Tom dùng sức ép Harry lên ván cửa, cánh tay đang chống phía trên dần trượt xuống, giống như lưới Quỷ Sa Tăng vây chặt lấy Harry trong lòng, không cho giãy dụa.
"Thả... thả tôi ra..." Harry giãy dụa, gắng sức né tránh môi của Tom. Nhưng Tom lại giống như một tay thợ săn lành nghề, môi hắn luôn theo sát không rời con mồi giảo hoạt, thậm chí còn rất nhạy bén mà bắt được cơ hội Harry mở miệng, xâm nhập vào trong miệng Harry, quyết định nghiên cứu xem tối nay Harry đã ăn những gì trong bữa tiệc tối nhà Malfoy.
"Ta sẽ không..." Tom liếʍ môi Harry, quấn về đầu lưỡi thứ chất lỏng trong suốt, còn cả hương vị của riêng Harry, "...dễ dàng thả em ra như vậy đâu!" Hắn chặn đôi môi Harry, dùng sức mυ"ŧ, cọ sát đến khi nhấm nháp được mùi vị tanh mặn của máu. "Một khi ta đã quyết định..."
"Nhưng... Nhưng..." Harry vẫn tìm cách né trách, cố gắng từ những kẽ hở giữa hai môi mà nói ra bất mãn của mình, "Tôi... còn chưa... ưʍ... xác định..."
"Ta sẽ giúp em xác định, Harry." Tom hơi ngẩng đầu, một tay đang ôm hông Harry của hắn tiến vào trong áo sơ mi của nó, tay còn lại vuốt ve gò má do nó giãy dụa mà dính không ít nước bọt của hắn, "Ta sẽ giúp em xác định trong thời gian ngắn nhất!"
Ít nhất thì Harry không thẳng thừng từ chối. Còn về việc chưa xác định, không phải trong thời gian khá dài trước đây hắn cũng không xác định được tình cảm của mình đấy sao?
Cúi đầu, bá đạo, không cho phép cự tuyệt mà hôn, lần này lưỡi của Tom không chút trở ngại mà nhanh chóng tiến vào. Ngay đúng lúc hắn định quấn lấy lưỡi Harry, cánh cửa bên hành lang yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng động: "Cạch..."
"Harry, sao cậu cứ đứng mãi ở cửa thế...?" Alphard vừa kéo cửa ra chợt giật mình nhìn hai người ngã xuống trước mặt cậu. Nhận ra người nằm trên Harry chính là Tom, Huynh trưởng Riddle nhà Slytherin của cậu, cậu không kiềm được hốt hoảng nói. "Xin lỗi, rất xin lỗi! Em không cố ý!"
Tom nhịn đau rời môi Harry – lúc hai người mất điểm tựa mà ngã, hắn bị Harry vô ý cắn trúng đầu lưỡi – khàn khàn giọng quát: "Black! Câm miệng!"
Hành lang ký túc xá lập tức yên tĩnh trở lại, Alphard bất an đứng sững ở đó nhìn Tom từ trên người Harry đứng lên, sau đó nhìn đôi môi bị chảy máu của Harry, cuối cùng trước ánh nhìn như muốn gϊếŧ người của Tom vươn tay kéo Harry lên.
"Có chuyện gì thế?" Cậu thấp giọng hỏi.
Harry dùng sức chà thật mạnh môi mình, rồi nhe răng giả cười, "Bị con vật nào đó cắn thôi mà."
"Con vật nào đó" giật giật khóe môi, rất nhanh đã chỉnh trang xong quần áo lộn xộn trên người, ngẩng đầu nhìn cặp mắt kính không biết đã trượt xuống khi nào của Harry, nở một nụ cười rõ tươi.
"Ta nói được thì làm được, Harry. Em chạy không thoát đâu!" Tom cười, bước ra phía ngoài cửa, quét mắt nhìn những cái đầu thò ra từ những phòng ký túc xá khác một lượt, đợi tất cả ngoan ngoãn lùi về phòng mới xoay người nhìn Harry, "Nghỉ ngơi sớm đi, Harry."
"Tôi..." Harry theo bản năng mở miệng, cuối cùng lại không nói gì, chỉ tiến tới một bước, bắt lấy cánh cửa dùng sức đóng thật mạnh trước mặt Tom. Ngoài cửa lập tức vang lên tiếng cười sang sảng chưa từng nghe thấy từ Tom.
Alphard bất an nhìn Harry sắc mặt đã chuyển đen, chần chừ hồi lâu mới đưa tay định vỗ vỗ ngực đang thở dồn dập cùng thân thể đang run lên của người bạn cùng phòng. Nhưng tay cậu còn chưa kịp chạm vào Harry, Harry đã đột ngột xoay người, vẻ mặt đáng sợ, tư thế đề phòng nhìn cậu.
