Tom không rời khỏi tầng ba mà vào một phòng học trống lấy giấy da dê ra làm luận văn, đến khi một loạt tiếng bước chân cùng với tiếng khóc nức nở ngang qua phòng học, hắn mới thu dọn đồ đạc, rời phòng học, đi tới nhà vệ sinh kia.
Cửa nhà vệ sinh không đóng như lúc nãy nữa mà mở rộng, khiến mọi người đi ngang qua đều có thể nhìn thấy toàn cảnh bên trong. Tom cẩn thận tránh vũng nước từ bên trong chảy ra, dựa người vào cạnh cửa thong thả lên tiếng: "Potter, cảm thấy thế nào?"
"Rất tốt." Harry không quay đầu, vừa đổ nước rửa lên khăn lau, chuẩn bị lau mặt gương phía trên bồn rửa mặt, "Nói thật, kể từ thoát khỏi nơi kia, tôi ít có cơ hội làm lại những việc dọn vệ sinh thế này. Thật sự là khiến tôi nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia."
"Từ nhỏ cậu đã phải sống trong hoàn cảnh tệ đến thế ư?" Tom rút đũa phép ếm bùa làm vết nước đọng kia biến mất, rồi mới đi vào bên trong, đến chỗ bồn rửa mặt, "Ta nhớ cậu từng nói cậu lớn lên ở cô nhi viện cơ mà?"
"Đúng vậy. Tôi sống ở cô nhi viện khoảng ba, bốn năm." Harry nhún vai, cầm một cái khăn sạch lau lại gương và bồn rửa mặt nó vừa lau bằng nước tẩy, xong mới chuyển sang bồn rửa mặt khác. Tom liền ngồi lên bồn rửa mặt nó vừa lau sạch, gác tay lên vòi nước nghiêng người quan sát vẻ mặt của Harry.
"Trông cậu không giống như là thích việc lao động thế này?" Hắn như chỉ tò mò mà hỏi chứ không phải đang dò xét: "Chẳng lẽ cậu không hận đám Muggle ở cô nhi viện đã đối xử không tốt với cậu sao?"
Harry chợt dừng tay, lần đầu tiên kể từ lúc Tom đi vào nhà vệ sinh nhìn thẳng hắn, "Tại sao tôi phải hận họ?"
"Kỳ thị, sợ sệt, bắt nạt, rồi coi cậu như kẻ khác người, khi có bất cứ chuyện gì kỳ lạ phát sinh, cậu liền trở thành đối tượng đầu tiên bị nghi ngờ. Thậm chí không hỏi nguyên nhân, không cần tìm hiểu đã nhốt cậu vào phòng tối để cậu sám hối? Chẳng lẽ những điều này vẫn chưa đủ để cậu hận đám Muggle hèn mọn đó sao?"
Harry tựa người lên bồn rửa mặt, chẳng hề quan tâm đến áo chùng trên người sẽ bị dính bẩn. Nó nhìn Tom bằng ánh mắt nghiền ngẫm không chút che giấu. Điều này làm cho Tom không nhịn được nhíu mày, có điều hắn không nói gì.
"Tôi từng bị giam dưới chân cầu thang suốt hai, ba tháng liền chỉ vì tôi đã thả một con trăn trong vườn bách thú ra hù dọa thằng nhóc đã đẩy tôi." Giọng điệu của Harry hết sức bình thản khiến Tom bất giác chớp chớp mắt. Hắn vốn tưởng rằng thằng nhóc này rất hiền lành, không biết trả thù.
Ừm, nếu đúng là nó đã từng thả một con trăn ra hù dọa đám Muggle đó, Tom có chút hoài nghi liệu Harry có thể vì hắn bắt nó cọ rửa tất cả nhà vệ sinh trong lâu đài này mà thả một con rắn ra cắn hắn hay không...?
Tử Xà đã biến mất từ ngàn năm trước, Harry Potter sẽ không có khả năng tìm ra được một con như vậy chứ?
"Rồi một năm nọ, một chuyện ngoài ý muốn không phải do tôi gây ra, ừm, cũng coi như dọa người quên góp cho cô nhi viện. Dù sao thì cuối cùng tôi đều trở thành thủ phạm, bị nhốt trong phòng suốt bốn tuần liền, ngoại trừ buổi tối được cho ra ngoài tắm rửa, vệ sinh, tôi không được ra khỏi phòng nửa bước. Hàng ngày đồ ăn đều được đưa vào qua cái lỗ nhỏ phía dưới cửa ra vào, đồ ăn cũng chỉ là chút thức ăn loãng có thể nhìn thấy đáy."
