"Cissy... Cissy..., kỳ lạ, đứa bé này trốn đi đâu mất rồi? Tự nhiên lại chạy biến mất tăm?"Druella vừa tìm vừa nghĩ xem Narcissa làm sao, từ sau lần phu nhân Blues dẫn Helen Blues tới nhà làm khách, Narcissa bắt đầu không thích hợp. Tuy lễ nghi đầy đủ nhưng khi nhìn thấy phu nhân Blues, sắc mặt của Narcissa tái nhợt, lúc đó cả nhà đang đón mẹ con Blues phu nhân, không thể dừng lại hỏi bé.
Bella thấy Narcissa như vậy, lo lắng nhìn bé, thấy bé lắc đầu ý bảo không có việc gì mới bước theo vào phòng tiếp khách. Nhưng tối đó, sau khi phu nhân Blues rời đi, Narcissa lại đóng chặt cửa phòng không gặp ai, cơm không ăn, gõ cửa không trả lời, đến hôm nay đã hai ngày rồi.
Druella rất vất vả mới khuyên được Narcissa ra ngoài ăn cơm, nhưng lúc gia tinh mang đồ ăn lên, sắc mặt của Narcissa lại khó coi, sau đó cả lễ nghi cơ bản nhất cũng không giữ được rời khỏi bàn ăn, giờ không ai biết bé trốn ở đâu.
Druella suy nghĩ nơi Narcissa có thể trốn nhất, đầu tiên là thư phòng, trước kia cứ có chuyện không vui bé nhất định sẽ ngồi trong thư phòng đọc sách, đến khi bình thường lại rồi mới chịu ra. Nhưng bà đã tìm hết mọi ngóc ngách trong thư phòng rồi mà vẫn không thấy bé đâu.
Thư phòng không có, vậy chắc chắn Narcissa đang ở trong vườn hoa, nhưng vấn đề ở chỗ, vườn hoa nhà mình quá lớn thì biết phải làm sao, lúc thiết kế vườn hoa, Cygnus đều chọn theo ý kiến của Narcissa, có khả năng bé trốn ở nơi ở nơi rất dễ tìm, cũng có khả năng bé không muốn bị tìm thấy.
Druella có cảm giác, nếu bà không nhanh chóng tìm ra Narcissa, rất có thể bà sẽ mất đi đứa con gái út này. Trực giác của bà rất chuẩn, bỏ qua hình tượng lễ nghi quý tộc của mình, lớn tiếng gọi.
Tìm dọc theo đường nhỏ trong vườn hoa, đột nhiên, có tiếng động nhỏ bé truyền đến từ phương bắc, nếu không cẩn thận để ý sẽ không nghe ra. Druella đi theo hướng âm thanh, phát hiện vải may viền xanh nhạt lộ ra từ tán lá, trái tim của bà buông lỏng hơn nửa, còn lại là lo lắng vì phản ứng bất thường của Narcissa mấy ngày nay.
Druella cẩn thận đi qua, ngẩng đầu nhìn con gái nhỏ đang trốn trên cây, khuôn mặt ngày thường luôn lạnh nhạt giờ tràn ngập sợ hãi và mờ mịt. Bà nhặt một nhánh cây gãy lúc Narcissa leo lên, gõ một tiếng lên gốc cây báo hiệu cho Narcissa rằng bà đã đến.
Druella hạ nhẹ giọng xuống, sợ nói quá to sẽ dọa con gái nhỏ vốn đang bất an.
"Cissy đáng yêu, lại đây với mẹ nào, ngồi trên cây không thoải mái đâu." Giọng nói ôn hoà vững vàng vuốt lên sự sợ hãi mờ mịt của Narcissa, bé bám thân cây từ từ trượt xuống.
Vừa đến nơi, bé đã nhào mạnh vào lòng Druella, bà cũng ôm chặt bé thật lâu rồi mới nhẹ buông lỏng tay.
"Bảo bối, con làm sao vậy? Con có biết Bella và Andromeda mấy hôm nay rất lo cho con không? Có thể nói cho mẹ biết chứ?" Druella vừa nói xong đã cảm thấy bé cứng đờ, rồi chậm rãi thả lỏng.
"Vâng, xin lỗi mẹ, mẹ có thể gọi mọi người vào phòng khách giúp con chứ? Hoặc là để con nói chuyện với cha trước được không?" Bởi vì chôn đầu vào ngực Druella, giống nói của Narcissa nghe qua hơi rầu rĩ, mang theo âm điệu trẻ con đang cầu xin, làm người khác không thể từ chối yêu cầu của bé vào lúc này.
"Mẹ nghĩ con có thể nói chuyện với cha con trước, dù sao anh ấy là người hiểu biết nhiều nhất nhà. Mấy ngày nay cha cũng rất lo lắng cho con, tuy anh ấy không nói gì, nhưng bé Cissy đáng yêu của chúng ta biết mà, phải không? Nói xin lỗi cha trước, rồi mới nói vấn đề con gặp mấy ngày nay cho cha con, được chứ?""Vâng ạ!" Cảm nhận được cái đầu nhỏ đang dùng sức cọ lên quần áo trước ngực mình, thần kinh căng chặt mấy ngày nay của Druella mới hoàn toàn thả lỏng. Bà kéo Narcissa từ trong lòng ra, cẩn thận quan sát, biểu cảm bất lực sợ hãi của bé đã biến mất, chỉ còn sự khẩn trương bất an trước khi nói chuyện với cha.
"Nhưng mà, bé Cissy đáng yêu nhà chúng ta cần đi sửa sang lại một chút, mẹ sẽ bảo cha chờ con ở thư phòng nhé?" Druella rõ ràng thiện ý trêu ghẹo.
"Mẹ..." Narcissa bắt đầu dùng chiêu trò nhỏ mà những cô bé hay dùng với cha mẹ - làm nũng.