Draco bị Tom kéo đi, cả hai người cùng nhau trốn dưới chiếc áo choàng tàng hình rồi di chuyển lên nhà vệ sinh nữ ở lầu ba. Cậu thấy bản thân mình nhất định đã điên rồi, không thì sao lại đồng ý theo Tom đi vào Phòng chứa bí mật và gặp Tử Xà?
Nhớ lại cái hôm ở Hồ Đen, Draco cảm thấy mình nhất định đã bị Veela mê hoặc vào lúc cậu đồng ý đi cùng Tom đến Phòng chứa bí mật mà không thèm nhìn tới hậu quả. Hiện giờ Draco chỉ hi vọng có thể đυ.ng phải giáo sư Dumbledore trên đường đi, tốt nhất là có thể nhìn thấu luôn áo choàng tàng hình của họ và ngăn bọn họ đến Phòng chứa bí mật. Kể cả có phải bị phạt lao động đi chăng nữa cũng tốt hơn là đi gặp Tử Xà và mạng không còn. Draco không phải là Tom, cậu không dám bảo đảm mình nhìn thấy Tử Xà xong còn có thể sống sót để lết ngược trở về.
Nhưng ước nguyện của Draco cuối cùng vẫn thất bại vì bọn họ đã tới nhà vệ sinh nữ và đứng trước cái vòi nước có họa tiết rắn kia, hiện giờ ở lầu ba không có giáo sư cũng như người quản lý, thuận lợi tới mức Draco có linh cảm là bọn họ có thể thành công đi vào Phòng chứa bí mật.
Ít ra thì trong thời gian này nhà vệ sinh không có Myrtle, sau này học sinh Hogwarts cũng không cần phải nghe tiếng khóc phiền phức của Myrtle. Draco mỉa mai nghĩ.
"Vậy, chúng ta vào thôi." Tom thì thầm vào tai Draco.
Sau đó, hắn nâng áo choàng lên, chui ra khỏi áo choàng, đứng trước cái vòi nước có họa tiết rắn kia rồi cất lên tiếng rít trầm thấp nhưng cực kì rõ ràng giữa màn đêm tĩnh lặng.
Cùng lúc với tiếng rít kì lạ của Tom, cái vòi nước hình rắn kia đột ngột phát qua ánh sáng trắng chói lòa, ánh sáng đó xoay vòng một cách nhanh chóng quanh bồn rửa tay, bồn rửa tay dần dần biến mất trước mặt cả hai người. Ở cái nơi vốn là vị trí của bồn rửa tay nay bị một miệng ống dày thay thế và dẫn tới chỗ sâu dưới lòng đất.
"Là cái lối vào này." Tom vẫy tay về phía Draco, ra hiệu cậu đem cất áo choàng tàng hình.
Draco cất áo choàng vào chiếc ba lô mang theo bên mình rồi đi vài bước về trước, cậu đứng ở chỗ cái miệng ống tỏa ra cái mùi kì lạ và đưa người vào để quan sát, sau đó sắc mặt của cậu liền lập tức trở nên khó coi.
Đường ống tối ôm nên không nhìn thấy được độ sâu của nó, ai biết được dưới đó có cái gì? Nếu trực tiếp nhảy xuống dưới, Draco không ngạc nhiên khi họ có khả năng bị gãy cả hai chân. Hơn nữa Tom cũng đã bảo, đường ống này dính đầy bùn lầy, Draco không muốn dựa vào đường này để đi vào Phòng chứa bí mật trong truyền thuyết, điều này thật kinh khủng.
"Có lẽ, chỗ này chỉ là một đường ống bình thường thôi." Draco chật vật nhìn Tom, hi vọng hắn từ bỏ ý định đi xuống, nhưng đáng tiếc, Tom căn bản không chú ý tới vẻ mặt của Draco.
"Giữ lời hứa đi Draco, cậu đã hứa là sẽ xuống dưới với tôi." Tom nở nụ cười nhạt với Draco, sau đó rút đũa phép của mình ra để thi triển Bùa Bay lên người Draco.
"Đừng lo, tôi sẽ đưa cậu xuống dưới từ từ."
Draco cảm thấy thân thể nhẹ tựa lông chim, nương theo đũa phép của Tom và từ từ bay xuống đường ống. Cậu bịt mũi lại, giơ đũa phép lên và thì thầm: "Lumos!"
Khi đũa phép tỏa ra ánh sáng, Draco phát hiện mình còn cách mặt đất rất xa, chờ khi cậu an toàn chạm đất, Tom cũng nhảy xuống dưới này, khi sắp sửa rơi xuống đất thì ếm Bùa Bay lên bản thân và an toàn đứng ở bên cạnh Draco.
"Cậu có chắc chỗ này là Phòng chứa bí mật không?" Draco cau mày và ghê tởm nhìn xuống chân mình. Chỗ đó toàn là bùn ẩm ướt. Draco chắc chắn rằng đôi ủng da rồng mới toanh của mình đã dính đầy bùn và nước thải.
