Chương 118: Nhà của chúng ta

Đến khi Tom và Harry mang theo ba đứa trẻ trở lại căn phòng Harry thuê tạm, sắc trời đã tối.

Harry tìm quần áo đã mua cho Severus đưa cho ba đứa nhỏ thay, khi thấy Sirius và James vì vóc người cao lớn hơn Severus, mặc quần áo của cậu không hợp mà có dáng vẻ ngại ngùng, cả đám người đều cười rộ lên. Cười một lát, Harry mới nhớ đến tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện.

"Tom, người kia...?"

"Ta sẽ xử lý gã Muggle đó." Tom bình tĩnh nói, "Dựa theo khoản ba trăm hai mươi tám, điều số bảy mươi ba trong cuốn "Luật an toàn phù thủy" của Luật Pháp thuật Quốc tế, tấn công phù thủy vị thanh niên, gây tổn thương nghiêm trọng, thậm chí còn làm ảnh hưởng tới mối quan hệ hòa hảo giữa Pháp sư và Muggle, gã sẽ phải chịu trừng phạt từ nhà lãnh đạo của Ireland."

Harry kinh ngạc nhìn Tom, Tom nhận ra ánh mắt của anh nhưng chỉ bật cười lớn, cũng không giải thích gì thêm. Nhìn bề ngoài, thân là Bộ trưởng Bộ Pháp thuật nước Anh, hắn đương nhiên sẽ chiếu theo điều lệ quốc tế mà xử trí, nhưng bên trong, làm sao hắn có thể không bí mật làm gì đó? Chỉ có điều, chuyện như vậy không nên để Harry biết. Ý niệm trả thù vừa hình thành trong đầu Tom, hắn liền quay đầu nhìn Severus: "Severus, tới đây."

"Có chuyện gì thế ạ?" Severus cảnh giác nhìn Tom chằm chằm. Mặc dù lời nói vừa rồi của Tom cũng khiến cậu ngạc nhiên, cảm thấy người đàn ông trước mặt này không phải chỉ đẹp trai thôi. Nhưng, dù sao Tom vẫn xa lạ với cậu, cho nên cậu vẫn có tâm lý e dè. Hơn nữa, là cậu dẫn hai đứa trẻ Tom Riddle mang theo ra ngoài chơi mới gặp chuyện, nếu như Tom muốn trách cậu...

Hiển nhiên, James và Sirius cũng đồng thời nghĩ như vậy, hai đứa trẻ ăn ý đứng bên cạnh Severus, nhìn Tom:

"Chú Tom, chuyện hôm nay không phải tại Severus đâu ạ."

"Nếu như không phải Severus nhắc con về tìm các chú, còn cậu ấy thì ở lại bảo vệ James thì chuyện xảy ra đã đáng sợ hơn rồi." Sirius nói xong còn chắn trước người Severus, "Hơn nữa ban đầu là con nói đi tới chỗ đó, nếu như chú Tom muốn phạt thì phạt con này."

"Là con không để ý nên mới đυ.ng phải "tên khổng lồ" kia, chú Tom, chú đừng phạt Sirius và Severus, được không ạ?" James dè dặt đi tới bên cạnh Tom, kéo tay áo hắn làm nũng. Sau đó còn nhanh trí qua sang Harry, "Chú Harry, con biết sai rồi, lúc đi đường con không nên chỉ mải nói chuyện mà không nhìn phía trước, nếu không sẽ không hại mình và Severus... Chú khuyên nhủ chú Tom giúp con đi, để chú ấy đừng tức giận nữa."

Tom không ngờ hắn chỉ muốn gọi Severus hỏi một vài câu lại khiến hai đứa nhỏ James và Sirius hiểu lầm như vậy. Hắn quay đầu nhìn Harry, lại phát hiện vẻ mặt của Harry lúc James gọi anh là chú rất kỳ quái. Nhớ đến mối hoài nghi về quan hệ giữa Harry và James trước đó, Tom vốn đang gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng không nhịn được nữa mà bật cười.

Mà lúc này Harry cũng đi tới bên cạnh hắn, nhìn James và Sirius, nói: "Hai đứa các con không cần gọi chú, cứ giống như Severus gọi Harry là được rồi." Anh thật sự không chịu đựng nổi khi bọn họ gọi mình là chú...

