Dumbledore nhẹ lắc đầu, chần chờ một chút, lại gật đầu.
"Là sao?" Tom nhíu mày.
Mà Harry nãy giờ im lặng lại cười khổ, kéo kéo Tom rồi chỉ tấm bản đồ trên bàn, "Là Dumbledore kia."
Tom nhíu mày, Harry thở dài một tiếng, "Anh vẫn chưa hiểu rồi. Hơn mười tám năm trước, giáo sư Dumbledore đã chế tạo một Trường Sinh Linh Giá, mà cái Trường Sinh Linh Giá kia cùng với pháp thuật của giáo sư Dumbledore ngày càng cường đại cũng dần mạnh hơn, cuối cùng thoát khỏi vật chủ kiềm chế pháp thuật của nó mà có thể tự do hoạt động."
"Lẽ nào giáo sư Dumbledore lại không hề phát hiện ra Trường Sinh Linh Giá của mình xảy ra vấn đề?" Lông mày của Tom nhướn cao đến gần chạm tóc mái, "Chuyện này khả năng không nhiều mới phải chứ?"
Dumbledore nở nụ cười khổ. "Ta biết trò đã đọc qua sách về Trường Sinh Linh Giá, nhưng hiểu biết về Trường Sinh Linh Giá của trò còn quá phiến diện."
Nghe đánh giá về mình như thế, mặt Tom lập tức lạnh băng, oán thầm trong lòng: Nếu không phải sợ đó là bẫy của ông, hơn nữa bên cạnh còn có Harry nửa đùa nửa thật giám sát ta, ta sẽ chỉ hiểu về Trường Sinh Linh Giá bấy nhiêu thôi sao?
Bị Tom nhìn bằng ánh mắt bất mãn, Harry chỉ cười gượng, cũng không giải thích gì thêm.
Mà Dumbledore dường như lấy lại dáng vẻ như khi trên lớp học, sau khi Tom biến ấm trà trở thành con rùa, ông phát hiện ra con rùa của hắn thở ra khói, liền chỉ ra vấn đề rồi kiên nhẫn giải thích chi tiết cho hắn, "Ta đoán trò hẳn đã có hiểu biết sơ bộ về Trường Sinh Linh Giá, ừm..." Dumbledore nhắm mắt lại ngẫm nghĩ, khuôn mặt toát ra vẻ mệt mỏi cùng đau thương, "Chắc trò cũng đã biết cách để chế tạo ra một Trường Sinh Linh Giá... Ta nghĩ đó là loại pháp thuật hắc ám nhất – tuy rằng Trường Sinh Linh Giá cũng có một chút tác dụng nào đó, nhưng hẳn đó là chuyện hiếm. Hơn nữa, Trường Sinh Linh Giá, tức là ký gửi linh hồn của mình vào một vật thể, mà vật thể sau khi trở thành một Trường Sinh Linh Giá chân chính sẽ trở nên vô cùng khó phá hủy."
Nghe Dumbledore phân tích, Tom vừa thầm bội phục ông hiểu biết hơn mình, đồng thời cũng cảm thấy căm tức – không một người nào thích bị người khác nhìn thấu, rồi lại còn bị người ta dắt mũi dẫn đến việc mà đối phương muốn mình làm, dù cho người dắt mũi hắn rất có thể là Dumbledore đang hiện tên trên bản đồ Hogwarts.
Tom cứng ngắc gật đầu, đôi môi mỏng mím chặt không phát ra chút âm thanh nào.
Dumbledore đang đợi hắn trả lời thấy vậy liền lộ vẻ mặt "quả nhiên là thế", thậm chí còn rất ăn ý trao đổi ánh mắt với Grindelwald ngồi bên kia.
"Đó chỉ là lời để giải thích cho dễ hiểu mà thôi." Grindelwald thở dài một tiếng, "Gϊếŧ người để bản thân bất tử, đó chỉ là mơ tưởng hão huyền. Trên đời này, có rất nhiều chuyện còn đáng sợ hơn cả cái chết."
"Không có gì đáng sợ hơn cái chết cả." Tom gần như không cần suy nghĩ mà buột miệng phản bác Grindelwald. Kinh ngạc và thất vọng trước suy nghĩ của vị Chúa Tể Hắc Ám mà hắn từng đánh giá cao đã khiến hắn bỏ lỡ mất phản ứng của Harry bên cạnh – hắn không hề nhận ra, khi hắn vừa thốt ra câu nói kia, cả người Harry lập tức run rẩy, sau đó thì trở nên cứng ngắc.
Tom nhìn Grindelwald chằm chằm, lặp lại lời của mình một lần nữa: "Tôi cho rằng, không có gì đáng sợ hơn cái chết!"
"Đó là bởi vì ngươi chưa trải qua những chuyện còn khổ sở hơn là chết đi. Nếu như có một ngày ngươi trải qua chuyện như vậy, ngươi sẽ nghĩ, thà rằng ngươi chết đi chứ không muốn..." Không muốn gì, Grindelwald không nói hết câu, mà chỉ quay đầu nhìn Dumbledore.
Dumbledore có vẻ như không cảm nhận thấy ánh mắt của Grindelwald, nói tiếp: "Bất kể dùng phương pháp gì để chế tạo Trường Sinh Linh Giá, đều phải có một vật thể lưu giữ linh hồn. Mà một khi linh hồn được ký gửi vào vật thể kia, như vậy nó đã trở thành một cá thể độc lập."
