Chương 41: Thần chú gọi Thần Hộ Mệnh

"Sau đó thì sao?" Tom nói, "Nói cho ta biết, Harry." Hắn gần như ra lệnh.

"Sau đó? Sau đó Ông Kẹ vừa được thả ra liền biến thành một Giám Ngục, kết quả mấy học trò trong lớp bị dọa sợ đến mức chân nhũn ra, tôi trở thành đứa làm hỏng tiết học đầu tiên của học trò năm thứ hai." Harry đầu không ngẩng lên, bút lông chim trong tay cũng không chút ngừng lại, "À, còn nữa, tôi còn phá hủy cả Ông Kẹ mà giáo sư Merrythought không dễ gì mới tìm được. Cuối năm học trước, sau khi anh Malfoy phạt đám học trò vi phạm nội quy dọn dẹp Hogwarts, muốn tìm được một Ông Kẹ trong tòa lâu đài không còn là chuyện dễ dàng nữa!"

"Giám Ngục?" Tom không để ý đến mấy câu nói phía sau của Harry, buông bức thư trong tay xuống, rời đi đâu đó, một lúc sau trở lại đã cầm theo một quyển sách.

"Wow..." Harry ngạc nhiên kêu lên, "Anh là thư viện di động sao?"

"Nhìn nét mặt của cậu để đoán..." Tom ngồi xuống, vừa mở sách ra tìm kiếm vừa không hài lòng nói: "...có vẻ như cậu lại từ hành động của ta mà nhớ tới một người nào đó."

"Ừ, có một người quen thuộc thư viện Hogwarts y như anh vậy. À, không quen thuộc được như anh, ít nhất cô ấy không dễ dàng vào được khu sách cấm." Harry bổ sung, cả người nằm rạp xuống bàn, "Nhiều lúc tôi rất nhớ cô ấy, hy vọng cô ấy có thể ở bên cạnh giúp đỡ tôi. Có rất nhiều chuyện tôi không thể một mình giải quyết."

"Cô ấy?" Tom nhíu mày, động tác lật sách chợt ngừng lại, ánh mắt không vui nhìn Harry chằm chằm, "Theo ta được biết, người quen thuộc thư viện Hogwarts ngoài ra ta, hơn nữa lại là con gái thì chỉ có Minerva McGonagall thôi. Ta chưa từng biết cậu lại thân thiết đến mức nhớ nhung cô ả như vậy. Harry, ta không ngờ cậu lại thích nữ sinh lớn tuổi hơn mình đấy."

"Suỵt!" Ngoài dự tính của Tom, Harry chẳng những không có vẻ ngượng ngùng, lại đột nhiên nhảy dựng lên, một tay che miệng hắn, hoảng sợ thở phì phì bên tai hắn.

Cảm nhận được hơi thở nóng rực phả vào bên tai, Tom hơi mất tự nhiên vặn vẹo dưới thân thể, đưa tay gỡ thiếu niên đang bịt chặt miệng mình như gấu koala bám người ra, nhìn Harry cảnh giác ngó trái ngó phải, không nhịn được gầm nhẹ một tiếng: "Cậu làm gì đó?"

"Tôi đang nhìn xem Alastor Moody có ở gần đây không." Sau khi thấy xung quanh không một bóng người, Harry mới nhẹ nhõm ngã vật xuống ghế, "Anh đừng nên nói lung tung những chuyện có liên quan đến McGonagall, Tom ạ." Nhìn ánh mắt tò mò của Tom, Harry thở dài, "Ngay cả tôi cũng biết, Gryffindor Moody đang nhiệt tình theo đuổi McGonagall, tôi không muốn bị Moody coi là đối thủ cạnh tranh đâu. Huống chi người tôi nói tới không phải McGonagall, tôi và McGonagall không có gì thân thiết cả."

"Moody? Cậu đang nói Huynh trưởng mới của Gryffindor?" Tom có chút kinh ngạc, sau đó lắc lắc đầu, quyết định kéo về chủ đề chính, "Ta vừa xem lại sách, theo trí nhớ của ta và những gì ghi trong sách, toàn bộ Giám Ngục Anh quốc đều bị Bộ Pháp Thuật quản chế, hơn nữa chúng chỉ trông giữ Azkaban." Hắn bình tĩnh nói, lời nói hàm ý có phải cậu đã từng nhìn thấy Giám Ngục? Và đó là trong tình huống như thế nào?

