nghĩa đen được bày biện.

Triêu Nhan giống như một vị tiểu thư quý tộc âu cổ ưu nhã mỵ lệ, có lễ nghi và tri thức, trong bàn ăn chỉ có hai người nhưng đến chục người hầu này vẫn ung dung đυ.ng đũa.

Cô không bị bắt trói, không bị uy hϊếp, không bị tiêm thuốc làm suy giảm thực lực, cũng không bị ngăn cản rời khỏi đây. Cánh cửa chính dẫn đến thế giới bên ngoài sau lưng tên huyết tộc đang tùy tiện uống máu đó mở rộng, những người hầu thì cúi đầu phục tùng, chẳng hề có ý ngăn cản. Cái tên đó để tự do bày ra trước mắt cô và biết chắc cho dù cô có sắp chạm vào được phần tự do ấy, cô vẫn sẽ đồng ý trở lại bên bình.

Phiền phức.

Đây là một bàn đàm phán chứa đầy lưỡi dao ẩn dưới cảnh hoa hồng ướŧ áŧ xinh đẹp, thế công thành đoạt đất của ai nhanh và mạnh hơn, kẻ đó sẽ có quyền lấy được nhiều lợi ích hơn, vì vậy, cô không thể hành động một cách thiếu suy nghĩ được.

Thời gian im lặng trôi qua lâu đến nỗi, cô tưởng cái tên đó quên mất sự tồn tại của cô rồi. “Phạm Lạc Già, anh muốn gì?”

“Quá nóng vội, Nam Cung Triêu Nhan.” Đôi mắt đỏ sẫm nhìn về phía của cô mỉm cười ưu nhã, chậm rãi nói“Như cô mong muốn thôi.”

Giống như là bất kì cái gì cũng chẳng đàn bận tâm, hắn quay người vẫy vẫy về phía đám người ngoài cửa. Những huyết tộc cấp thấp trùm trên người tấm vải màu đen chẳng lộ chút gì chỉ chờ như thế, chúng khiêng một cái bọc vào, Phạm Lạc Già nói những lời đương nhiên. “Trong đó là bố cô. Trong lúc trốn chạy đã tử vong rồi.”

Nam Cung Triêu Nhan bật người đứng dậy, ngay lập tức bị những người hầu cúi đầu phục tùng kia dùng tay đè lại. Bọn họ không dùng lực, chỉ mang ý tượng trưng thôi nhưng áp lực của cái giả phải trả lại nặng hệt ngọn núi lớn. Cô, phải bình tĩnh.

“Quý cô, cô có thể khóc.”

Lời nói chứa đầy châm chọc của người trước mặt, làm Triêu Nhan nhịn xuống. Mày, phải bình tĩnh, Triêu Nhan bởi vì mày, không có gì cả.

“Không cần thiết.” Cho dù là hận tới thấu xương, cô vẫn có thứ cần phải bảo vệ. Chỉnh chỉnh lại cái giọng đang khản đặc của mình, cô chậm rãi nói ra những lời phẫn nộ tận cùng. “Tôi sẽ gϊếŧ anh.” Dù cho bây giờ chưa thể.

“Tôi biết.” Thiếu đòn không tả nổi.

“Phạm Lạc Già Mê Nguyệt Dẫn thứ hai an toàn rồi, thủ hạ Dĩ Tái quan trọng của anh cũng bị Tịch Nhan gϊếŧ chết rồi, Mà Nguyệt Kiến, tôi đã gửi vũ khí bí mật tới bảo vệ con bé rồi. Anh đang ngồi ở đây, không có ai có thể mạnh hơn Dĩ Tái tới nơi con bé đang tới để bắt nó được nữa.”

Huyết tộc cao cấp cứ cười cười nhìn từng điểm yếu một bị bày ra như thế giống như thể chừng ấy chẳng có chút sức nặng nào, và rồi hắn lại nói một đống lời chẳng hề liên quan.

“Quý cô Nam Cung, cô có biết không từ rất lâu trước kia huyết tộc đã hiện hữu trong rất nhiều nền văn hóa.”

“… Ừm. Điều anh muốn nói là gì?”

Hắn không trả lời ngay lập tức: “Bọn họ gọi huyết tộc là ma cà rồng, là vampire, là dơi hút máu vân vân, và… có rất nhiều cách để tiêu diệt.”