"Nhưng linh hồn vẫn là của mình cơ mà, không phải sao?" Tom nhíu mày nhìn Dumbledore mà trước giờ hắn vẫn luôn không thích, "Thế thì tại sao chủ nhân của Trường Sinh Linh Giá lại không cảm nhận được sự biến đổi của Trường Sinh Linh Giá?"
"Bởi vì kể từ khi mảnh linh hồn kia bị phân tách, có thể nói nó đã trở thành một cá thể độc lập. Cá thể đó không những không còn nhận được sự bảo vệ của linh hồn gốc, mà trong thời điểm quan trọng, nó còn phải giúp cho linh hồn gốc không bị bất luận kẻ nào hay bùa chú nào gϊếŧ chết thực sự..." Dumbledore hơi dừng lại, sau đó bổ sung một câu khiến Tom quan tâm nhất, "Dù cho chủ nhân của nó có bị trúng Lời Nguyền Chết Chóc."
Nhịp thở của Tom trở nên gấp gáp, thân thể của hắn không tự chủ mà nghiêng tới phía Dumbledore, hoàn toàn quên mất người đối diện chính là vị giáo sư mà nó căm ghét nhất cũng phòng bị nhất.
"Có thật không? Ý tôi là, có thật Trường Sinh Linh Giá có thể khiến người ta sống sót dù bị trúng Lời Nguyền Chết Chóc?"
"Tôi cho rằng..." Chợt có người lên tiếng trước khi Dumbledore mở miệng trả lời câu hỏi của Tom. Thoáng tức giận ban đầu của Tom lập tức biến mất khi hắn quay đầu nhìn, thấy Harry đang mang dáng vẻ trái ngược hoàn toàn với hắn – vẻ mặt của cậu lạnh băng, cả người đều ngả ra sau ghế.
Harry cảm nhận được ánh mắt của Tom, nó nhìn hắn, khóe môi giật giật, nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc, khiến Tom bất giác cảm thấy hoảng hốt.
"Tôi cho rằng, dù là Trường Sinh Linh Giá cũng không thể khiến người ta sống sót dưới Lời Nguyền Chết Chóc." Âm thanh lạnh nhạt của Harry vang vọng khắp phòng khách giữa những tiếng lách tách của củi cháy trong lò sưởi, "Trường Sinh Linh Giá có thể giúp người chế tạo ra nó trở nên bất tử, không có nghĩa là người đó còn "sống". Một kẻ mang linh hồn bị khuyết tật, kể từ khi kẻ đó dùng cái chết của người khác để chế tạo Trường Sinh Linh Giá, kẻ đó còn thực sự "sống" sao?".
||||| Truyện đề cử:
TruyenHD |||||
Tom sững người. Không riêng gì hắn, ngay cả cụ Dumbledore và Grindelwald đều bị những lời này của Harry làm cho sửng sốt. Bọn họ thật sự không ngờ đến, một thiếu niên chưa đầy mười ba tuổi lại có cái nhìn sâu sắc về sự sống và cái chết như vậy.
Mọi người trong phòng khách lại rơi vào trầm mặc, trân trối nhìn Harry.
"Chỉ cần không thực sự chết đi, sẽ luôn có cách để sống lại. Mà còn sống chính là..." Tom suy ngẫm một lúc lâu, mới mở miệng. Hắn muốn nói, chỉ cần còn sống là còn hy vọng, nhưng lý thuyết này, trước vẻ mặt lạnh tanh của Harry lúc này đột nhiên trở nên thật hèn mọn.
"Tom, ta vốn cho rằng trò là học sinh xuất sắc nhất ta dạy từ trước tới giờ..." Dumbledore thở dài, "Thế nhưng ta chợt phát hiện, đúng là trên phương diện thiên phú pháp thuật, có lẽ ta chưa từng gặp học trò nào xuất sắc hơn trò, nhưng..." Ông lại thở dài, mà Tom đang sửng sốt đến trợn tròn mắt.
Dumbledore, đang khen ngợi, nói hắn là học trò xuất sắc nhất ông ta từng dạy? Còn thừa nhận chưa có người nào có thiên phú pháp thuật hơn hắn? Có phải Dumbledore quên uống thuốc rồi không?
"Nhưng mà, giờ ta chợt phát hiện, trò Potter không những có thiên phú pháp thuật như trò, mà ở những phương diện khác, trò ấy còn giỏi hơn trò rất nhiều."
Potter? Harry Potter?
Ánh mắt Tom trở nên phức tạp, hắn biết Harry rất xuất sắc, nếu không hắn cũng không thật lòng chấp nhận, thậm chí còn thích cậu ta. Nhưng hắn chưa từng cho rằng có bất luận người nào xuất sắc hơn hắn, dù là Harry cũng không.
Dumbledore không vì biểu hiện khác thường của hắn mà dừng lại, "Trong quan niệm về sống chết tuy nhàm chán nhưng vĩ đại, trò Harry Potter nhỏ tuổi lại càng khiến chúng ta bất ngờ."
"Nếu như lúc đó ta có thể đối diện với sinh mạng như cậu ấy nói..." Grindelwald thở dài, nhưng đúng lúc này, Dumbledore đột nhiên đứng lên, bước tới trước mặt y, rồi bất ngờ chìa tay ra.
Tom sửng sốt nhìn mọi chuyện đang diễn ra, đột nhiên cảm thấy mình không hiểu nổi bất kỳ người nào trong phòng khách lúc này. Mà trên thực tế, hắn chưa bao giờ hiểu được bọn họ, đặc biệt là Harry.