"Hóa ra là cậu!" Harry nháy mắt khôi phục lại bình thường, nở nụ cười thân thiện quen thuộc, nhưng Alphard không sao quên được vẻ mặt Harry tình cờ để lộ ra kia, tựa như một con thú hoang đang cảnh giác vậy.
Lần đầu tiên cậu ý thức được, bạn cùng phòng của mình lúc nào cũng mỉm cười thân thiện, nhưng thực chất lại là một người không đơn giản như vậy. Sự nhận thức này khiến cậu mất hết dũng khí hỏi thăm chuyện đã xảy ra giữa Harry và Tom, cuối cùng cậu về giường mình nằm xuống, yên lặng lắng nghe Harry rửa mặt, sau đó nằm xuống chiếc giường bên cạnh mình. Alphard tự nói với mình, hãy cứ coi như tối nay không xảy ra chuyện gì cả.
Thế nhưng, thực tế cho thấy Tom không nghĩ như vậy. Kể từ sau hôm ấy, hắn công khai thể hiện thái độ mờ ám với Harry. Đến tháng ba, khi thời điểm diễn ra trận quyết đấu giữa Dumbledore và Grindelwald tới gần, cả Hogwarts đều lan truyền tin: Harry Potter là người của Tom Riddle!
"Anh có thể đừng làm như vậy nữa được không, anh Riddle?" Harry chợt cứng người, lạnh lùng hất cánh tay Tom đang khoác lên vai mình, căm tức nhìn Tom đang cười cợt.
Mà Tom không chút để ý thái độ lạnh lùng của Harry, lười biếng cong khóe môi, ngắm đôi môi vì tức giận mà chút đỏ lên của Harry, còn chun chun mũi trước cái nhìn đầy tức giận của cậu.
"Giận thật à?" Hắn nhướn mày, nhìn đám học trò thỉnh thoảng đưa mắt lại nhìn hắn và Harry, nhỏ giọng nói: "Ta tới tìm em là muốn thông báo, ngày mai em nhớ xin nghỉ học."
"Xin nghỉ làm gì?" Harry lườm hắn, lửa giận trong lòng lập tức biến mất, ngay sau đó chuyển sang cảnh giác: "Tôi sẽ không đi ra ngoài với anh đâu!"
"Nếu như..." Tom kéo dài giọng, lười biếng nói: "Nếu như ta nói ta dẫn em đi xem trận quyết đấu giữa Dumbledore và Grindelwald, em cũng không đi?"
"Dù là xem quyết đấu, tôi cũng...." Harry dừng lại, Tom cố nén nụ cười thỏa mãn nhìn vẻ mặt đấu tranh của nó, rút từ trong túi ra hai tờ giấy mời màu xanh, dùng bàn tay còn lại của mình vuốt vuốt. Hắn không tin Harry có thể bỏ qua được sự hấp dẫn này. Từ lúc bắt đầu, hắn đã biết Harry coi trọng cuộc quyết đấu này như thế nào.
"Thế nào?" Tom ngâm nga hỏi.
"Ta đi là được chứ gì!" Harry nói xong đưa tay ra trước mặt Tom, nhưng Tom đã nhanh chóng rụt tay lại, nhét thư mời vào trong túi của mình.
"Harry, em nên nhớ, ta là một Slytherin." Hắn cười híp mắt nói, rồi xoay người đi về hướng lớp học của mình, "Nhớ đấy, tám rưỡi sáng ngày mai, ta chờ em trước cổng trường." Lời nói kia lớn đến mức khiến đám học trò năm hai thò mặt ra từ cửa lớp học nghe lén đều nghe thấy rõ ràng.
Sau đó, Tom nghe được phía sau vang lên tiếng trả lời không rõ rít ra từ kẽ răng. Tâm trạng lúc này của hắn tốt đến không thể tốt hơn, những "thiệt thòi" mà hắn phải chịu từ lúc quen Harry rốt cuộc cũng có thể trả hết lại cho nó rồi. Có điều, từ một khía cạnh khác, hắn lại có chút lo lắng cho hàm răng của Harry.
Ngày hôm sau, chưa tới sáu giờ sáng Tom đã rời giường, nhìn tủ quần áo của mình đến nửa giờ, cuối cùng hắn lấy chiếc áo sơ mi mà mình hay mặc nhất, khoác lên đồng phục Hogwarts đã hơi phai màu, sau khi đánh răng rửa mặt xong, cất đũa phép vào trong túi, cũng không ăn sáng mà đi thẳng ra cổng chính Hogwarts.
