Vẫn như bao năm, lễ Khai giảng của Hogwarts vô cùng náo nhiệt, chỉ có điều trong sự náo nhiệt lần này lại có chút khác thường. Đám học trò từ năm thứ ba trở lên của cả bốn Nhà đều tụm năm tụm ba nhỏ giọng nói chuyện với nhau, mà theo ánh mắt thỉnh thoảng đảo về phía cậu học trò mới dáng người thấp bé đang ngồi chính giữa dãy bàn dài của Slytherin, không khó nhận ra nhân vật trung tâm bọn họ đang thảo luận là ai.
Ngồi bên cạnh nhân vật trung tâm, hay nói đúng hơn là ngồi bên cạnh nhân vật được bị chú ý, Tom vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, ưu nhã cắt miếng sườn dê trong đĩa của mình. Mà Harry ngồi bên cạnh hắn dường như không hề nhận ra mình đang bị hơn trăm người nhìn, không ngừng chất thêm món đặc sản của Hogwarts – bánh bí đỏ vào đĩa của mình, không thèm nhìn đến những món ăn khác.
"Nón Phân Loại đã nói với cậu những gì?" Nuốt miếng thức ăn cuối cùng, Tom uống thêm một ngụm nước trái cây để làm sạch dầu mỡ trong miệng, mới tao nhã dùng khăn ăn lau khóe môi rồi nhìn sang Harry. Người bên cạnh vừa nghe Thủ lĩnh của mình mở miệng cũng dỏng tai lên nghe ngóng.
Có thể ngồi bên cạnh Tom Riddle, ngoại trừ người thừa kế gia tộc Malfoy, không một ai có được đặc quyền ấy nữa. Huống chi, bất kể là ai mất hơn mười phút mới được Nón Phân Loại phân nhà cũng đều khiến mọi người chú ý cả. Trên bàn Giáo sư, không chỉ Hiệu trưởng, Chủ nhiệm nhà Slytherin bọn họ, mà ngay cả Dumbledore cũng thỉnh thoảng dùng ánh mắt tò mò quan sát cậu bé tên Harry James Potter.
Đang nhét vào miệng miếng bánh bí đỏ thứ năm, Harry vội vàng uống một ngụm nước bí đỏ, nuốt đống đồ ăn suýt nữa làm nó mắc nghẹn xuống, rồi mới lắp bắp nói: "Nón Phân Loại nói với tôi rất nhiều, anh muốn hỏi cụ thể chuyện gì?"
Rất nhiều? Tom để ý ngay đến từ này, ánh mắt lướt qua Nón Phân Loại được đặt bên cạnh vị Giáo sư môn Biến Hình đồng thời là Chủ nhiệm Nhà Gryffindor, Dumbledore, sau đó làm ra vẻ không để ý nói: "Cứ nói xem Nón Phân Loại phân cậu về nhà Slytherin như thế nào trước đi." Còn những chuyện khác, hắn nên thăm dò một cách bí mật sẽ tốt hơn.
Đúng lúc này, Hiệu trưởng Armando Dippet đứng lên, bắt đầu phát biểu hoan nghênh đám học trò mới nhập học. Tom mỉm cười, ý bảo Harry trả lời vấn đề của hắn, "Mặc kệ đi. Bài phát biểu năm nào cũng như nhau, nếu như cậu tò mò, cứ tìm bừa một học trò lớp trên, họ đều có thể nói lại cho cậu nghe." Nhìn vẻ mặt không biết nên làm thế nào cho phải của Harry, nụ cười của hắn không nhịn được càng thêm xán lạn, "Nói xem Nón Phân Loại đánh giá cậu như thế nào nào. Cái nón lại phân cậu vào Slytherin, tôi vốn tưởng cậu chắc chắn sẽ vào Gryffindor chứ."
"Đến cả gia tộc Black cũng không phải tất cả đều vào nhà Slytherin. Huống chi còn không biết tôi có quan hệ gì với gia tộc Potter kia hay không, sao anh có thể khẳng định tôi sẽ được phân vào Nhà Gryffindor?" Harry cúi đầu tránh ánh mắt của Tom, "Huống chi, Nón Phân Loại nói tôi là loại người chưa đến thời điểm không còn đường lui, tuyệt đối sẽ không bộc phát cái gọi là lòng dũng cảm, không thích hợp vào Gryffindor. Còn chịu được gian khổ càng không thể thấy được ở tôi. Mà nghe Nón Phân Loại nói, cái nón nhìn thấy được ở trong đầu tôi sự mưu mô lẩn tránh nguy hiểm và khó khăn, cho nên liền phân tôi vào Slytherin."
"Sỉ nhục!" Một giọng nói gần như không đè nén được tức giận đột nhiên vang lên từ giữa dãy bàn dài, "Sỉ nhục Slytherin! Cái nón rách nát ấy lại dám phân một đứa đến cả Hufflepuff ăn hại cũng không muốn vào Slytherin!"