James sửng sốt, rồi lập tức có phản ứng, nhào tới ôm Harry, "Harry, chú có thể khuyên chú Tom đừng phạt Severus được không?"

"Con đang nói giúp cho Severus đấy hả?" Hai mắt Harry mở lớn, mà Tom chỉ ngồi xuống một bên giường lẳng lặng ngắm anh, thông qua biểu hiện và động tác quen thuộc này mà nhớ lại lúc hai người mới gặp nhau.

Lúc đó đương nhiên là Harry cố ý tiếp cận hắn. Không, phải nói là cố ý xuất hiện trước tầm mắt hắn, sau đó ngăn cản hắn làm ra một vài chuyện. Chỉ có điều, lúc Harry ngăn cản hắn, anh chưa bao giờ cố sức tiếp cận hắn, hoặc ngăn cản quyết định của hắn. Từ trước đến giờ, Harry chỉ kiên trì tác động vào điểm mấu chốt của hắn mà thôi. Còn hắn... Tom cười giễu, đột nhiên hắn cảm thấy biết ơn vì hành động ếm Harry lúc trước.

Nếu như không phải hai người xa nhau mười hai năm đằng dẵng, nói không chừng trong quá trình hắn đi lên nắm giữ cả Bộ Pháp Thuật, Harry và hắn hẳn cũng nảy sinh những ý kiến bất đồng mà chia xa.

Có đôi khi, thời gian lắng đọng cũng là một loại may mắn. Harry vẫn như hắn biết mười hai năm trước, mà hắn đã không còn người tàn nhẫn, làm chuyện gì cũng đều tính đến mười phần mục đích nữa rồi. Bộ Pháp Thuật tôi luyện cho hắn càng thêm kín đáo, cũng càng biết che dấu ý đồ chân chính của mình.

Tom đang suy nghĩ vấn đề từ nay về sau nên chung sống với Harry thế nào thì Severus nãy giờ mặt lạnh nhìn James và Sirius lôi kéo Harry đã đi tới bên cạnh hắn: "Chú gọi cháu không phải là để trách mắng đúng không?"

Nghe thấy câu hỏi, lúc này Tom mới chuyển mắt nhìn đôi mắt đen láy hiểu chuyện, nở một nụ cười đầy hứng thú, "Sao cháu lại nghĩ vậy?"

"Bởi vì từ lúc chúng cháu cho rằng chú vì James và Sirius mà muốn trách mắng cháu, chú không nói gì nữa, thậm chí lúc hai người kia lôi kéo chú Harry nói giúp, chú còn lộ ra vui vẻ."

Hắn lộ ra vui vẻ sao?

Tom thầm cười, sau đó nói một câu xem như thừa nhận suy đoán của Severus: "Trước khi tới đây ta có gặp mẹ cháu, cháu... có muốn về đó không?"

*

"Sinh nhật vui vẻ, Severus." Harry khom người, ôm lấy gương mặt của Severus, nhẹ nhàng hôn lên hai bên gò má cậu, nhìn mặt cậu hơi ửng lên, anh mới tươi cười, ngồi thẳng dậy, đưa quà sinh nhật mình đã chuẩn bị – một quyển sách về Độc Dược.

"Cảm ơn." Severus cúi đầu, dùng chân miết thảm, nhỏ giọng nói cảm ơn trong tiếng cười vang của James và Sirius, rồi trừng mắt với hai cậu.

Lúc này James và Sirius mới nín cười, đi tới tặng quà mà mình đã chuẩn bị. Quà của James là một hộp sô cô la ếch nhái Ireland, còn của Sirius là một cuốn nhật ký.

"Có chuyện gì bồ có thể viết vào đây." Sirius nói xong cười vang, lui qua một bên.

Khi thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình, Tom mới không nhịn nổi mà nở một nụ cười ngượng: "Ta không biết cháu thích gì, Severus. Nhưng, ta có thể hứa sẽ đồng ý một yêu cầu của cháu."

"Một yêu cầu?" Severus nhìn Tom, kể từ mấy ngày trước cậu thẳng thắn từ chối việc trở về với mẹ, hời hợt trả lời những câu hỏi của Tom, hai người không hề nói chuyện với nhau nữa. Dù sao phần lớn thời gian Tom đều ở bên cạnh Harry, mà cậu thì bị James và Sirius lôi kéo đi chỗ khác.

