Chương 92

Cánh tay cầm đũa phép của Draco bị giữ chặt, còn người nắm tay cậu lại đang nhìn cậu một cách thích thú.

"Em chào đón ta như vậy sao, Draco?" Thiếu niên híp mắt đánh giá bộ trang phục của Draco từ trên xuống dưới, "Ta còn tưởng em sẽ vui tới mức nhào vào ngực ta."

"...... Tom Riddle?" Giọng của Draco như rít qua từ kẽ răng, người thiếu niên trước mặt này có gương mặt giống Tom, nhưng cặp mắt đá vỏ chai đã chuyển sang màu đỏ ngầu không khác gì màu của máu, ngoại hình tuổi mười lăm làm Draco hơi ngẩn người, trong nhận thức của cậu thì Tom lẽ ra đã là một lão già mặt đầy nếp nhăn như Dumbledore.

Nhưng mặc cho tâm trạng kiểu gì thì Draco vẫn không có quên chuyện Tom đã sử dụng Lời nguyền Độc đoán với cậu khi cậu rời đi, cho dù câu thần chú đó không có trúng Draco. "Mẹ kiếp, bỏ tay ra!"

Tom không trả lời vì thời gian không còn dư dả nữa, hắn đưa tay giữ lấy cằm Draco, ngăn không cho Draco quay đầu qua chỗ khác, "Ta còn tưởng em thấy ta rồi sẽ rất vui vẻ, ít nhất thì tâm trạng của ta là như vậy."

Ai lại đi vui vẻ với cái người dùng Lời nguyền Độc đoán với mình hả? Draco âm thầm nghiến răng, gạt mạnh cánh tay đang giữ cằm của mình và xoay người định rời đi, nhưng bàn tay to khỏe của Tom đã chụp lấy cánh tay cậu, ngăn cản Draco rời đi.

"Đi đâu?" Giọng nói lạnh băng của Tom vang lên bên tai Draco, hơi nóng phả ở bên tai làm Draco mất tự nhiên hơi rụt đầu lại.

Draco không trả lời, còn Tom thì cũng không thật sự muốn nghe đáp án của cậu vào lúc này, hắn nhìn vào đôi mắt hơi tối đi của Draco rồi kéo tay Draco đi lên trên lầu.

"Đuổi theo." Trong lời nói mang theo giọng điệu mệnh lệnh không được chối từ.

Draco bực mình lườm lưng của Tom, hận không thể thiêu ra một cái lỗ lớn ở trên đó.

"Mẹ kiếp, ngài Riddle, phiền ngài bỏ tay ra!" Draco dùng sức giãy giụa nhưng lại làm cẳng tay của mình càng bị siết chặt hơn, chẳng có chút tác dụng nào.

"Đợi đã, rốt cuộc chuyện của cậu đây là sao hả? Bây giờ cậu không phải là một lão già à?"

Cước bộ của Tom dừng lại, hắn quay đầu và đánh giá Draco với vẻ cực kì có hứng thú, "Có thứ gì có thể làm người trẻ lại nào Draco? Ta nghĩ thành tích độc dược của em đã tăng lên rất nhiều rồi."

"...... Cậu uống Dược trẻ hóa?" Mắt của Draco mở to hơn, giống như nghe thấy chuyện khó có thể chấp nhận được.

Cho nên Tom thật sự là một lão già? Chỉ vì uống độc dược nên mới có thể xuất hiện trước mặt mình với bộ dạng này? Ôi, mẹ nó, đủ lắm rồi, tình yêu vượt thời gian quả nhiên không tin tưởng được, kể cả Tom không phải là Chúa tể Hắc Ám thì sao nào? Draco không cảm thấy mình có đủ tự tin để có thể sinh sống qua ngày với một lão già không thua kém gì Dumbledore, trừ khi bản thân cũng là một lão già.

Tom chăm chú nhìn sắc mặt thay đổi liên tục của Draco liền biết cậu đang suy nghĩ cái gì nên không nhịn được bật một tiếng cười nhạo. Hắn giơ tay nhéo mặt của Draco, đợi khi thấy được gương mặt nhợt nhạt của Draco hơi đỏ lên vì tức giận như dự đoán, hắn mới vừa lòng rút tay về.

"Cho nên em đang ghét bỏ tuổi của ta sao Draco? Ta thấy tình cảm của chúng ta sẽ không vì chuyện này mà bị cản trở đâu."

Không đợi Draco trả lời, Tom đã quay đầu và tiếp tục kéo cậu lên lầu. Sau khi đi đến lầu tám và đứng ở phía đối diện của tấm thảm treo tường, Draco rốt cuộc mới nhận ra Tom định làm gì.

Draco thấy mình hiện giờ nên xoay người bỏ đi, ít nhất thì mình còn chưa nguôi giận, đúng chứ? Lời nguyền Độc đoán kia cũng không phải là giả, nghĩ tới việc Lời nguyền Độc đoán của Tom có thể trúng mình, Draco liền lập tức tức tới mức nghiến răng.