Harry đương nhiên hiểu được ẩn ý trong lời nói của hắn, có điều nó lại nằm ườn ra bàn, "Kẻ thù kia của ta đã từng khống chế được Bộ Pháp Thuật, cho nên khi còn rất nhỏ tôi đã học thần chú gọi Thần Hộ Mệnh." Dừng lại một chút, nó nhìn Tom, "Anh biết bùa chú duy nhất, hiệu quả nhất để đối phó với Giám chính là Thần chú gọi Thần Hộ Mệnh chứ?"

Đương nhiên Tom biết Thần chú gọi Thần Hộ Mệnh, bởi vì hiện tại đây là thần chú duy nhất hắn chưa nắm được. Mà Harry lại nói lúc còn nhỏ nó đã học được, dù hiện tại Harry có là đồng minh của hắn, nhưng sự thật này thật khiến hắn cảm thấy không được vui vẻ.

*

"Hú hồn Thần Hộ mệnh! Hú hồn Thần Hộ mệnh! Hú hồn..." Nhìn đầu đũa phép chỉ hiện ra chút khí bạc mỏng manh, Tom tức giận vung một tràng, sau đó ngồi vật xuống ghế nhìn khí bạc kia dần tan đi.

Không thể nào có chuyện hắn không thể nào nắm giữ được thần chú mà Harry lúc còn nhỏ đã nắm giữ được rồi.

Lấy lại bình tĩnh, kéo cuốn sách có viết về Thần chú gọi Thần Hộ Mệnh lại gần, ghi nhớ những điểm quan trọng khi sử dụng bùa chú, sau đó Tom đứng dậy, luyện tập lại.

Ký ức hạnh phúc, ý chí vững vàng, tập trung pháp thuật!

"Hú hồn Thần Hộ mệnh!" Một luồng khí màu bạc phun ra từ đầu đũa phép của hắn, "Hú hồn Thần Hộ mệnh!" Luồng khí kia như đậm hơn một chút, "Hú hồn Thần Hộ mệnh! Chết tiệt!" Lần nữa hất đũa phép vẩy luồng khí mỏng manh không thành hình kia đi, Tom càng lúc càng bực bội, đi tới đi lui hai lần, cuối cùng quyết định đi ra ngoài bắt đám học trò lang thang bên ngoài hành lang, phạt chúng lao động công ích cho hả giận.

Ngay lúc hắn vừa bước chân ra khỏi cửa liền phát hiện ra phòng học bên cạnh không khóa cửa, mà Harry đang cùng Alphard ở bên trong tụm đầu nhìn thứ gì đó.

"Các trò đang làm gì đó?" Sau khi nhẹ gõ lên cánh cửa mấy tiếng, Tom liền thong thả đi vào, cúi đầu nhìn quyển sách trên tay hai cậu học trò nhỏ.

"Lịch sử thi đấu Tam Pháp Thuật?" Hắn nhíu mày, "Nghe nói cuộc thi này đã bị đình chỉ gần bảy trăm năm rồi, sao hai trò lại đột nhiên quan tâm đến cuộc thi này thế?"

Alphard nhìn Harry, lại nhìn Tom đứng sau lưng Harry rồi đứng lên, "Em đột nhiên nhớ ra em để quên luận văn ở thư viện. Em... em... đi lấy...." Xong liền chạy biến, còn loáng thoáng nghe thấy tiếng dặn dò với theo của Tom.

"Cẩn thận đừng để Thủ Lĩnh Nam Sinh mới, Harlus Potter bắt gặp đấy."

"Thi đấu Tam Pháp Thuật sẽ giúp học trò chiến thắng giành được sự vinh quang và ngưỡng mộ." Harry chậm rãi gập sách lại, "Cũng giúp một học trò chưa tốt nghiệp Hogwarts được phần lớn Pháp sư trên thế giới chú ý đến trong thời gian ngắn nhất."

Nó biết Tom có thói quen tuần tra vào giờ giới nghiêm cho nên đã cố ý để mở cửa phòng học, hành động giúp nó có thể dễ dàng nói cho Tom biết kế hoạch mà nó đang không biết mở lời nói với Tom thế nào.

Mặc dù Tom bị người khác tính kế sẽ không được vui vẻ cho lắm, nhưng nếu là vì lý do này, hẳn là hắn cảm thấy bị tính kế một lần cũng không sao. Ít nhất, hắn không bị tổn thất gì, ngược lại còn có được chút lợi ích.

