Harry yên lặng đứng bên giường nhìn Tom trán đổ đầy mồ hôi từ lúc nào, nó không giống như trong mấy bộ phim truyền hình, ngồi xuống bên giường cầm lấy tay hắn, nói một câu yên tâm, tôi sẽ không đi. Nó chỉ ngồi xuống bên giường, vươn tay sờ lên trán Tom, bị độ nóng trên trán hắn làm cho giật mình.
"Đúng là bị sốt rồi." Harry cười khổ, chần chờ một chút rồi khẽ lay Tom dù đang trong mộng vẫn cau mày thật chặt, "Tom, dậy, dậy đi."
Tom đang chìm trong cơn ác mộng đột nhiên nghe được giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc, hắn thoáng cứng người, sau đó dần dần khôi phục ý thức, nhận ra có người đang lay mình.
"Ai?" Hắn lập tức phản ứng, ngồi bật dậy, rút đũa phép dưới gối, cảnh giác nhìn bóng người trước mặt.
"Tom, là tôi. Anh bị ốm rồi." Harry ngập ngừng nói, khẽ khịt mũi nhìn cây đũa phép gần như sắp đâm vào mũi mình, "Anh đang sốt."
Nghe rõ là giọng nói của Harry, Tom mới thả lỏng, há miệng, còn chưa kịp đuổi người đã ngã xuống giường.
"Potter, cút!" Dù đã ngã xuống giường, Tom vẫn không chịu bỏ qua, "Ta đã nói không muốn nhìn thấy cậu!"
"Anh giận nên mới nói thế." Harry thẳng thắn vạch trần.
Vẻ mặt dở khóc dở cười của nó khiến Tom tức giận đến lại ngồi dậy, "Cậu đang giả vờ điếc đấy hả, cậu Potter? Ta nói không muốn nhìn thấy cậu! Về thân thể của ta, ta mới là người hiểu rõ nhất!"
"Nhưng..." Harry nhìn sắc mặt Tom không còn là phiếm đỏ nữa mà lúc này đã chuyển thành đỏ bừng, nhớ vừa rồi nó sờ lên trán cũng thấy rất nóng, lửa giận trong lòng đang dâng lên liền bị đè xuống, "Anh..."
"Ta thế nào không cần cậu quan tâm!" Hai mắt Tom đầy tơ máu tức giận Harry, "Nếu như cậu không cút, vậy thì ta sẽ đi."
Harry chần chờ một chút, xác nhận Tom không phải đang nói đùa mới gật đầu: "Tôi hiểu rồi."
Nó nhìn người đang ngồi trên giường thở hổn hển kia một cái, cuối cùng quay người đi ra khỏi phòng ngủ.
Harry vừa đi ra, Tom liền nặng nề ngã xuống giường, khí thế vừa rồi đều biến mất, nhắm mắt nhẫn nhịn cảm giác đầu đau như búa bổ, nhỏ giọng lầm bầm: "Ngu ngốc, bảo em đi, em lại đi thật..." Hắn giật giật khóe môi, miễn cưỡng xem như đang cười, "Sao bình thường không thấy em nghe lời ta như vậy..."
Không chút sức lực nằm trên giường, Tom đờ đẫn nhìn lên mái nhà cũ kỹ, không chút để ý đến động tĩnh bên ngoài, rất nhanh sau đó, hắn lại mất đi ý thức.
Đến khi tỉnh lại, vẫn là bị người đánh thức.
Vừa mở mắt, Tom liền nhìn thấy vẻ đầy lo lắng trên khuôn mặt quen thuộc.
"Harry?" Tom mê man gọi, hoàn toàn quên mất những chuyện xảy ra trước đó, "Sao em lại ở đây?" Hắn vươn tay sờ lên mặt Harry, chăm chú ngắm nhìn nó. Ngay khi Harry mở miệng định nói, khóe miệng của Tom lại nhếch lên, hắn trách cứ: "Anh còn tưởng em không thèm để ý đến anh nữa!"
"Hả?" Harry kinh ngạc nhìn vẻ mặt đầy uất ức, còn có vẻ sắp khóc của Tom, "Tom, là anh sao?"
"Em không nhận ra anh sao?" Trong đôi mắt đen láy của Tom lập tức hiện lên một tầng nước, "Harry..." Hắn cong môi, cánh tay vốn không có sức lực lúc này lại giống như lưới Quỷ Sa Tăng quấn chặt lấy người Harry, "Sao ngay cả anh em cũng không nhận ra? Anh là Tom mà."
