—o0o—
Trong lòng Lucius tràn đầy kinh ngạc, y cứ mơ mơ hồ hồ theo chân Potter đi vào gian phòng mà y chưa từng thấy bao giờ.
Gian phòng được trang trí chủ đạo bằng với màu lục, một chiếc giường lớn với màn che màu xanh, tủ quần áo và các vật dụng đều được điêu khắc những hoa văn tinh xảo, trên sàn nhà bày la liệt các hộp quà lớn nhỏ, nhìn qua có vẻ như người bên trong chỉ tạm thời ra ngoài, sẽ nhanh chóng quay về tiếp tục mở quà vậy.
Gây chú ý nhất chính là hai bức họa đối diện đầu giường, một bức là một chàng trai tóc bạch kim với đôi mắt lam xám khoảng mười bảy mười tám tuổi, vẻ ngoài tuấn tú mang rõ nét Veela, bức họa còn lại là một cô gái với mái tóc dài và đôi mắt màu xanh biếc, cũng đang độ tuổi mười bảy mười tám có dung mạo xuất chúng. Hai cái tên được ghi bên dưới, Ryanly Malfoy và Andrea Malfoy.
Lòng Lucius khẽ chấn động, y biết hai cái tên này, trên gia phả có ghi lại tên của gia chủ và phu nhân đời thứ nhất, bức họa của bọn họ lại có ở phòng này! Bức họa bất động là do trải qua ngàn năm khiến pháp lực biến mất sao? Lucius nhìn về phía cậu bé vẫn luôn chăm chú nhìn bức họa, người này làm sao biết được chứ?
Salazar tỉ mỉ nhìn hai người, không nhịn được giơ tay chạm vào bức họa, nhưng sau sau đó anh vội thu tay về, trên đó có pháp thuật hắc ám dùng để bảo vệ bức họa, có lẽ là lưu giữ hiệu quả pháp thuật chăng? Salazar nhanh chóng hiểu ra vì sao Ryanly phải giữ bức họa của hai người ở phòng này, anh đọc thần chú phản nguyền, lời nguyền trên đó là thời gian dừng lại, mà anh thì muốn chúng một lần nữa hoạt động.
Lucius không biết thiếu niên đang làm gì, nhưng y biết mình không thể ngăn cản dù cho cậu bé có đốt bức họa đi nữa, một lát sau y kinh ngạc khi nhìn thấy người trên bức họa khẽ chớp mắt, tiếp theo cơ thể cũng động đậy.
“Anh là Malfoy?” Cô gái hỏi với giọng ôn hòa, cô vừa mở mắt đã nhìn thấy Lucius, “Gia chủ hiện giờ?”
“Đúng vậy.” Lucius đáp lời rồi cung kính hành lễ.
“Ai giúp mấy người giải thần chú?” Ryanly rất giận khi không thấy người có thể giải phong ấn trên bức họa.
“Ryanly, ta nghĩ là con giữ lại tin tức cho ta.” Salazar khẽ cười nói, “Cố ý giữ bức họa thời niên thiếu là vì sợ ta không nhận ra sao?”
Lời này vừa được thốt ra đã khiến Lucius và hai người trên bức họa cùng nhìn vào cậu bé mắt xanh đang khẽ cười.
Ryanly mở to hai mắt, hắn tỉ mỉ nhìn người bên ngoài khung ảnh, cậu bé này…
Andrea nhìn Salazar rồi nhìn khắp chung quanh giống như đang tìm kiếm ai đó.
“Em ấy không tới.” Salazar đương nhiên biết Rea đang tìm ai, “Xảy ra chuyện ngoài ý muốn vì vậy em ấy giận rồi.”
Lần thứ hai Ryanly ló ra, chăm chú nhìn phía ngoài, “… cha?”
Từ ngữ xưng hô này khiến Lucius hoảng sợ, y nhìn chằm chằm Kẻ Được Chọn như thấy quỷ.
Andrea kéo góc váy hành lễ, “Cha, ba của con sao vậy?”
“Chỉ là một chuyện nhỏ ngoài ý thôi, vài hôm nữa em ấy sẽ tới đây?” Salazar hời hợt đáp lời, hủy dung nghiêm trọng như vậy, không trở lại như cũ tuyệt đối Godric sẽ không tới.
“Hừ, ngu ngốc.” Trước sau Ryanly vẫn muốn phê phán cha vợ, nhưng hắn càng quan tâm đến cha mình hơn, “Cha, vẻ ngoài của người…”
“Đây không phải cơ thể của ta.” Salazar thở dài, “Chỉ bám vào cơ thể đứa trẻ này mà thôi.”
“Làm sao có thể?” Ryanly suy tư nói, “Năm đó cơ thể hai người cũng biến mất cùng lúc ấy.” Nếu như giờ chỉ có linh hồn, như vậy cơ thể hẳn nên ở lại quá khứ mới đúng.
Salazar trầm tư, ngược lại nhìn về phía gian phòng vẫn giống hệt lúc trước, “Phòng này không xảy ra chuyện gì chứ?” Sau khi anh biến mất nhất định Ryanly sẽ tra xét kỹ càng ở đây.
“Không có, chúng con đã tra xét rồi.” Trả lời là Andrea, “Chúng con đã kiểm tra tất cả quà tặng, nhưng bên trong chỉ thiếu một thứ.”
Hả? Salazar nhìn về phía bức họa.