“…”

“Ví dụ như lấy vật nhọt đâm vào trái tim của huyết tộc quý cô từng học, lại ví dụ như chém huyết tộc bằng đồ được làm, hoặc có trộn lẫn với bạc, ví dụ như dùng tỏi, và… cái cách thông dụng lại được áp dụng thường xuyên nhất chính là để sinh vật khác loài đó sống dưới ánh mặt trời chẳng hạn.”

“…?!” Triêu Nhan ngay lập tức đập bàn lần nữa đứng dậy bất chấp bị đám người kia giữ lại. Có lẽ, cô đã biết tên kia muốn hướng tới điều gì rồi.

“Huyết tộc cấp thấp, còn có một điểm yếu chết người đó là sẽ bị cơn khát máu tri phối nữa đấy, quý cô! Cô cứ thế gửi một vũ khí bí mật hỏng hóc khắp nơi đến cho trân bảo quý giá sao?”

Cán cân ngay lập tức bị nghiêng về phía kẻ thù, một chút lợi ích bé nhỏ cô tạo ra bây giờ không còn gì cả. “Quý cô, cô có biết đất nước ngày xưa nếu thua cuộc sẽ làm thế nào để đổi lấy hòa bình không?” Phạm Lạc Già chống cằm mỉm cười.

“…Họ sẽ gửi một vị công chúa sang làm tù binh và,… cắt đất bồi thường.”

“Tôi có công chúa rồi, bây giờ cần cắt đất bồi thường thôi. Nói đi, Cấm Vực Chi Thi ở đâu rồi.”

Cộp.

“Phạm Lạc Già, anh biết chỗ rồi.” Lời nói thoát khỏi kẽ răng, ngón tay bấm vào da thịt.

“Đừng để bị thương, máu của cô sẽ khiến huyết tộc mất trí.” Hắn bình thản nói thế, điều này làm cho Triêu Nhan khựng lại. “Nam Cung Triêu Nhan, nếu muốn một chút cân bằng trong cuộc đàm phán này thì bán rẻ linh hồn của cô đi. Bán đức tin cô đang bảo vệ ấy.”

Gã biết, gã vẫn luôn biết tất cả những gì cô muốn giấu. Biết về sức mạnh của Tịch Nhan, biết luôn cả Cấm Vực Chi Thi nữa nhưng mà Phạm Lạc Già à, có lẽ thứ không có trái tim như anh sẽ vĩnh viễn không thể nào hiểu được những con người có trong mình tình yêu sẽ bảo vệ tình yêu của mình thế nào đâu.

“Muốn làm gì thì làm nấy thôi.” Triêu Nhan cười, cùng lắm thì cô giống em ấy, trở thành huyết tộc. Trở thành thợ săn chưa bao giờ là đức tin của cô, cô trở thành thợ săn là để bảo vệ những con người bình thường yếu ớt lại kiên cường tốt đẹp, nhiều hơn nữa là để bảo vệ những người yêu thương trong lòng nên tiến bước. Vậy nên, muốn làm gì thì làm nấy thôi.

“Quý cô Nam Cung, có một chuyện tôi chưa từng nói với cô. Cô vũ khí bí mật đến chỗ Nam Cung Nguyệt Kiến, vậy tôi cũng sẽ đáp trả lại, ngay bây giờ tôi đã gửi chiến lực mạnh nhất của mình sang đó rồi.”

Cộp.

Cạch.

Cánh cửa phòng ăn mở ra, một người với mái tóc rực đỏ như lửa, xung quanh có những con rắn đang bò giống như Hydra vùng Lernaean vậy, khát máu và tàn độc. Đôi mắt của Triêu Nhan mở lớn chẳng thể nào tin nổi, cô không thể nào nghĩ được xem, chuyện quái gì đang sảy ra vậy bây giờ.

“Nam Cung Triêu Nhan, cô chưa bao giờ bảo vệ được cái gì cả.” Bất chấp tơ máu đã hằn lên trong ánh mắt, Phạm Lạc Già vẫn từng chút, từng chút một đâm từng nhát dao vô hình vào trái tim của Triêu Nhan. Nói rồi, méo mó thấy ghê luôn! “Tại sao cô cùng bọn chung sinh cùng một năm, đó nhận thế giới này cùng một tháng, biết nhau trong cùng một ngày, chỉ khác giờ thôi vậy thì tại sao cô lại bất chấp để bảo vệ? Tính ra thì những người cô gọi là em, cũng có thể là bạn của cô luôn đấy.”

