"Ngươi làm gì đó?" Tom vừa lấy lại được ý thức, cũng chẳng thèm suy nghĩ, lập tức huy động pháp lực toàn thân.
Đúng lúc này, Harry vội vàng lên tiếng: "Là tôi, là tôi! Tom, là tôi! Mũi anh bị thương, tôi đang chữa trị cho anh!"
Tom sờ soạng trong túi tìm đũa phép của mình, xong ngồi dậy, phát hiện mình đang nằm trên ghế sô pha dài trong Phòng Sinh Hoạt Chung nhà Slytherin không một bóng người, mà sát mép sô pha còn vương vài vệt máu chưa kịp khô. Hắn ngây người một lát, cuối cùng cũng nhớ được chuyện mới xảy ra.
"Harry Potter!" Tom ngẩng đầu nhìn Harry, "Gương!"
"Đây!" Harry lập tức vẫy đũa phép triệu hồi một cái gương đến. Tom nhìn Harry thành thạo sử dụng thần chú Triệu hồi mà học trò năm thứ tư mới được học, còn có cả thần chú không lời mà học trò năm thứ sáu trở lên mới được làm quen, hai mắt híp lại... Xem ra Harry Potter này vẫn còn rất nhiều bí mật chưa nói cho hắn biết! Sau đó, hắn mới cầm lấy cái gương đang bay là là phía trước, cẩn thận quan sát vết thương trên mặt.
"Vết thương trên đầu ta cũng là do cậu chữa lành?" Tom chỉ đũa phép vào phần xương mũi bị gãy của mình, sau đó làm sạch vết máu dính trên tóc. Vết thương trên đầu mới chính là nguyên nhân khiến hắn ngất xỉu.
Harry ngồi trên thành ghế, nhàn nhã đung đưa hai chân, nhìn Tom trong gương gật đầu, "Đúng vật. Dù thần chú Chữa lành của tôi không được tốt cho lắm, nhưng tôi tin, anh cũng không muốn cứ để mặc máu chảy hay là đến bệnh xá."
Tom lạnh lùng nhìn vẻ mặt "mau khen tôi, cảm ơn tôi đi" của Harry phản chiếu trong gương, hừ lạnh: "Là kẻ nào hại ta rơi vào cảnh thảm hại này?"
Vẻ mặt của Harry thoáng hiện vẻ lúng túng, "Ừm... Chuyện này... Chủ yếu vẫn là do anh bất cẩn mà?" Nói xong nó nhảy từ trên thành ghế xuống, ngồi xuống cạnh Tom.
Tom không được tự nhiên giãn khoảng cách giữa hai người ra một chút, rồi xử lý vết máu vương trên ghế.
"Là tự anh đập vào lưng tôi, cũng tại anh đột nhiên đứng thẳng người dậy nên mới đập đầu vào trần đá đấy chứ. Nhân tiện, Tom à, tôi cảm thấy mình nên nhắc nhở anh, anh cao hơn tôi nhiều lắm đấy. Tôi có thể đứng thẳng trong hành lang bí mật đó không có nghĩa là anh cũng làm như vậy được." Tom đang dọn dẹp vết máu nghe vậy chợt khựng lại, sau đó hắn lại nghe thấy tiếng nói non nớt của Harry vang lên phía sau, "Không phải chuyện gì anh cũng có thể làm được, anh không phải người toàn năng, Tom."
*
"Ha ha, Harry, mứt dứa con mang đến hương vị không tệ, thầy rất thích." Giáo sư Slughorn cười híp mắt gật đầu với Harry gầy bé lọt thỏm trong đám học trò lớp lớn hơn, rồi quay đầu nhìn Tom đang cúi đầu chậm rãi ăn bánh. "Đương nhiên, nước dứa ngâm của Tom luôn là đồ ngon nhất, khiến thầy chỉ muốn cất đi ăn dần."
"Nếu giáo sư Slughorn thích, hôm khác con sẽ lại mang tới tặng thầy." Tom ngẩng đầu lên cười nói.
Abraxas Malfoy ngồi bên cạnh hắn lập tức tiếp lời, "Giáo sư, mùa hè vừa rồi Tom đi Pháp du lịch, đoán chừng là lại có nước dứa ngâm mới, thầy đừng khách sáo với cậu ấy!"
"Đúng vậy, giáo sư Slughorn đừng khách sáo, Tom chắc chắn là có cách tìm kiếm được những thứ ngon hiếm có đó! Nhưng, gia tộc Malfoy hẳn cũng có những món ăn độc đáo. Abraxas, lẽ nào cậu chưa tặng giáo sư Slughorn món ăn vặt nào sao?" Harlus Potter ngồi đối diện Abraxas cười hì hì nói, "Tôi nhớ trong bữa tiệc tổ chức hồi tháng bảy của nhà cậu có món gì đấy làm bằng dứa mùi vị cũng không tệ đâu, cậu chưa đưa tới cho giáo sư Slughorn thưởng thức ư?"
Không khí trên bàn dài lại náo nhiệt, tất cả đám học trò đều nửa đùa nửa thật khıêυ khí©h nhau. Tom bỏ ngoài tai nhưng lời khích bác kia, hơi giương mắt nhìn Harry ngồi đối diện mình.