Song trên thực tế, cậu không có làm gì cả, chỉ đơn giản đứng đó lườm Tom đi qua đi lại ba lần trên hành lang, chờ Phòng Yêu Cầu xuất hiện trước mặt họ.

Tom quay đầu lại thì thấy đôi mắt xám đầy tức giận của Draco, hắn mím môi lại, nói không lo lắng thì là nói dối, bản thân Tom cũng không có quên câu thần chú cuối cùng là Lời nguyền Độc đoán, tuy vào cái giây dùng Lời nguyền Độc đoán đã làm hắn hối hận cực kì, nhưng điều đó cũng không thể thay đổi được sự thật rằng hắn đã dùng Lời nguyền Độc đoán với Draco. Hắn không biết Draco cảm thấy như thế nào, có thể tha thứ cho hắn hay là không.

Nhưng nếu đã không tha thứ thì thế nào? Đã mất đi một lần, Tom tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân mất đi lần thứ hai. Không sai, kể cả Draco không tha thứ đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không để đối phương rời xa mình, từ sau khi Draco biến mất, Tom mới hiểu được cậu chiếm vị trí quan trọng tới cỡ nào ở trong lòng hắn, không có ai có thể cùng hắn chia sẻ bí mật, cũng không có ai có thể đứng cạnh hắn và hỗ trợ hắn, ngay cả khi việc hỗ trợ đó thật ra là có mục đích khác. Draco rất quan trọng, quan trọng hơn bất kì một ai, Tom tuyệt đối không cho phép Draco rời xa mình, mặc kệ là dùng thủ đoạn gì.

"Em định cứ mãi liếc mắt đưa tình với ta như vậy à?" Tom cong môi, vờ như không thấy sự tức giận trong mắt Draco, nắm tay cậu lôi người vào Phòng Yêu Cầu.

Giống với mỗi lần bọn họ vào Phòng Yêu Cầu, căn phòng bên trong vẫn mang phong cách phòng ngủ của Slytherin, không, chính xác là giống với phòng ngủ của bọn họ, cách sắp xếp trong phòng không khác gì vào sáu mươi năm trước, đến cả hoa văn của chăn trên hai chiếc giường bốn trụ vẫn là hoa văn đã phổ biến vào sáu mươi năm trước.

Draco nhướng mày, lửa giận mới nãy đột ngột bị dập tắt, không sót lại chút gì.

"Em không định hỏi gì sao?" Tom nhìn Draco, cặp mắt màu đỏ tươi như mang theo sức hút nào đó làm Draco không rời mắt được.

Draco không thể không thừa nhận, kể cả mắt của Tom đã trở nên đáng sợ như vậy nhưng vẫn không giảm đi sự đẹp trai của hắn. Song có một số thứ cậu vẫn cần phải hỏi cho rõ, chẳng hạn như giáo sư Kirke......

"Giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, tên Kirke ấy, là cháu trai của cậu?" Draco nở nụ cười nhạt với Tom, "Hôm nay cậu sắp sửa 80 rồi? Tuổi lớn như vậy có cháu trai cũng rất bình thường."

Ngạc nhiên thay, Tom không có tức giận vì lời nói của Draco, hắn đi tới trước mặt Draco, đôi mắt đỏ tươi nheo lại, quan sát Draco một cách cẩn thận, mãi tới khi Draco sắp không giữ nổi được nụ cười nhạt ở trên mặt, Tom mới dời mắt khỏi mặt của Draco.

Hắn giơ tay miết nhẹ vành tai của Draco, cười nửa miệng hỏi lại: "Ta có cháu trai rồi, có em phải sẽ thấy đau lòng không?"

Nghe thấy lời nói không chút nể mặt của Tom, Draco chột dạ lườm Tom một cái, "Tôi không thấy tôi sẽ đau lòng vì một lão già đâu."

"Thật là tiếc quá." Tom thản nhiên nhún vai, nhưng ngay sau đó, hắn đã ôm trầm lấy Draco một cách nghiêm túc. "Đã lâu rồi không gặp, Draco......"

Draco cảm thấy lòng mình giống như một lọ ngũ vị bị lật nghiêng, không thể dùng ngôn từ để miêu tả đúng cảm giác lúc này. Rõ ràng biết Tom đã là một lão già, nhưng khi hắn ôm cậu, trái tim của Draco vẫn đập dữ dội, như thể nó sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Thấy Draco không đẩy mình ra, chút lo lắng còn sót lại trong lòng Tom cuối cùng cũng bị vứt lên tận chín tầng mây, hắn giữ lấy cẳng tay của Draco, ngón tay mảnh khảnh luồn qua mái tóc bạch kim của Draco, cúi người hôn lên môi của Draco.

Nhưng ngay sau đó, Tom đã bị Draco cắn một cái rất mạnh, trong miệng lập tức có vị rỉ sắt, Tom buông Draco ra và đưa tay sờ miệng mình, ở đó đã có một vết thương nhỏ.

"Ngài vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của tôi, thưa ngài Riddle." Draco ngước cằm lên một cách ngạo mạn, cười khẩy một cái, "Giáo sư Kirke rốt cuộc là ai? Tuy xét về tuổi tác thì nhìn giống cháu trai ngài đấy, nhưng tôi không tin lời giải thích này đâu, người phụ nữ nào lại đi gả cho ngài hả?"