"Tôi đoán là chỗ này còn sâu hơn cả căn hầm nữa, sâu dưới tận lâu đài." Tom nheo mắt dùng đũa phép đã phát sáng quan sát xung quanh.
Nhưng cả bốn phương hướng đều tối đen như mực, Tom chỉ có thể chiếu sáng trong phạm vi khu vực nhỏ ở gần mình, căn bản không nhìn thấy được hoàn cảnh ở xung quanh.
"Có lẽ chúng ta nên đi tiếp." Draco đề nghị.
Nếu đã đi vào Phòng chứa bí mật, Draco có hơi mặc kệ sự đời, ít ra kế bên còn có một Xà Khẩu, Draco có thể bảo đảm Tom sẽ không để cho Tử Xà tấn công mình, chỉ cần mình kịp thời nhắm mắt lại trước khi Tử Xà nhìn qua chỗ của mình.
...... Hoặc là cậu nên đeo một thứ chẳng hạn như mắt kính, nếu lỡ như bị Tử Xà ngó tới, cậu có thể bảo đảm mình chỉ bị hóa đá chứ không phải nhắm mắt xuôi tay như Myrtle.
"Cậu ngẩn người làm gì thế hả Draco, đi mau."
Thấy Draco vẫn còn đứng tại chỗ, Tom nhanh chóng kéo cậu một cái, ra hiệu cậu đi theo sau mình.
Đường ống rất tĩnh lặng, Draco có thể nghe thấy rõ tiếng bước chân "lạch cạch" của cả hai khi đạp lên nước cùng tiếng hít thở của Tom ở bên cạnh. Bọn họ vẫn cứ tiến về phía trước, quẹo ở một góc ở cuối đường ống và sau đó dừng lại.
Draco nhìn cái thứ khổng lồ cuộn tròn dưới ánh sáng của cây đũa thần trước mặt mình, nhịp tim của cậu không ngừng tăng lên.
Đó là một thứ rất lớn, trông có vẻ cao ít nhất cỡ chiều cao của năm người, nó nằm bất động ở phía bên kia của đường ống, chỉ cần nhìn vào bóng dáng đó, Draco có thể chắc chắn rằng đó là con Tử Xà trong truyền thuyết, nó có thể đang nằm ở đó và chăm chú nhìn kẻ xâm nhập vào Phòng chứa bí mật.
"...... Cái gì vậy?" Draco nói nhỏ để chấn tỉnh lại bản thân, mong là sẽ không thu hút sự chú ý của Tử Xà.
Tom không trả lời, hắn híp mắt lại và rọi chiếc đũa trong tay về phía trước, nhưng khoảng cách có hạn nên không thể chiếu tới phạm vi của thứ kia.
"Ở yên đây đừng đi đâu hết Draco, tôi đi lại đằng trước nhìn thử." Tom xoay người dùng ánh mắt bảo Draco cẩn thận, sau đó từ từ di chuyển về phía trước.
Draco nhìn Tom cách mình càng lúc càng xa và dần dần tiếp cận con Tử Xà kia, tuy cậu biết Tom nhất định sẽ không gặp bất kì nguy hiểm nào nhưng cậu vẫn thấy lo sợ, đũa phép cầm trong tay ướt đầy mồ hôi lạnh. Cậu có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập, nó giống như muốn nhảy khỏi l*иg ngực và đau âm ỉ.
Tom có hết sức bước nhẹ chân, tuy đeo trâm cài lên thì hắn và Draco sẽ không gây ra bất kì tiếng bước chân nào nhưng hắn vẫn di chuyển chậm rãi. Tom giơ đũa phép lên, nhướng người về trước và sau đó, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy rõ thứ to lớn kia là gì.
Đó là một lớp da rắn rất lớn trông khá cũ kĩ, màu xanh lục đạm của lớp da trông hơi xỉn màu, nhìn tới màu của da rắn, Tom không hề nghi ngờ về độc tính của chủ nhân lớp da này.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, nếu trong Phòng chúa bí mật của Slytherin có sinh vật pháp thuật nguy hiểm nào thì đó nhất định là một loài rắn nào đó, về điểm này thì Tom chắc chắn. Hắn vốn được kế thừa thiên phú của Slytherin---- Xà Khẩu, vậy nên Tom chẳng cần phải bận tâm đến việc mình sẽ có nguy hiểm gì, nhưng Draco thì lại không như thế, Tom cần phải cẩn thận bảo đảm sự an toàn của cậu.
Sau khi xác định đây là lớp da của con rắn dài chừng mười tám thước Anh, Tom vẫy tay về phía Draco đang đứng cách đó không xa, "Chỉ là da rắn thôi Draco, không có nguy hiểm gì đâu."
Nghe Tom nói xong, Draco vội vàng đi tới.
"Chỗ này có Tử Xà?" Draco nhìn chăm chú vào da rắn một lúc lâu rồi cuối cùng phun ra câu này.