Việc đi xuống Phòng Chứa Bí Mật rồi cả việc bị ngất xỉu sau đó trong tối hôm qua khiến hắn nhận ra rõ ràng một chuyện. Mặc dù Harry Potter đã thẳng thắn tiết lộ Phòng Chứa Bí Mật cho hắn, nhưng những chuyện nó còn giấu dưới vẻ mặt cười ngây ngô kia còn rất nhiều.
Thành thạo xử lý vết máu trên đường trở về Phòng Sinh Hoạt Chung Slytherin mà không để lại bất cứ dấu vết gì, biết những thần chú mà ở tuổi của nó chưa được học, nhuần nhuyễn thần chú không lời, còn cả đột nhiên hét lớn khi nhìn thấy "thứ" dưới Phòng Chứa Bí Mật...
Sau đêm hôm đó, Tom cẩn thận suy xét lại, chợt nhận ra, dựa theo sự bình tĩnh, thận trọng Harry biểu hiện từ trước đến giờ thì dù có nhìn thấy một con rắn khổng lồ màu xanh có thể gϊếŧ người cũng sẽ không thể nào sợ hãi đến mức thét lên chói tai, chạy trối chết ra khỏi Phòng Chứa Bí Mật.
Thằng nhóc này dường như cố ý dẫn hắn ra khỏi Phòng Chứa Bí Mật. Nhưng vì sao nó làm như vậy, hắn vẫn cần phải tìm hiểu thêm.
Đồng hồ tích tắc chạy, chẳng mấy chốc đã đến giờ giới nghiêm, đám học trò dưới năm thứ năm rời đi trước, rồi đến những học trò lớn hơn, cuối cùng trong văn phòng của giáo sư Slughorn chỉ còn hai học sinh nhà Slytherin là Tom và Abraxas.
"Thầy nghe giáo sư Dumbledore nói, gần đây con hay ngâm mình trong thư viện hả?" Giáo sư Slughorn quay đầu nhìn Tom, "Nơi đó có thứ gì hấp dẫn con vậy?"
"Tri thức học suốt đời cũng không đủ." Tom cười hòa nhã, "Hơn nữa, con không có nhiều "hoạt động sau giờ học" như Abraxas, thời gian rảnh rỗi đến thư viện học thêm một chút sẽ tốt hơn." Nói xong hắn nhỏ giọng than thở, "Học càng nhiều, con càng cảm thấy có nhiều thứ mình không biết."
"Hiếu học là tốt, nhưng vất vả quá mức như vậy lại là không tốt đâu. Tom, con nên học hỏi Abraxas, giải trí nhiều một chút. Ở tuổi của con, đám học trò chưa có bạn gái không còn mấy người đâu." Giáo sư Slughorn như ba hiền nhìn Tom, mà Abraxas ở bên cạnh nghe thấy nhắc đến tên mình hơi ngẩng đầu lên, sau đó lại cúi đầu nghiên cứu cái ly trên tay, không phát biểu chút ý kiến nào về chuyện Tom nên tìm bạn gái.
"Nếu như gặp được cô gái nào đáng yêu, con sẽ không để lỡ." Mặt Tom hơi đỏ lên, sau đó hắn xoay người lấy từ trong cặp sách ra một tấm giấy da dê, bộc lộ mục đích thật sự khiến hắn nịnh nọt cả buổi tối nay.
"Giáo sư, gần đây con đang nghiên cứu một loại độc dược sắp học tới, nhưng trong đó có một loại nguyên liệu con không giải thích được, trên lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám con cũng gặp chút khó khăn, cho nên con muốn mượn vài cuốn sách trong thư viện để nghiên cứu thêm."
"Mà không may những cuốn sách cậu cần đều ở trong khu sách cấm, cho nên cậu muốn nhờ giáo sư ký tên, đồng ý cho cậu mượn đọc đúng không?" Abraxas lười biếng tiếp lời Tom, làm Tom không nhịn được lườm y, ánh mắt hiện vẻ không hài lòng và cảnh cáo. Abraxas đứng thẳng lưng, tay cầm ly rượu khoác lên vai Tom, "Được rồi, giáo sư. Tom là một Slytherin, thậm chí còn là học sinh xuất sắc nhất Hogwarts, con tin dù người khác biết thầy giúp đỡ cậu ấy cũng tuyệt đối không có dị nghị gì."
Tom nhìn Abraxas giật lấy tấm da dê trong tay mình, đưa đến tay giáo sư Slughorn, mà giáo sư Slughorn chỉ liếc mắt nhìn qua một cái liền rút bút lông ra ký tên, "Đương nhiên, Abraxas nói rất đúng, hơn nữa thầy luôn mong đợi Tom kiếm thêm nhiều điểm nữa để nhà Slytherin tiếp tục giữ vừng Cúp Nhà đấy!"
Tấm da dê quay về tay Tom, phía trên đã có thêm chữ ký của giáo sư Slughorn. Tom kín đáo giấu đi cái nhếch môi, nghe tiếng Abraxas thì thầm bên tai hắn, "Tom, cậu nợ tôi lần này!"