"Nhưng mà..." Harry giãy dụa, lại sợ dùng lực quá mạnh sẽ gây tổn thương cho Tom, cuối cùng đành thỏa hiệp, nhẹ giọng dỗ dành Tom "bị bệnh" đang quấn chặt lấy mình như bạch tuộc, "Tom, anh có nhớ là anh bị ốm không?"
"Nhớ chứ..." Tom ra vẻ đáng thương nói bên tai Harry, "Nhưng mà Tom không muốn uống thuốc đâu..."
"Tom..." Người Harry khẽ run lên, cảm nhận được hơi nóng phun ở cổ mình, còn cả cảm giác đôi môi của Tom chạm vào cổ mình lúc nói, toàn thân nó nổi đầy da gà, giọng nói cũng theo đó mà run rẩy, "Ngoan..." Harry nhẹ vỗ vỗ lưng Tom, học cách dì Penny dỗ dành Dudley uống thuốc mà dỗ dành Tom, "Bị sốt rất khó chịu, chỉ cần anh uống thuốc sẽ không còn khó chịu nữa."
"Không! Uống thuốc xong sẽ bị ném ra..." Tom đột nhiên ngửa đầu, vẻ mặt vô tội giống như con thỏ, đôi mắt đầy tơ máu, đỏ như mắt thỏ nhìn Harry, "Lẽ nào Harry cũng dụ anh uống thuốc rồi ném anh ra ngoài? Anh hứa..." Tom giơ một bàn tay ngang mặt, "Những chuyện lạ kia thật sự không liên quan đến anh. Con thỏ của Billy Stubbs không phải do anh. Anh không phải quái vật, đừng ném anh ra ngoài... Đừng bỏ mặc anh..."
Bàn tay đang nhẹ vỗ lưng Tom đột nhiên khựng lại, sau đó lại nhẹ nhàng đáp xuống lưng, cuối cùng vô thức trượt xuống, vòng qua thân thể không biết vì đang sốt hay vì đang nhớ tới những ký ức không vui kia mà run rẩy của Tom, giọng nói trầm tĩnh mà nguy hiểm: "Người ở cô nhi viện từng đuổi anh đi?"
Trước vẻ mặt đột nhiên nghiêm nghị của Harry, Tom bất an dịch dịch thân thể, ngoan ngoãn gật đầu: "Bọn họ nói anh nên biết điều, nói anh là quái vật, còn tìm một người tự xưng là "bác sĩ" tới kiểm tra trạng thái tinh thần của anh. Bọn họ tưởng anh không hay biết gì, nhưng anh hiểu hết. Bọn họ coi anh như quái vật, cho rằng anh bị bệnh thần kinh. Bọn họ muốn tránh anh, nhưng lần đó anh bị rất nhiều người nhìn thấy. Cô nhi viện sợ vì chuyện đó mà mất đi những nhà tài trợ giàu có, cho nên đã tìm đủ mọi cách để ném anh ra ngoài. Anh không bị điên, Harry, anh không bị điên, đúng không? Anh không muốn đến... bệnh viện tâm thần gì đó, không muốn bị những "bác sĩ" kia hỏi mấy câu kỳ quái. Anh chỉ hơi khác thường một chút thôi, anh đặc biệt hơn những người khác, nhưng điều đó không có nghĩa là anh bị điên. Em không cho rằng anh là quái vật, đúng không? Em sẽ không muốn tránh anh như những người kia, đúng không?"
Chăm chú nhìn người đang phát sốt mà thần trí hỗn loạn, tính tình thay đổi, lại không ngừng hỏi mình những câu "đúng không", Harry thật không biết mình nên có phản ứng thế nào.
Những gì nó biết về Tom đều là từ những hình ảnh trong trí nhớ của cụ Dumbledore. Lúc đầu, nó nhìn thấy là một cậu bé mới mười một tuổi đã cường thế, có can đảm ra lệnh cho thầy Dumbledore, một cậu bé vì muốn trả thù mà gϊếŧ chết thú cưng của đứa trẻ khác, cướp "bảo bối" của chúng, một cậu bé mà vẻ mặt lúc nào cũng đầy cảnh giác. Sau đó nó biết đến một thanh niên Voldemort chưa trưởng thành đã tự tay gϊếŧ chết ba mình, lại để cậu ruột của mình gánh tội thay, một Chúa tể Voldemort mở Phòng Chứa Bí Mật, gϊếŧ hại một học trò xuất thân Muggle.
