Chương 134: Xuyên không gặp xuyên không

Tom nằm trên thảm cỏ, nhìn bầu trời bao la xanh thẳm phía trên, theo thói quen đưa tay ôm lấy người trong ngực, cảm nhận được thân thể ấm áp của đối phương cùng nhịp thở đều đều, lúc này mới thở ra một hơi.

"Harry?" Hắn nhỏ giọng gọi.

"Hửm?" Một giọng nói mệt mỏi, lười biếng đáp lại hắn, "Tom, trời sáng rồi sao?"

"Em mở mắt ra nhìn xem." Tom cười khổ, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, "Nhìn lên bầu trời em nhớ tới chuyện gì?"

"Hôm nay là ngày nắng..." Harry chớp chớp hai mắt mới khôi phục tỉnh táo, "Trời sáng rồi, tại sao em vẫn cảm thấy mệt mỏi như vậy? Khoan đã, phòng của chúng ta..."

"Harry, em chưa tỉnh táo lại sao?" Tom bất đắc dĩ trợn mắt, "Em đã quên chuyện xảy ra trước đó rồi hả?"

Trước đó...

Harry nằm trên người Tom mà cử động thân thể đau nhức, ngẩn người.

"Trước đó hình như chúng ta đang ở cùng Trường Sinh Linh Giá kia..."

**

Tom lạnh lùng nhìn Dumbledore trước mặt, "Em ấy là ai không cần mi quan tâm, ít nhất không giống kẻ người không ra người, ma không ra ma như mi."

"Tom Riddle!" Dumbledore hừ lạnh, "Xem ra các ngươi biết hết mọi chuyện rồi!"

"Không sai!" Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía cửa, Tom không quay đầu, chỉ nhìn Dumbledore trước mặt đang biến sắc, "Mi rất thông minh, nhưng chớ coi tất cả mọi người đều là kẻ ngốc."

"Albus, thật không ngờ mi lại đến đây." "Dumbledore" cười lạnh, "Cho dù ta người không ra người, ma không ra ma như Riddle nói thì sao? Mi thật sự cho rằng mi có thể đối mặt với ta sao?"

"Tại sao ta lại không thể đối mặt với mi?" Tom nghe thấy một giọng nói giống hệt kẻ trước mặt trả lời, "Ta cho rằng kẻ không dám đối diện hẳn là mi mới đúng."

"Lẽ nào mi đã quên Ariana Dumbledore bị mi và Grindelwald gϊếŧ chết rồi sao?" "Dumbledore" cười lạnh nhìn phía sau Tom, "Cô bé đáng thương khi nhỏ bị Muggle bắt nạt mà pháp thuật bùng nổ trở thành Squib. Mi nhớ lại mà xem, cô bé đáng yêu thế nào, dù không còn pháp thuật cũng luôn mỉm cười, chưa từng oán hận ai, còn làm bánh cho anh trai ăn. Albus, mi còn nhớ mùi vị của bánh chanh, nước chanh mà cô bé làm chứ?"

Dumbledore đi tới bên cạnh hai người sắc mặt đã tái nhợt, Tom liếc mắt nhìn ông, lạnh giọng nhắc nhở: "Đừng nghe lời lão ta, Ariana vốn không phải do ông gϊếŧ. Huống chi, với tính cách của Ariana, cô ấy chắc chắn mong muốn anh trai của mình sống một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ." Giọng nói của Tom càng thêm lạnh lẽo khi nhìn về phía "Dumbledore", "Còn mi, đừng hòng dùng những lời này khiến ông ta kích động. Chuyện năm đó..."

"Khi những chuyện này xảy mi còn chưa sinh ra đời, có thể biết được gì chứ?" Dumbledore giả cười rộ lên, "Tom Riddle, ngươi chỉ biết Albus và Grindelwald là tình nhân, vậy mi có biết tại sao trước đây hai tên đó lại rời xa nhau lâu như vậy? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì ta châm ngòi ky gián thôi sao?"

"Câm miệng!" Dumbledore đau khổ mở miệng: "Những chuyện này không tới lượt các người phán xét. Tom, mau dẫn Harry rời đi, chuyện ở đây..."

"Sao thế? Sợ bọn họ nghe được chuyện xấu của mi sao?" "Dumbledore" cười lạnh, "Ta thật không ngờ, mười mấy năm trước mi lại có thể rộng lượng đến mức tha thứ cho chính mình, còn sống cùng tên Grindelwald kia, hại ta mất đi cơ hội tiêu diệt Chúa Tể Hắc Ám. Mi có biết vì tình yêu mà mi đã bỏ lỡ những gì hay không?"