Tom nghiêm túc gật đầu, "Cháu rất có thiên phú về phương diện pháp thuật, nếu như cháu yêu cầu ta tự mình dạy pháp thuật cho cháu, ta cũng sẽ đồng ý."

Pháp thuật của James và Sirius đều do hắn dạy, mà thiên phú của Severus không hề thua kém hai đứa nhỏ kia, thậm chí còn vượt trội hơn về phương diện Pháp Thuật Hắc Ám, đây là nguyên nhân Tom muốn dạy cậu.

Nhưng mà nghe xong đề nghị này, Severus nhíu mày từ chối: "Có chú Harry dạy cháu rồi."

Với sự lựa chọn của Severus, Tom không ý kiến gì, chỉ nói là lời hứa của hắn luôn có hiệu lực, về mặt pháp thuật, dù Severus đưa ra yêu cầu gì, hắn cũng đồng ý.

Sau sinh nhật của Severus, thời gian nghỉ của Tom cũng sắp hết. Trong thời gian này, mặc dù cả hắn và Harry không hề chậm trễ tìm kiếm món đồ hoặc là người nào đó, nhưng đến ngày cuối cùng, hắn vẫn không có thêm manh mối nào cả.

Khi bọn hắn thất vọng thông qua cánh cửa liên quốc gia trở lại Luân Đôn, lại bất ngờ gặp người quen ở cảng Quản lý du hành quốc tế.

Lúc đầu Tom vốn không chú ý đến người đàn ông tóc như ngọn lửa kia, nhưng khi thấy y đến gần, Harry gần như theo bản năng mà thốt lên: "Ron?"

Người đàn ông kia đúng lúc quay đầu lại, mặc dù đã hơn mười năm không gặp, nhưng Tom chỉ cần liếc mắt liền nhận ra y – tình địch đầu tiên của hắn, James Lee.

"Cậu Lee, đã lâu không gặp." Tom giả cười kéo Harry đang dắt ba đứa nhỏ lại, "Hoan nghênh đến Luân Đôn."

James Lee quay đầu, kinh ngạc nhìn Tom, đánh giá hồi lâu, sau đó mới chuyển mắt nhìn Harry.

"Harry, đã lâu không gặp, mình tới nước Anh mà bồ không chào đón mình sao?" Lee bỏ qua Tom, đi thẳng tới bên cạnh Harry, trước ánh mắt như muốn gϊếŧ người của Tom mà nhiệt tình bắt tay Harry, rồi còn giang tay ôm lấy anh, "Bao năm không gặp, bồ nhớ mình không?"

"Lee?" Harry cười lạnh nhạt, tránh khỏi cái ôm của đối phương, khách khí cười, "Đã lâu không gặp."

Nếu như Ron cũng sống đến tuổi này, có lẽ dáng vẻ không khác Lee là mấy.

"Đúng vậy, mấy năm nay mình du hành thế giới, mỗi nơi đều ở lại một thời gian, học tập Pháp sư, thậm chí là Muggle ở đó. Mình nhớ ở Châu Phi có một nghi thức rất đáng xem..."

"Khụ... khụ..." Thấy Lee liến thoắng nói không ngừng, bàn tay nắm tay Harry cũng không chịu buông ra, Tom rốt cục không nhịn nổi nữa ho khan mấy tiếng, "Ngại quá, cậu Lee, ta và bạn đời Harry vừa về nước, còn nhiều người cần đi gặp."

Nói xong hắn tách Harry khỏi Lee, một tay nhẹ nắm tay Harry, tay còn lại ôm hông anh, động tác, tư thế rõ ràng nhìn Lee.

"Anh vừa nói... bạn đời?" Mặt Lee tái mét như tàu lá, "Các người kết hôn từ bao giờ?"

"Chúng ta kết hôn sắp được hai mươi năm rồi, nhỉ?" Tom vô tội quay đầu nhìn Harry, nụ cười giả trên mặt khiến bàn tay đặt sau lưng hắn của Harry thêm lực.

"Sắp... sắp hai mươi năm?" Lee trợn tròn mắt, cuối cùng bỏ lơ Tom mà nhìn Harry: "Nói vậy tức là, Harry... bồ tốt nghiệp xong liền kết hôn hả? Một pháp sư ưu tú như cậu sao lại kết hôn sớm như vậy chứ?"