Khi kể những chuyện này, Tom không nhìn được một chút hận thù hay tức giận nào trong mắt Harry. Nụ cười giả tạo trên mặt hắn dần biến mất. Những chuyện này hắn đã từng trải qua. Có điều, tại sao Harry Potter lại chẳng có vẻ gì là hận đám Muggle hèn mọn đó?
"Lúc ấy tôi thật sự rất ghét bọn họ, luôn muốn thoát khỏi nơi đó..." Harry như hoàn toàn không biết Tom đang quan sát mình, thong thả nói tiếp: "Nhưng mà, trải qua những việc sau này, tôi không thể không thừa nhận, ít nhất bọn họ đã giúp đỡ tôi vào lúc tôi bất lực, không có năng lực bảo vệ mình nhất. Cho dù bọn họ có thích tôi hay không, bọn họ cũng đã bảo vệ tôi lúc tôi yếu ớt nhất, cho tôi chỗ để ở, cũng cho tôi đủ đồ ăn để sống sót..."
"Cho nên cậu biết ơn đám Muggle đó?" Tom nhướn mày rồi gật đầu thẳng thắn đánh giá Harry, "Loại người như thế cậu còn biết ơn, thật không xứng là Slytherin."
"Nhưng Nón Phân Loại nói, tôi vào Slytherin sẽ trở nên vĩ đại." Harry đứng thẳng người dậy, tiếp tục cọ rửa bồn rửa mặt vào vòi nước, "Cho nên mới phân tôi vào Slytherin."
"Ta nhớ chính cậu đã nói, Nón Phân Loại "đành phải" phân cậu vào Slytherin." Ánh mắt Tom di động theo từng động tác của Harry, "Nói đến Nón Phân Loại, rốt cuộc ngày đó cái nón đã nói với cậu những gì?"
"Chẳng có gì cả. Cái nón nói rất lâu rồi nó chưa gặp được một học sinh thú vị như tôi, sau đó cái nón lải nhải về chuyện nó đã từng thấy những học sinh thú vị thế nào. Tôi sợ nếu ngắt lời cái nón sẽ phân tôi vào Nhà không thích hợp, đành phải nghe cái nón lải nhải không ngừng." Harry nói xong liền theo thói quen đặt tay lên vòi nước, định mở nước giặt khăn bẩn trên tay.
Sau đó tay nó chợt khựng lại trên vòi nước.
Tom nhạy bén phát hiện ra chi tiết này. Đôi mắt đen dài hẹp của hắn híp lại, trong lúc Harry còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nhanh nhẹn đặt tay lên bàn tay nhỏ hơn của nó, dùng lực vặn vòi nước.
Kết quả không có gì chảy ra.
"Chắc vòi nước này bị hỏng rồi. Tom, anh sẽ không bắt tôi sửa vòi nước đấy chứ?" Harry cười ngốc ngẩng đầu, mà bàn tay Tom đang đặt trên tay Harry đè xuống, đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Harry, không nói lời nào.
"Tom..." Harry bước lên một bước, ngẩng đầu nhìn Tom. Đôi con người màu ngọc bích tinh khiết như thủy tinh, không chút tạp chất, "Anh làm sao thế? Chỉ là một cái vòi nước bị hỏng thôi mà, đâu cần bày ra vẻ mặt nghiêm trọng như vậy?"
Lúc này Tom mới chậm rãi buông lỏng bàn tay của Harry. Bởi vì đè lên tay Harry cho nên lần này hắn dễ dàng nhận ra tay Harry khẽ run, phát hiện ra vẻ căng thẳng bên dưới khuôn mặt ngây ngô của nó. Hắn nhắm mắt lại, sau đó đột ngột mở ra.
"Vòi nước bị hỏng là chuyện bình thường, có điều..." Hắn nhìn Harry, không khí căng thẳng bắt đầu vờn quanh hai người tạo thành áp lực khiến người ta ngạt thở, "Cậu có vẻ... hình như là... trước khi mở vòi nước kia, đã biết chắc là nó bị hỏng! Đúng không, CẬU POTTER?"