Cuốn nhật ký kia đã từng mang đến cho nó cơn ác mộng vô tận, nhưng bây giờ không hề thấy bóng dáng của cuốn nhật ký, Trường Sinh Linh Giá dường như cũng không có.
Nhưng mà... Bàn tay Harry không tự chủ đưa lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Tom, nhẹ nhàng vuốt ve. Nhưng mà nó chưa bao giờ nghĩ tới, Tom Riddle lúc nhỏ như thế nào. Trước khi tới đây, nó đã hiểu được tại sao Tom Riddle nhất định muốn trở thành Chúa tể Voldemort.
Bởi vì bị Dumbledore kia hấp dẫn, uy hϊếp, sắp đặt.
Tom Riddle quả thật rất thông minh, nhưng so với Dumbledore, dù là Dumbledore-Trường-Sinh-Linh-Giá, hắn cũng thiếu gần tám mươi năm kinh nghiệm. Cho nên, hắn dễ dàng lọt vào cạm bẫy trở thành Chúa Tể Hắc Ám kế nhiệm, thực hiện ham muốn trả thù Dumbledore-thật vốn không biết gì của Dumbledore-Trường-Sinh-Linh-Giá. Thậm chí, đến cuối thời đại kia, hắn vẫn chỉ là một công cụ của Trường Sinh Linh Giá mà thôi.
Cậu Bé Cứu Thế là hóa thân của Chúa Tể Hắc Ám, Chúa Tể Hắc Ám sống trên người Harry Potter. Một cậu bé có thể gϊếŧ Chúa Tể Hắc Ám phải chăng còn nguy hiểm hơn cả Chúa Tể Hắc Ám? Kẻ gϊếŧ người mười tám tuổi? Chúa Tể Hắc Ám kế nhiệm? Là người cứu thế của giới Pháp sư, hay là Chúa tể diệt thế?
Tháng bảy năm ấy, chưa đầy một tháng sau cái chết của Voldemort, cụ Dumbledore đột nhiên xuất hiện, đưa cho nó một món quà sinh nhật tuyệt vời.
Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, Harry liền trở thành cái tên gây khϊếp sợ nhất trong giới Pháp sư. Phần lớn mọi người, trừ những người đã kề vai chiến đấu cùng nó, đều nghi ngờ năng lực cường đại của nó phải chăng biểu thị cho một Chúa Tể Hắc Ám khác mới được sinh ra. Người đứng về phía nó vô cùng ít ỏi, mà Hermione và Ron lại chưa từng rời đi, mãi cho đến khi nó bị ánh sáng xanh lục từ cây đũa phép của Dumbledore-Trường-Sinh-Linh-Giá đánh trúng, Hermione mới lớn tiếng nói với theo: "Harry, trở lại quá khứ, cậu sẽ thay đổi được tất cả!"
Harry cười khổ ra tiếng, nhìn Tom đang úp mặt trên vai nó mơ màng, nhìn dáng vẻ bất lực, bất an, bi thương, dựa dẫm mà bình thường tuyệt đối không xuất hiện ở Tom, nó không nhịn được mà thở dài. Nó thật sự có thể thay đổi được tất cả sao?
Dumbledore-Trường-Sinh-Linh-Giá từng nói, cho dù ông ta không can thiệp, bản thân Tom Riddle cũng đã là một kẻ có dã tâm, khát vọng quyền lực chí cao, khống chế tất cả mọi người. Mà đã từng cùng Dumbledore nghiên cứu cuộc đời của Tom, Harry cũng hiểu được, bởi vì dòng máu của Slytherin vô cùng "tinh khiết", việc kết hôn gần nhiều năm đã tạo ra một gia tộc Gaunt thô lỗ, tàn nhẫn, tính cách thất thường. Tuy Tom là con lai, nhưng tính cách của hắn vẫn mang đôi nét của nhân tố không ổn định đó. Việc hắn phá hủy trang viên Grindelwald trong cơn giận dữ ngày đó chính là một minh chứng rõ ràng.
Mà chính bởi vì nguyên nhân cùng kế hoạch đã diễn ra theo một cách khác, về sau, nếu giúp Tom tháo gỡ những chuyện đã xảy ra ở cô nhi viện lúc nhỏ liệu có thể thay đổi được tương lai, ngăn cản sự ra đời của một Chúa Tể Hắc Ám?