"Chuyện đó..." Harry lúng túng nhìn vẻ mặt ai oán của Lee, bắt đầu cảm giác nụ cười trên mặt mình giống Tom như đúc.

Trong lúc anh đang không biết nên trả lời thế nào thì cứu tinh của anh xuất hiện.

Ba đứa trẻ vẫn luôn theo sau Harry và Tom đợi lâu, lại không được chú ý mà bất mãn, ba đứa nhỏ giọng thảo luận, sau đó Sirius và Severus chẳng chút nương tình đẩy James tới trước, kết quả làm James đứng không vững mà ôm đùi Harry.

"Sao thế?" Cậu bé đột nhiên ôm lấy đùi mình như vậy, Harry lập tức tránh được ánh mắt của Lee, cúi đầu nhìn James, "Có chuyện gì sao?"

James quay đầu, dùng ánh mắt lên án nhìn Sirius và Severus, trước cái nhìn uy hϊếp của hai đứa mà ngẩng đầu, tỏ vẻ đáng thương, "Con mệt, muốn về nhà."

"Mệt? Được, chúng ta về nhà thôi." Tom cũng cúi đầu nhìn James. Người cảnh giác như hắn đương nhiên nghe được mấy lời bàn tán to nhỏ của đám nhóc, cũng biết James bị hai đứa nhỏ kia đẩy lên. Cho nên lúc nói những lời này, hắn quay đầu nhìn Severus và Sirius cười, hai đứa nhỏ lập tức đứng thẳng người, ngoan ngoãn đi tới bên cạnh hắn.

Mà Lee từ khi nhìn thấy James giống Harry đến tám phần liền ngây người, đến khi Tom nói bọn họ về nhà mới run run nói: "Đây là con của hai người?" Phía sau còn có hai đứa nhỏ tóc đen nữa... Lẽ nào...

Tom nghe thế, nhịn hết nổi trợn mắt.

"Ta thật xấu hổ thay một Quán quân Tam Pháp Thuật năm xưa lại là một kẻ ngu ngốc." Hắn lạnh như băng nói, đưa tay kéo Severus đang lộ ra vẻ mặt xem thường, ""Cả nhà" chúng ta phải về rồi, Lee. Tạm biệt."

Nói xong hắn kéo Harry và ba đứa nhỏ rời đi.

Đến khi năm người trở về căn nhà ở thung lũng Godric, James, Sirius, thậm chí cả Severus cũng không nhịn được mà cười phá lên.

Tom nhìn ba đứa nhỏ ngồi trong phòng khách, cười nhẹ một cái, rồi xoay người đi đến chỗ Harry.

"Ở lại đây đi, Harry." Tom lẳng lặng đi đến bên cạnh Harry, hoàn toàn không còn sự thân mật khi ở trước mặt Lee nữa. Mấy ngày qua, mặc dù Harry nói tha thứ cho hắn, nhưng anh cũng đưa ra một yêu cầu khác. Đó là anh cần thời gian suy nghĩ về quan hệ của hai người trong tương lai.

Cái gọi là cần thời gian suy nghĩ, Tom đương nhiên hiểu có nghĩa là gì. Nhưng ai bảo lúc trước người sai là hắn, hiện tại hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời mà không thể nói gì. Huống chi, Harry nói cần thời gian, tức là hắn vẫn còn cơ hội.

"Tối nay em và Severus đương nhiên sẽ ngủ lại đây." Harry quay đầu cười, cố ý xuyên tạc lời nói của Tom, "Dù sao đã muộn thế này, không tìm được khách sạn. Severus còn nhỏ, cũng không có nhiều sức chạy loạn theo em." Nói xong anh đi lên cầu thang, lúc ngẩng đầu nhìn vách tường ở khúc quanh cầu thang hơi kinh ngạc một chút, sau đó làm như không nhìn thấy bức tranh do chính anh chọn năm đó mà xoay người đi qua, "Anh sắp xếp cho em và Severus một phòng là được rồi."

"Harry..." Tom cười cay đắng, hạng người nào hắn chưa gặp qua, những kẻ khó tiếp cận hơn Harry hắn cũng đều giải quyết được. Nhưng, đối phương lại là Harry, ngoại trừ dùng chút mưu mẹo, hắn thật sự không muốn dùng thủ đoạn mà ép buộc.