Nghĩ đến đây, áy náy trong lòng Harry liền được an ủi đôi chút. Nó đưa quyển sách ra trước mặt Tom, "Có lẽ, anh sẽ có hứng thú nghiên cứu? Không quá nhàm chán, tôi và Alphard không ngừng thảo luận xem sẽ làm gì nếu như giành được một ngàn Galleon."

Nở nụ cười trong sách tựa như ngày đầu tiên gặp Tom, Harry quan sát khuôn mặt anh tuấn của Tom, hiểu bất cứ học trò có dã tâm muốn trở nên vĩ đại sau khi tốt nghiệp đều không thể bỏ qua cuộc thi này.

Mà hiện tại, Tom là người có năng lực nhất có thể khiến cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật được lần nữa tiến hành.

Tom nhận lấy quyển sách không dày lắm kia, mắt vẫn nhìn chằm chằm Harry để nghiên cứu xem rốt cuộc tại sao Harry lại muốn hắn biết về cuộc thi, cuối cùng nở một nụ cười rất tươi, "Cậu thật nhớ những lời tôi nói đấy, Harry." Thật khiến người khác kinh ngạc! Hắn vốn tưởng rằng Harry đối với người nào cũng giống nhau, có đôi khi hắn vì nhìn thấy cậu bé nói chuyện với một học trò không chút quan hệ hay giúp đỡ những học trò khác mà cảm thấy bực bội, nhưng khi cảm nhận được sức nặng của quyển sách trong tay mình lúc này, Tom có cảm giác, có lẽ với Harry, hắn có chút khác đám người kia.

Hơn nữa, qua quan sát hơn một năm nay của hắn, dù Harry không vui, không hài lòng, thậm chí là tức giận cũng không nổi giận với người khác, mà cuối năm học trước...

Nghĩ tới đây, hắn không được tự nhiên nói, cho nên không phát hiện ra khuôn mặt dưới ánh đèn lập lòe của Harry hình như hơi ửng lên, "Nghe nói gần đây giáo sư Kettleburn thường kèm riêng cho gã Lai Khổng lồ, lẽ nào Hogwarts không còn học sinh nào khác có thiên phú chăm sóc sinh vật huyền bí nữa sao." Nói xong, hắn liền xoay người rời đi.

Có ý gì vậy?

Harry thắc mắc nhìn cửa ra vào trống không, mấy phút sau cười xòa một tiếng, sau đó đứng dậy, cầm áo chùng vắt bên cạnh, đến khi mặc vào đã biến thành một con mèo đen chạy ra phía ngoài phòng học.

Tom đi chưa được xa, hơn nữa, theo kinh nghiệm của Harry, chỉ cần không có chuyện gì đặc biệt, hắn luôn tuần tra rất có quy luật. Đầu tiền là đi quanh hầm một lượt, sau đó đi tới thư viện.

Vừa ra phòng học được một đoạn, Harry liền nhìn thấy Tom, đang chuẩn bị kêu lên một tiếng thì đúng lúc nhìn thấy một dáng người với mái tóc nâu và chòm râu dài xuất hiện trước mặt Tom, nó lập tức nhảy vào một góc tường tối.

Tom cũng không ngờ lại chạm mặt Dumbledore, thấy Dumbledore cúi đầu nhìn đũa phép trong tay mình, hắn cảnh giác cất đũa phép đi.

"Chào buổi tối, giáo sư Dumbledore!"

"Chào buổi tối!" Dumbledore lại đeo lên nụ cười quen thuộc mà Tom không sao nói rõ được thành lời, chỉ biết rằng hắn rất không thích vẻ mặt này của Dumbledore, "Nếu như tất cả Huynh trưởng, Thủ Linh Nam, Nữ sinh đều có trách nhiệm như trò, giáo sư như ta được yên tâm rồi."

"Đây là nhiệm vụ của Huynh trưởng." Tom giả cười, hơi chuyển chân, "Giáo sư Dumbledore đi tới hầm là muốn tìm giáo sư Slughorn?"

"Ta chỉ tùy tiện đi dạo thôi. Đêm nay cũng đến phiên ta tuần tra." Dumbledore xuyên qua cặp kính nửa vầng trăng chăm chú quan sát Tom, "Dù sao năm học trước cũng đã phát hiện ra một học trò nuôi Nhện Khổng lồ, còn cả một Người Sói con..."