"Chúng tôi phá hỏng kế hoạch bồi dưỡng Chúa Tể Hắc Ám của ông rồi, đúng chứ?" Harry vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng, thậm chí từ còn từ phía sau lưng Tom bước ra, cất bước đi lại trong phòng, "Ông muốn lợi dụng hiểu lầm giữa giáo sư Dumbledore và ngài Grindelwald khiến họ ra nhau nhiều năm, trong thời gian đó còn không ngừng làm cho hiểu lầm giữa họ ngày một sâu sắc, rồi theo đó mà dẫn dắt Grindelwald đi vào con đường Chúa Tể Hắc Ám."

"Cho nên trận quyết đấu giữa Dumbledore và Grindelwald là do lão sắp xếp, nguyên nhân là vì muốn Dumbledore đánh bại Chúa Tể Hắc Ám, sau đó thanh danh sẽ lan truyền khắp thế giới. Có được thanh danh sẽ thu được nhiều lợi lộc lắm, ngoại trừ pháp thuật cường đại, còn có thể được rất nhiều Pháp sư sùng bái, thậm chí có thể từ đó mà gia tăng sinh lực, đúng không?" Tom bổ sung lời của Harry, "Mà khi ta ở Hogwarts có thể tiếp xúc với nhiều sách về Pháp Thuật Hắc Ám như vậy thật ra đều là do mi cố ý, đúng không?"

"Xem ra bọn mi đã biết rõ những chuyện cần biết rồi, chuyện này thật khiến ta giật mình đó." "Dumbledore" cười nhạt, "Đúng vậy, quá trình chính là như vậy. Kế hoạch mà ta bố trí suốt mấy chục năm không ngờ lại bị một thằng nhãi từ đâu xuất hiện phá hủy." "Dumbledore" căm hận nhìn Harry, sau đó mới nhìn sang Dumbledore từ vẻ dáng vẻ đến quần áo đều không y như đúc. "Còn mi, mi thật sự cho rằng dáng vẻ công chính, giả nhân giả nghĩa hiện tại là chân thật sao? Nếu như trong lòng mi không có điểm đen tối, vậy ta xuất hiện từ đâu? Ta không phải chính là điểm hắc ám nhất trong lòng mi hay sao? Albus, ngay cả chính em trai ruột của mi cũng đều cho rằng mi là đồ giả nhân giả nghĩa, không muốn tha thứ cho mi, mi còn có thể nói gì được nữa?"

"Ý mi muốn nói tới Aberforth?" Dumbledore mặt mày trắng bệch "Một ngày nào đó nó sẽ hiểu."

"Không sai, một ngày nào đó tôi sẽ cẩn thận nghĩ lại." Phía cửa lại vang lên một tiếng nói, bóng người kia theo ánh mặt trời chiều mà bước vào. Những người trong phòng, ngoại trừ "Dumbledore" đứng đối diện với cửa ra vào, chỉ có một mình Tom là vẫn luôn chỉ thẳng đũa phép vào đối phương, không quay đầu lại.

"Aberforth?" Dumbledore kinh ngạc nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện, "Sao em lại tới đây?"

"Đương nhiên là có người gọi tôi, nếu như chờ anh, chỉ sợ cả đời này tôi cũng không chờ được." Aberforth bước vào trong phòng không chút khách khí châm chọc Dumbledore, sau đó mới quay đầu nhìn Harry.

"Cảm ơn cậu đã báo cho tôi biết, Harry."

"Không có gì, cháu thật sự nghĩ rằng hai người nên hòa giải, nếu như đợi đến khi một người không còn, thì sẽ vô cùng tiếc nuối." Vẻ mặt Harry thoáng trở nên ảm đạm, sau đó anh mỉm cười, "Nhưng mà bây giờ vẫn chưa muộn. Thật ra giáo sư Dumbledore cũng không phải không hề quan tâm ông, hay cô Ariana như ông nghĩ đâu. Trong lòng thầy ấy, hai người mãi mãi là chướng ngại mà thầy ấy không vượt qua được."

"Harry, đừng nói nữa." Dumbledore lắc đầu, nhìn Harry, trong đôi mắt xanh tràn đầy cảm kích.

"Ta nghĩ lão đang muốn cảm ơn mi đó, ai mà ngờ được kẻ đã từng là học trò Gryffindor, sau đó còn trở thành Chủ nhiệm nhà Gryffindor – ngôi nhà tượng trưng cho dũng khí lại sợ nhìn thấy tình nhân của mình, sợ nhìn thấy người nhà của mình, nếu không bao nhiêu năm nay ta sao có thể gây ra nhiều chuyện như vậy được?" Dumbledore giả nhìn Dumbledore cười, đũa phép trong tay cũng không ngừng chuyển ra lại bốn người.