“Bởi vì họ, là người nhà. Nhà những người có tình cảm vượt qua cả sự sống và cái chết.”

Ah? Vậy sao? Trước khi rời đi, có một quả bom được quăng xuống còn nặng hơn việc tên mới xuất hiện này nữa.

[Nam Cung Tịch Nhan không có Mê Nguyệt Dẫn.]

Hệ thống nói với Nam Cung Nguyệt Kiến như vậy. Mặc dù bố có nói rồi, nhưng điều này làm cho cô bé không thể nào tin được. Cái người chị mạnh mẽ chiến đấu với những thứ cô không biết lại chỉ là một người bình thường? Có phải cô chính là người đã cướp đi thứ mà chị ấy đáng có được không? Có phải là vì cô cho nên hai chị mới bị bắt không? Tại sao cô lúc nào cũng vô dụng như vậy, cô vì sao lại luôn cứ kéo chân sau của họ chứ?

[Nguyệt Kiến, không có sao mà.] Hệ thống an ủi. [Cô chỉ cần trở nên càng ngày càng… xẹt… mạnh, mẽ. Là có thể đưa họ về rồi.]

“Có phải ban nãy mạch điện cậu bị chập không?” Mặc dù đang đau lòng nhưng cô vẫn đủ tinh ý để nhận ra có cái gì đó đang thay đổi.

[Không có nha.] Cái thứ lệnh của tên lập trình phiền phức, cút mẹ mày đi. Hệ thống âm thầm ở trong phòng nhỏ, chọt chọt vào chuỗi lệnh phức tạp. [tôi tên 001 á. Chúng ta phải có tên cho dễ gọi nhỉ?]

“Ừm. 001” Cô gái nửa mặt cuốn băng mỉm cười. “Nhưng mà cậu có tác dụng gì thế?”

[Tôi sẽ nói cho cậu một số kiến thức cần thiết á. Nhưng tôi vô dụng lắm, không liên kết với bên Triêu Nhan cho cậu được] Không phải là không muốn, mà là không thể, bởi nó có phải sức mạnh thật đâu.

Nguyệt Kiến ngay lập tức anh ủi nó: “Đừng lo mà, tớ cũng không có ghét bỏ cậu đâu. ”

Cộc cộc cộc.

Có hai người bạn từ kí túc xá bên cạnh tới để làm quen với Nguyệt Kiến, hai người đó tên Trinh Nhi và Lý Đào. Bọn họ rất tốt, không có kì thị cô còn đồng ý cùng cô ngày mai tới lớp.

[Nguyệt Kiến, Nguyệt Kiến, đừng có sợ hãi hay rụt rè. Cậu là một người rất tốt, rất tốt đẹp, vậy nên cứ tự tin một chút mà giao tiếp] Bởi vì vốn từ vựng khong có nhiều, hệ thống cứ lặp lại những lời cổ vũ chán ngắn, nhưng chừng đó là đủ để cô bé cảm thấy ấm lòng.

“Gần đây các tỉnh lân cận xảy ra chuyện, những học sinh kỳ quái chuyển đến kiểu nào cũng có.” Hai người bọn họ ngồi trong phòng nói với cô bé như vậy, “Nhớ cẩn thận chút.”

“Nói mới nhớ, sắp tới bên cạnh sẽ chuyển đến một anh rất đẹp trai.” Lý Đào bảo.

Nguyệt Kiến ghi nhớ lời nói của hai người, nghe những yêu câu về quy định của trường, và cách mà cô bé cần phải giới thiệu khi đến lớp. Cô không biết, anh đẹp trai này có tác dụng gì trong cuộc trò chuyện nữa. Thấy vậy, Trinh Nhi cười cười đùa cợt: “Là bởi vì cái đẹp sẽ khiến người ta si mê mất lý trí đó. >.<)

Lý Đào bởi vì tò mò, cầm tấm ảnh đang ướt nước mắt của cô lên. “Nguyệt Kiến, gia đình cậu sao?”

“Ừm.” Cô bé hơi trầm giọng: “Bọn họ có chút chuyện, nên…”

Trinh Nhi âm thầm trợn mắt trừng Lý Đào. “Chúng tôi không phiền cậu nữa, ngày mai cùng nhau lên lớp vậy!” Sau đó rời đi như trốn chạy.