Dĩ nhiên, Draco cố ý đấy, cậu hi vọng là lúc Tom nghe thấy hai chữ 'Tử Xà' này sẽ lập tức ôm cậu lên trên và rời khỏi cái Phòng chứa bí mật xui xẻo này.
Nhưng Tom lại không làm vậy, hắn chỉ đơn giản nhìn Draco một cách ẩn ý, thờ ơ hỏi: "Ồ? Sao cậu biết đây là Tử Xà vậy Draco?"
"...... Tôi có thấy ảnh chụp lớp da lột của Tử Xà rất giống với da rắn này----" Draco giải thích xong liền quay qua nhìn Tom, "Cậu định đi tiếp à?"
"Tất nhiên, đã đi tới đây rồi."
Tom nói xong và nở nụ cười với Draco, "Sẽ không có nguy hiểm nào đâu Draco, tôi có thể bảo đảm đấy."
Draco đảo mắt và đành phải theo đuôi Tom, cậu căn bản không định trở về một mình, ai biết Tử Xà đang trốn ở chỗ nào, so với việc đi về thì ở bên cạnh Tom sẽ càng an toàn hơn.
Đường ống này không những quanh co khúc khuỷu mà còn rất dài, Draco và Tom quẹo qua chỗ này rồi lại quẹo qua chỗ khác, khi Draco thấy rằng bọn họ đã sắp đi tới cuối đường ống, bọn họ cuối cùng dừng chân tại một bức tường đá, trên mặt tường đá có khắc hai con rắn quấn vào nhau, mắt của con rắn có gắn hai viên đá quý màu xanh lá đậm.
"Tôi thấy là, chúng ta tìm thấy rồi----" Tom chỉ đũa phép vào bức tường đá và chậm rãi mở miệng, "Phòng chứa bí mật."
Không nghi ngờ gì nữa, Draco nhìn hai con rắn tựa như còn sống nằm trên bức tường và cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra khỏi cổ họng, cậu chưa bao giờ căng thẳng tới như vậy. Con Tử Xà - thứ mà cậu sắp sửa diện kiến lần đầu tiên - vẫn còn sống!
'Mở ra......' Tom nhìn thẳng vào mắt con rắn và rít lên.
Tiếng rít vừa kết thúc, hai con rắn trên bức tường đá như sống dậy, chúng cử động và tách rời nhau, ở giữa bức tường đá hiện ra khe nứt và mở rộng qua hai bên, một căn phòng rất lớn xuất hiện.
Giống như nhận ra sự lo lắng của Draco, Tom kéo tay Draco và nở nụ cười trấn an, "Đi thôi, đừng lo lắng."
Ánh sáng trong căn phòng vẫn âm u nhưng đem so với lúc còn trong đường ống thì tốt hơn nhiều, ít nhất thì dù Tom có bỏ đũa phép trong tay xuống vẫn có thể quan sát căn phòng rõ ràng. Đây là một căn phòng rất rộng, các cây cột trong phòng được khắc rất nhiều họa tiết rắn lớn, trần nhà rất cao và biến mất trong bóng tối.
Draco đi theo sau Tom, bọn họ vòng qua cột đá và đi tới cuối căn phòng. Ở đó có một pho tượng khổng lồ được đặt dựa sát vào vách tường.
Pho tượng có một khuôn mặt già tựa như mặt của con khỉ, bộ râu dài và thưa thớt gần như chạm tới phần áo chùng phù thủy làm bằng đá, hai bàn chân to lớn màu xám đứng trên phần sàn nhà bóng loáng của căn phòng.
Draco tưởng rằng mình sẽ rất bồn chồn nhưng trên thực tế lại không có. Cậu đánh giá từng vị trí một trong căn phòng này nhưng lại không thấy bóng dáng của Tử Xà.
"Con Tử Xà đâu?"
"Có lẽ là cần thần chú nào đó." Tom không chắc chắn nhìn qua gương mặt của bức tượng đá lớn kia, sau đó dùng Xà Ngữ nói với nó: 'Mở ra.'
Nhưng tượng đá không nhúc nhích, chẳng có gì xảy ra cả.
"Hẳn là thần chú không đúng, hoặc là chúng ta nên tiếp tục tìm thêm tài liệu, ít nhất thì chúng ta đã tìm thấy Phòng chứa bí mật, đúng chứ?" Draco thản nhiên nhún vai. Tom không tìm ra Tử Xà thì Draco càng vui vẻ, nếu lâu đài có một sinh vật pháp thuật nguy hiểm như vậy, Draco càng muốn nó chết đi cho rồi, kể cả sinh vật đó có là do Salazar Slytherin để lại cũng như vậy, có cái gì quan trọng hơn cái mạng mình đâu.
Tác giả có lời muốn nói: Có bug hãy cho tôi biết, tôi sẽ nhanh chóng sửa chữa.
TB: Chương này có tham khảo một ít từ truyện gốc, [...]!