"Đáng tiếc, ta nhiều năm kiên nhẫn bố trí lại để cho một tên nhãi phá hỏng!" Đũa phép của "Dumbledore" chỉ Harry, Tom nãy giờ vẫn thờ ơ lập tức có phản ứng, một tay cầm đũa phép, tay còn vươn ra kéo Harry.

"Đừng động!" "Dumbledore" lập tức nhắm chuẩn đũa phép vào Tom, "Các người không ai được phép động. Đương nhiên, bây giờ đang ta là người yếu thế, chỉ cần bốn người các ngươi ra tay, ta nhất định sẽ tan biến, nhưng vấn đề là trước khi ta chết, ta cũng sẽ gϊếŧ một người trong số các ngươi, các ngươi muốn ta chọn ai nào? Hoặc nên nói là, kẻ nào trong số các ngươi tình nguyện để ta gϊếŧ? Hay là nói, kẻ nào tình nguyện làm kẻ để ta chọn?"

"Chúng ta chỉ cần chờ đợi là được." Dumbledore khôi phục bình tĩnh chậm rãi nói: "Có lẽ mi không để ý, chúng ta vẫn còn thiếu một người."

"Grindelwald?" Vẻ mặt "Dumbledore" biến đổi, không kiên nhẫn được nữa mà vung đũa phép chỉ thẳng vào Tom, "Avada Kedavra!"

"Tom..." Là "Đấng Cứu Thế" tiền nhiệm, à không, nên nói là tương lai, phản ứng bản năng của Harry khiến tất cả mọi người đều sửng sốt. Ngay khi Lời Nguyền Chết Chóc từ đầu đũa phép của "Dumbledore" bắn lên người Tom, anh đã nhảy tới trước chặn lại, hơn nữa ngay trong khoảng khắc bị Tom ôm vào ngực, anh còn kịp thời sử dụng bản năng nào đó của cơ thể mình...

*

"Nhớ ra rồi?" Tom lười biếng nằm trên thảm cỏ nhìn bầu trời bao la, không thể không thừa nhận hắn chưa bao giờ thua một cách khó hiểu như vậy, hèn yếu như vậy – trong cuộc chiến tay đôi, bốn người bọn hắn còn chưa kịp ra tay thì đã bị tấn công, hơn nữa còn mất hai người!

Grindelwald chết tiệt, chậm chạp như vậy. Bọn hắn đã tìm mọi cách kéo dài thời gian để ông ta đi tìm Trường Sinh Linh Giá kia, vậy mà lại không tìm được! Nếu như không phải ông ta quá chậm...

Đầu Harry trong ngực Tom nhẹ động đậy, rồi ngập ngừng nói: "Lần trước em không thấy toàn thân đau nhức thế này. Lẽ nào lần này là vì kéo theo một người? Không đúng, cảm giác này hình như là vì pháp thuật toàn thân đột nhiên tăng vọt, sau đó... Tom, anh có từng có cảm giác toàn thân đau nhức, sau khi vận động một hồi lại thấy thoải mái hơn, giống như... ừm, tình trạng mệt mỏi trong mùa đông rồi được ngâm mình trong nước nóng?"

Tom cử động cánh tay tự do của mình mấy cái, rồi mới thong thả đáp: "Ta còn tưởng ta lầm, nhưng bây giờ đúng là có cảm giác pháp thuật tràn đầy. Có điều, Harry, chúng ta nên ngồi dậy trước, sau đó tìm một người hỏi xem bây giờ là năm nào?"

Hi vọng đừng xuyên qua bốn mươi, năm mươi năm!

Harry miễn cưỡng ngồi dậy, xoa bóp tay chân, nhìn Tom cũng đang hành động tương tự, nhỏ giọng nói: "Chẳng lẽ anh không cho rằng chúng ta nên quan tâm đến chuyện tại sao pháp lực của chúng ta lại tăng lên nhiều như vậy trước sao?"

"Đơn giản chính là vì ảnh hưởng của việc tiêu diệt Trường Sinh Linh Giá kia, sau đó ba pháp sư cường đại cảm kích chúng ta, sau đó..." Tom hơi ngừng lại, sau đó mới miễn cưỡng mở miệng: "Bọn họ không sẽ cho là chúng ta dũng cảm hy sinh, cho nên được toàn thể pháp sư, phù thủy giới Pháp thuật thương tiếc đấy chứ?"