Chương 6: Phiên ngoại

Edit: Hươu

| Chuyện nho nhỏ sau đó |

"Harry!" Cô phù thủy nhỏ vui mừng ôm chầm lấy cậu bạn thân cuối cùng cũng khỏe mạnh trắng trẻo hồng hào như cũ. "Chúc mừng bồ! Quyền giám hộ của bồ đã trao lại cho Sirius rồi! Bồ không cần phải về nhà Dursley nữa!"

"... Ừm... Hả?" Harry ngờ vực quay đầu trừng mắt với người đàn ông mắt đỏ đang cười đến thích thú kia, sau đó lại chằm chằm ba đỡ đầu cả người sạch sẽ nhà mình đang hơi mất tự nhiên ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh người đàn ông.

Bây giờ là tháng tám, Tom cho phép Harry mời bạn bè tới chơi, ai mà biết được sau khi Hedwig gửi mấy lá thư đi thì Sirius Black lại là người đầu tiên vọt tới với giấy chứng nhận quyền giám hộ nó.

Sirius ban đầu vọt tới chỉ định bày tỏ lòng biết ơn khi nghe nói là có một thành viên cấp cao của Bộ Pháp Thuật giúp hắn giành được quyền giám hộ Harry, thế nhưng vừa đến đã thấy tên đàn ông đang ôm cục cưng con đỡ đầu nhà mình trên đùi mà đút thức ăn khiến hắn suýt nữa thì bị nước miếng của mình sặc chết tươi.

Trong lúc Sirius bàng hoàng đờ ra, Harry phải mất một lúc cuối cùng mới giải thích rõ ràng mọi chuyện. Tóm lại là Chúa Tể Hắc Ám bây giờ chỉ còn là Tom thôi, chỉ cần có Harry, hắn cam nguyện chịu đựng thế giới này. Vì một thế giới hoà bình, nó cớ sao mà không làm.

Nhưng mà đó là cục cưng con đỡ đầu của hắn a a a a a a a ────

Thế là ba đỡ đầu chó đen hoa lệ mà rối rắm.

"Quào, Harry này, người bạn của ba má bồ cũng thật sang quý." Ron cắn chiếc bánh su kem sữa tươi do gia tinh bưng lên, đồng thời thưởng thức phòng khách ấm áp lại không bài trí hào nhoáng này.

"À thì, bà của mình là một Black, nên mới quen biết khá nhiều quý tộc." Đây là cái cớ mà Tom và Lucius đưa ra sau một phen thảo luận kĩ càng, Harry cũng ngoan ngoãn lấy nó ra dùng.

Thừa dịp Hermione bị tủ sách hấp dẫn và Ron hoàn toàn đắm chìm trong điểm tâm ngọt, Harry nhân cơ hội chạy tới chỗ Tom tìm hắn hỏi chuyện quyền giám hộ quyền, lại không nghĩ tới bị người đàn ông một phen bế lên đặt lên đùi.

Đã mười lăm tuổi rồi còn bị ôm như vậy khiến nó xấu hổ vặn vẹo, Harry đỏ mặt giả vờ không trông thấy ba đỡ đầu cũng giả vờ như không thấy nhưng biểu cảm vô cùng vặn vẹo. Người đàn ông nhướng mày hứng thú mà quan sát phản ứng này của người ba đỡ đầu và cậu con trai bọn họ, sau khẽ thở dài.

"Chuyện quyền giám hộ là sao?"

"Em không vui sao? Không phải về nhà Dursley nữa, em có thể sống với ba đỡ đầu của em. À phải rồi, hành lý của em ở Hogwarts các bạn em đã giúp thu dọn xong cả, để ba đỡ đầu em mang về nhà Black đi." Nhéo nhéo hai má nuôi thế nào cũng không mọc thêm thịt, Tom Riddle với lấy một chiếc bánh kem nhỏ từ dĩa bên cạnh nhét vào miệng bé cưng của hắn.

"Chờ đã, còn phải ăn bữa tối nữa..." Harry vừa nuốt bánh kem nhỏ vừa từ chối chiếc bánh quy sắp sửa hạ cánh lại đây. "Em vui lắm chứ, nhưng ít nhất anh cũng phải nói em biết một tiếng chứ?"

"Đây là một bất ngờ." Đôi mắt đỏ tươi khẽ híp lại, người đàn ông nhún vai. "Có điều chuyện này cũng chỉ có thời hạn đến khi em đủ tuổi trưởng thành mà thôi."

"Tại sao lại chỉ có thời hạn đến đủ tuổi trưởng thành?"

Nhìn sâu vào hai mắt xanh biếc sáng ngời lại tràn ngập sức sống của Harry, Tom Riddle tâm tình cực tốt cắn lên đôi môi dính bơ ấy.

"Bởi vì toàn bộ quãng thời gian còn lại, em đều thuộc về ta."

TOÀN HOÀN VĂN