"Không phải em đã đoán được rồi à?" Tom nhướng mày nhìn cái cau mày ủ rũ của Draco, trong đầu lại xuất hiện một suy nghĩ. Tuy thực tế Draco đã hơn hai mươi tuổi, nhưng cơ thể cậu vẫn là của một phù thủy "vị thành niên" mười một tuổi, có vẻ như vẫn còn một chặng đường dài trước khi hắn có thể thực sự có được Draco.

Draco cũng không biết việc mà Tom đang suy xét, cậu còn đang rầu rĩ là sao giờ mình mới phát hiện ra chân tướng sự việc. Rõ ràng ở trên chuyến tàu Hogwarts đã rất rõ ràng rồi, cái tên giáo sư Kirke kia chỉ gọi tên thánh của mình, còn những người khác thì lại gọi bằng họ, cộng lại những lần bọn họ vô tình gặp nhau ở Hogwarts thì tỉ lệ vô tình gặp nhau đã lớn quá mức, tại sao tới giờ mình mới nhận ra là có gì đó không ổn ở trong đó?

"Ngài đây là chuẩn bị nhìn tôi làm trò cười sao, thưa ngài Riddle?" Draco châm chọc nhìn Tom, nếu giáo sư Kirke chính là Tom, vậy thì độ tuổi thật sự của Tom cũng đã xác định được, nhưng cậu không ngờ là Tom vẫn sẽ uống Dược trẻ hóa để về lại thời đi học của bọn họ.

"Ta thành thật xin lỗi Draco, thực tế là ta nghĩ em liếc mắt một cái là nhận ra ta rồi, rõ ràng là ta đã đánh giá quá cao EQ của em, đúng chứ?" Nụ cười của Tom không có chút hối lỗi, hắn nhẹ nhàng vuốt ve môi của Draco, thái độ nghiêm túc làm Draco lại đỏ mặt lần nữa.

"Nếu ngài là đang xin lỗi, tôi yêu cầu càng có thành ý nhiều hơn nữa." Draco không có buông xuôi cũng như không có tha cho Tom, cậu không có quên vụ Lời nguyền Độc đoán đâu, còn cả giáo sư Kirke nữa, sao có thể chỉ với một câu xin lỗi là tha thứ cho Tom, nằm mơ đi.

Khác với cảm xúc của Draco, Tom đang thấy vô cùng thỏa mãn ở trong lòng, hắn đã mất bao lâu mới được ở gần Draco tới như thế, ôi, trước kia chỉ có trong mơ mới có thể làm được. "Khi nào em mới có thể lớn lên đây Draco?"

Vì câu này mà mặt của Draco đen như đáy nồi, điều này mãi mãi là chỗ đau của cậu, tại sao cậu vẫn luôn đọc sách không ngừng nghỉ ở Hogwarts? Cậu đã hơn hai mươi tuổi rồi mà? Tại sao không thể trực tiếp tốt nghiệp chứ?

Giống như biết được suy nghĩ của Draco, Tom bật cười khúc khích rồi lại kéo Draco vào ngực mình, "Không thành vấn đề, nếu ta đã đợi được sáu mươi năm, thế thì thêm bảy năm nữa, ta nghĩ ta có thể đợi được."

"Tôi không định để ngài chờ đâu, thưa ngài Riddle à." Giọng của Draco có chút nghiến răng nghiến lợi, nhưng Tom lại cảm nhận được cảm xúc giận dỗi mới sinh ra ở trong đó. "Nếu giáo sư Kirke chính là cậu, tại sao còn uống Dược trẻ hóa?"

Draco vừa khỏi xong liền nghe tiếng cười khẽ bên tai, "Không thì em sẽ đi theo ta ra ngoài kiểu gì nào? Chà, nhắc tới thì, Halloween lần đó là Dược lão hóa, còn lần này là Dược trẻ hóa, ta giống như không rời xa độc dược được."

Draco mím môi, cậu không thể không thừa nhận là Tom đã đúng, nếu không phải thấy bộ dạng này của Tom, bản thân sẽ không đời nào đi theo hắn ra ngoài.

"Draco......"

"...... Chuyện gì?"

Tom ghé đầu sát bên tai Draco, hơi thở phả hết lên mặt Draco, hắn nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt xám của Draco, nói ra câu đã cất giấu trong lòng suốt bảy năm qua.

"Cuối cùng cũng tìm được em rồi, Draco......"

Tác giả có lời muốn nói: Có bug hãy cho tôi biết, tôi sẽ nhanh chóng sửa chữa.

TB: Không phải chương cuối đâu, chương ngày mai tôi đăng không phải là phiên ngoại.

Tôi không có viết phiên ngoại, còn những chương sau đó cũng không thể coi như phiên ngoại _(:3∠)_

Về vụ phiên ngoại H...... chưa có viết qua, tôi sẽ thử xem sao, nhưng đừng có ôm hi vọng gì lớn quá đấy.