Nghe thấy câu nói này, vốn trên mặt vẫn mang nụ cười trầm tư, Tom lập tức nghiêm mặt. Hắn liếc nhìn Harry vẫn giữ nụ cười ngây ngô, rồi quay đầu nhìn Slytherin vừa căm tức lên tiếng kia, "Mulciber (là thành viên trong đội ngũ Tử Thần Thực Tử ngay từ buổi đầu)!" Hắn nhỏ giọng cảnh cáo học sinh năm thứ sáu vừa lên tiếng, không hài lòng nói, "Nón Phân Loại chưa bao giờ sai." Ngày trước, nếu không nhờ những lời nói mập mờ của cái nón, hắn cũng không thể điều tra ra được huyết thống cao quý của mình.
Về những ẩn ý trong lời nói của Harry, Tom quay đầu nhìn Abraxas Malfoy đang ngồi đối diện với mình, thấy đối phương đang dùng ánh mắt đầy hoài nghi nhìn Harry, vẻ mặt lúc này mới hòa hoãn hơn một chút. Ít nhất trong Slytherin vẫn còn người thông minh.
Quay đầu nhìn Harry, thấy nó đang chăm chú nhìn Mulciber, lúc này Tom mới nhỏ giọng giới thiệu, "Đây là Mulciber, học trò năm thứ sáu của Slytherin."
"Đều là huyết thống ưu tú." Harry gật đầu với Mulciber.
Tom lạnh lùng liếc "huyết thống ưu tú" Harry, muốn ngăn nó nói ra những lời không hợp với sự "ưu tú", "Cậu..."
"Tiệc tối đã xong." Malfoy nãy giờ vẫn luôn im lặng quan sát đột nhiên mở miệng, "Tom, tôi về nghỉ ngơi trước đây. Cậu đã chính thức trở thành Huynh trưởng rồi, việc dẫn đám năm nhất tìm được đường về hầm nhờ cậu nhé." Nói xong, hắn đứng dậy, nửa giả nửa thật ngáp một cái rồi rời khỏi Đại Sảnh Đường Hogwarts.
Tom híp mắt nhìn theo bóng lưng Malfoy, rồi mới đứng dậy kéo thẳng nếp áo chùng, hô lớn, "Học sinh năm nhất theo tôi."
Xuyên qua hàng hiên rộng lớn của tòa lâu đài, đi xuống một cầu thang thông xuống hầm, đến khi ánh sáng càng lúc càng tối hơn, không khí mỗi lúc một lạnh hơn, Tom mới thả chậm bước chân, xoay người nhìn đám học trò nhỏ ngơ ngác mang chút lo lắng phía sau. "Đây chính là hầm Hogwarts, là nơi học môn Độc Dược. Đi thêm một chút nữa sẽ là phòng làm việc của giáo sư môn Độc Dược, cũng chính là Chủ nhiệm Nhà Slytherin chúng ta, Giáo sư Horace Slughorn. Phòng làm việc và phòng nghỉ của Giáo sư đều ở đây, ngay sau bức tranh kia."
Hắn chỉ vào bức tranh vẽ hình mấy bình độc dược phía trước, rồi lại quay đầu nhìn đám học trò năm nhất, "Gặp bất cứ khó khăn gì trong học tập hay sinh hoạt, các trò có thể tới nơi này tìm Chủ nhiệm." Ý chính là: Đừng đến làm phiền Huynh trưởng ta.
Đúng lúc này, hắn chợt chú ý tới cậu bé đứng ở sau cùng, dáng vẻ hoàn toàn khác với đám học trò năm nhất đằng trước, đang nhìn tấm thảm treo tường khổng lồ mới được treo lên trên tường, thậm chí còn đưa tay vuốt dọc theo cạnh tấm thảm.
"Cậu Potter, trên tấm thảm có gì sao?" Chặn lại một học sinh năm sáu vừa đúng lúc đi qua, giao lại đám học trò năm nhất cho anh ta, Tom nhàn nhã đi tới cạnh Harry, nhìn tấm thảm thảm treo tường thêu hình rắn uống lượn từ trên xuống dưới một lượt, không hề thấy có bất kỳ khác thường nào. Tấm thảm này hình như mới được đám Gia tinh treo lên trong kỳ nghỉ hè? Trước đó hắn chưa từng nhìn thấy.
"Hả?" Harry lúc này mới nhận ra xung quanh không còn ai, "Những người khác đâu?"
"Đã rời đi trong lúc cậu bận ngây người nhìn tấm thảm rồi." Tom nghiêng đầu, nhờ ánh sáng của cây đuốc sau lưng, quan sát nội dung được thêu trên tấm thảm.
Tấm thảm này không chút phù hợp với phong cách của Slytherin, nhưng lại đậm phong cách của Slughorn. Hắn thầm giễu cợt Chủ nhiệm Nhà mình, đồng thời liếc mắt nhìn vách tường đối diện... Vách tường bên ngoài phòng học Độc Dược có treo một tấm thảm thêu hình Barnabas Dở Hơi đang cố gắng dạy mấy con quỷ khổng lồ múa ba lê.
Chẳng lẽ Slughorn cuối cùng cũng bắt đầu giễu cợt đám Gryffindor trong lớp học Độc Dược tay chân vụng về như mấy con quỷ khổng lồ kia sao? Nhưng mà, vậy khác nào ông ấy đang tự so sánh mình với Barnabas Dở Hơi? Tom nhìn hình ảnh buồn cười thuê trên tấm thảm, hơi cong khóe môi.
Cũng đúng lúc này, Harry đột nhiên lên tiếng: "Tom, tấm thảm này trước giờ đều được treo ở đây sao?"