“Một viên đá, quà tặng của Aelen.” Ryanly bĩu môi, “Cậu ta nói vật màu bạc hình giọt lệ có khả năng thực hiện những điều ước. Nhưng, nó chưa từng có hiệu quả.”
“Hay là có tác dụng.” Salazar nhìn về bàn tay đang đưa ra của chính mình, “Cơ thể này tên là Harry Potter, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải không đúng.”
Đồ vật gia tộc Potter, kết quả khiến cha biến thành người nhà Potter, Ryanly chợt hỏi, “Cha ước điều gì sao?”
“Ta không ước.” Salazar nhớ tới ngày hôm qua Godric dâng vật quý cho anh liền cảm thấy đầu mình đau ê ẩm.
Ryanly là người thông minh, hắn lập tức hiểu rõ, cao giọng, “Kẻ ngu ngốc kia…”
“Ryanly!”
“Ryanly!”
Lần này cả Salazar và Andrea đồng thanh gọi hắn.
Ryanly ngưng việc gào thét, hắn quay đầu đi cố bình tĩnh, thật lâu sau mới ưu nhã lên tiếng, “Con thấy tiếc khi chỉ số thông minh của cha vợ hiếm khi được biểu hiện ra ngoài.”
(Gà: tội chưa!)Salazar che trán, nhẹ thở dài, “Để ta đi hỏi em ấy thử xem.”
Andrea tạm biệt, Ryanly cũng gật đầu, khuôn mặt tinh xảo hơi đỏ giống như vẫn đang tức giận.
Salazar quay lại, kéo theo Lucius vẫn đang đứng ở đó độn thổ lần thứ hai.
Phòng ngủ tối đen của Godric.
Đợi khi hai người rơi xuống đất, Salazar phát hiện sự bày trí của phòng ngủ có sự thay đổi lớn, bàn biến thành cỡ cực lớn, trên đó bày la liệt dược liệu cùng công cụ điều chế, vài cái vạc đều đã đốt lửa, phía trên có các ánh sáng pháp thuật kỳ lạ. Mà Godric thì đang bận rộn như con thoi trong đó.
“Giáo sư Snape đưa tới?” Salazar hỏi.
“Ừ, hiệu suất của Slytherin luôn rất cao.” Godric cũng không buồn ngẩng đầu lên, buổi trưa vừa gọi Snape, đến buổi chiều đã có, có lẽ nên nói dược liệu của thế giới pháp thuật hiện nay rất dễ tìm?
“Mất bao lâu?” Trong thời gian Godric điều chế độc dược nhất định không thể bàn chính sự.
“Mười lăm tiếng, trưa mai anh có thể tới.” Godric trả lời, vẫn không ngẩng đầu lên như cũ.
Salazar cũng nghiêm túc, một phút sau đã biến mất để lại mình Lucius cô đơn.
“Qua góc kia đứng, không cho phép nói gì hết.” Những lời này của Godric là nói cho Lucius nghe.
Lucius nhanh chóng lui về phía góc được chỉ định đứng, đầu óc hỗn loạn, y tự lặp lại đoạn đối thoại vừa nghe được lúc nãy trong phòng, cha và cha vợ Ryanly Malfoy, linh hồn chiếm giữ, trán Lucius đổ đầy mồ hôi, y chỉnh lý lại suy nghĩ trong đầu mình, có linh hồn khác bên trong cơ thể Harry Potter cũng như trong cơ thể Chúa tể Hắc ám? Hơn nữa linh hồn đó còn là ba của Andrea?
Lucius đứng ở góc tường nhìn chằm chằm vào người đàn ông khiến y sợ hãi đang lay hoay xử lý vạc, điều chế độc dược, một tiếng, một tiếng…
Đợi đến khi sắc trời bên ngoài thay đổi thì Lucius đã đứng trong góc ngủ gà ngủ gật, thật ra y cũng không dám ngủ hẳn.
Godric cầm thành phẩm cười rộ lên, còn nhanh hơn so với kế hoạch của anh, uống hết độc dược, anh xử lý gọn gàng đồ vật trên bàn rồi biến mấy mảnh vở của chiếc gương trở về như lúc ban đầu, sau đó đứng trước gương chờ đợi hiệu quả.
Lucius cũng phát hiện ra hành động của Chúa tể Hắc ám, y nhìn chăm chú rồi sau đó trừng to hai mắt, y thấy bề ngoài của người đàn ông ấy dần thay đổi, làn da dần trở nên hồng hào, ngũ quan rõ ràng, khoảng chừng ba mươi giây sau đó, người đàn ông đã thay đổi hẳn, không, phải nói là đã quay về với hình dáng ban đầu.
Thời học sinh Lucius đã nhìn thấy Chúa tể Hắc ám, đối phương như một quý tộc hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, tuấn tú mà ưu nhã, quyến rũ mà cao quý, hiện giờ Lucius như thấy Chúa tể Hắc ám của đoạn thời gian đó.
Godric xoay qua xoay lại nhìn vào gương, cũng không tệ lắm, tuy rằng xấu hơn mình. Đúng là một tên đàn ông không bình thường, rõ ràng cũng không tệ lắm, nhưng lại tự biến mình thành một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Nghĩ đến giờ mình đã có thể gặp người, Godric thoả mãn quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông đang đờ ra, “Được rồi, Lucius Malfoy, hiện giờ chúng ta nên giải quyết chuyện của anh.”