Tám giờ kém mới thấy Harry xuất hiện. Tom từ xa đã nhìn thấy Harry đang đi tới phía cổng trường, phát hiện tóc của nó hình như đã được chải vuốt, không có bù xù như ngày thường. Hơn nữa, ngày thường nó mặc quần áo rất tùy ý, mà hôm nay dường như có vẻ để tâm hơn, trông cũng không đến nỗi nào, tâm trạng của hắn liền buông lỏng một chút. Ít nhất Harry cũng không thể hiện ra là nó bài xích đi với hắn. Đột nhiên quan tâm đến vẻ bề ngoài cho thấy lúc đi với mình, nó có để tâm đến hình tượng.
Nghĩ tới đây, Tom giả cười bước lại chỗ Harry, bắt lấy cánh tay nó, "Nếu như em muốn dùng tốc độ này "lết" đến đấu trường của Bộ Pháp Thuật, thì chờ em đến nơi, sợ rằng trận đấu giữa Dumbledore và Grindelwald đã kết thúc rồi. Lúc đó em có thể ở lại xem dấu vết pháp thuật mà trận quyết đấu tạo ra."
Nói xong, hắn dùng lực không cho kháng cự, dưới cái nhìn soi mói của đám học trò mà lôi Harry rời Hogwarts.
Vừa ra khỏi cổng chính Hogwarts, Harry mới có phản ứng. Tom nhìn bàn tay bị hất ra của mình, mày nhướn cao, nhưng không nói gì, chỉ lộ nụ cười đắc ý, một lần nữa vươn tay tới trước mặt Harry.
"Học trò vị thành niên không được dùng pháp thuật bên ngoài trường học, hơn nữa ta tin em vẫn chưa có giấy phép Độn Thổ."
"Chẳng lẽ..." Harry mở miệng, mà Tom nghe rõ được tiếng nghiến răng của nó, "...Bộ Pháp Thuật không để một cánh cửa cho những người đến xem trận quyết đấu hay sao? Đâu phải ai cũng biết Độn Thổ."
"Harry, em thật ngây thơ. Lẽ nào em cho rằng một Pháp sư đến cả Độn Thổ cũng không biết có tư cách được xem trận quyết đấu có ý nghĩa lịch sử như thế sao?" Ánh mắt Tom lộ vẻ cưng chiều, cười híp mắt mà châm chọc Harry.
Như cảm nhận được ánh mắt Tom biến đổi, hai má của Harry hơi đỏ lên, một lát sau mới miễn cưỡng vươn tay túm lấy cánh tay Tom.
"Chúng ta đi thôi!"
Tom cúi đầu liếc nhìn cánh tay bị túm lấy của mình, vừa suy nghĩ lúc về có nên đến bệnh thất xin chút thuốc tan bầm không, vừa ôm Harry vào trong ngực, Độn Thổ tới địa điểm diễn ra trận quyết đấu.
"Tom, Harry, buổi sáng tốt lành." Hai người vừa đứng vững, bên cạnh liền vang lên giọng nói màu mè quen thuộc, sau đó Tom nhìn thấy Abraxas và ba của y cùng đi tới chỗ mình.
Hắn nhẹ kéo lại áo chùng, bỏ qua cảm giác khó chịu sau khi Độn Thổ, nở một nụ cười phù hợp.
"Buổi sáng tốt lành, ngài Malfoy, cả cậu nữa, Abraxas. Cảm ơn ngài đã giúp tôi có được hai thư mời, ngài Malfoy."
"Cậu đã cảm ơn ta mấy lần rồi đó, Tom." Lão Malfoy thân thiết nói, đưa tay vỗ vỗ vai Tom, "Ta nghĩ, với thân phận của cậu, đương nhiên có đủ tư cách đến xem trận quyết đấu này. Dĩ nhiên..." Khi đôi mắt màu xám nhạt của lão liếc sang, lão bổ sung, "...cậu Potter cũng vậy."
Đúng lúc này, một giọng nói ưu nhã vang lên, nhưng lời nói ra lại rất chói tai.
"Một Malfoy mà lại đi nịnh bợ hai đứa học trò Hogwarts nghèo hèn còn chưa tốt nghiệp sao?"
Từ lần nói chuyện trước ở trang viên Malfoy, lão Malfoy đối xử với Tom và Harry thân thiết như con cháu của mình, nhưng nếu nói là nịnh bợ, với thân phận của lão, là tuyệt đối không thể.
Cho nên, khi nghe thấy câu nói đầy khıêυ khí©h kia, không riêng gì Harry, mà ngay cả lão Malfoy và Abraxas cũng đều tỏ ra tức giận.
Trong đám người, ngoại trừ kẻ vừa mở miệng châm chọc người kia ra, chỉ có Tom là không chút biến đổi sắc mặt. Hắn vẫn mang nụ cười hòa nhã hoàn mỹ, khi xoay người nhìn thấy người đàn ông vừa nói kia, khóe miệng của hắn càng cao hơn.
"Buổi sáng tốt lành, ngài Prince."