Hai người song song đi trên hành lang tầng hai, phía ngoài ban công vẫn còn mấy chậu cây mà Harry đặt ở đó ngày trước. Tom thấy ba đứa nhỏ dưới lầu không thể nhìn thấy bọn hắn nữa mới tiến tới ôm Harry.

"Harry, đây là nhà của chúng ta. Không phải nhà của ta, cũng không phải nhà của em, là nhà của chúng ta!" Hắn nói như nhả từng chữ, "Căn nhà này không có em, đối với ta nó không phải là nhà nữa, em có hiểu không?"

Bị Tom ôm vào trong ngực, thân thể Harry cứng ngắc, anh cười khổ, quay đầu nhìn Tom.

Mà Tom vẫn nghiêm túc, chân thành mà nỉ non, "Ở lại, được không? Ta cam đoan, ta sẽ đợi đến khi em đồng ý tiếp nhận ta lần nữa. Em đừng đề phòng ta như kẻ địch như vậy, Harry. Dù thế nào, chúng ta là người một nhà mà."

"Người một nhà?" Nụ cười nhạt trên mặt Harry biến mất, anh sững sờ nhìn Tom, nước mắt chảy dọc gương mặt từ lúc nào.

"Chúng ta là người một nhà sao?"

"Đương nhiên." Tom hít một hơi thật sâu, ôm chặt thân thể khẽ run của Harry, "Nơi này mãi mãi là nhà của chúng ta. Cho nên, em ở lại đây đi."

"Em..."

Đúng lúc Harry trả lời Tom, anh chợt nhìn thấy ba cái đầu lặng lẽ thò ra sau đầu bậc thang, anh bất ngờ, sau đó mỉm cười, chuyển giọng gọi nhỏ: "Severus?"

Tom nghe thấy Harry gọi như vậy, lập tức đoán được ba đứa nhỏ kia lẻn lên, hắn hơi buông lỏng cánh tay ôm Harry, quay đầu nhìn Severus bị Sirius và James đẩy ra.

Severus lo lắng đi ra. Mặc dù từ sau lễ Giáng Sinh vẫn luôn ở cùng Tom, nhưng ở một mức độ nào đó, cậu vẫn rất đề phòng người đàn ông này, theo bản năng mà cảm thấy sợ.

"Severus, con có chuyện gì sao?" Harry qua loa lau nước mắt trên mặt, rồi cười nhìn Severus bước tới chỗ mình.

Severus đi đến bên cạnh Harry, đưa tay nhẹ kéo quần áo anh, sau đó mới mở miệng: "Tom bắt nạt chú sao?" Cậu lo lắng hỏi.

Harry bất ngờ, quay đầu nhìn Tom, đúng lúc thấy cả khuôn mặt Tom đều đen lại, dở khóc dở cười nhìn mình.

"Ta mời Harry và cháu ở lại." Tom chần chừ hồi lâu, rốt cục xác nhận Severus không hổ là đứa nhỏ Harry nhận nuôi, cách nói chuyện dù không giống Harry nhưng vẫn có thể khiến hắn không khỏi tốn sức.

"Severus, cháu có đồng ý ở lại đây không? Hàng ngày có thể chơi đùa với James, và cả Sirius nữa. Nếu như cháu đồng ý, đến khi trường Hogwarts nghỉ hè, ta có thể giới thiệu một anh trai khác với cháu, các cháu có thể hỏi anh ấy những chuyện về Hogwarts."

Để có thể giữ Harry ở lại, Tom lập tức dùng đủ mọi cách thu hút đứa nhỏ, thậm chí không tiếc bán đứng Lucius Malfoy lúc này đã là học trò năm thứ hai ở Hogwarts.

Severus do dự quay đầu nhìn Sirius và James đang dùng tư thế rất buồn cười thập thò ở đầu bậc thang, trong lòng thầm mắng một tiếng ngu ngốc, rõ ràng Tom và Harry đã biết bọn họ ở đó rồi, còn trốn gì nữa! Đến khi phát hiện James và Sirius đều căng thẳng nhìn mình, dùng khẩu hình miệng nói "ở lại đi", cậu mới quay đầu nhìn Harry: "Chú Harry có muốn ở lại không ạ?"