Chương 27: Sư tổ VS đàn sư tử con.

—o0o—

Đúng như Godric dự đoán, nhóm Gryffindor vẫn chưa dừng tay mà ngược lại càng chiến đấu ngoan cường.

Mười giờ sáng, Godric chuồn tới khoảnh sân ngoài lâu đài nằm lim dim, hiện giờ bất kể anh đi tới đâu thì vẫn có ánh mắt theo dõi sát sao, đều là Gryffindor, lớp này đi học sẽ có lớp khác rảnh rỗi bám đuôi, tốp năm tốp ba chẳng có chút kỹ năng ẩn núp gì. Nếu đàn sư tử con quyết tâm đối nghịch với anh thì còn gì thú vị hơn.

Godric lười biếng duỗi lưng, ánh mắt dừng lại trên ngọn cây, mấy quả cầu nhỏ màu xanh đang chuyển động trên đầu anh là thứ gì thế? Một vật phẩm đùa dai kiểu mới à? Godric nheo mắt, anh thừa biết đằng sau mình chừng năm mét có hai học sinh nằm sấp trong bụi cỏ khống chế.

Godric len lén lấy đũa phép ra, dùng thần chú di dời không lời, sau đó quả cầu nhỏ bay tới đỉnh đầu học sinh, cứ như vậy nhưng trong mắt hai học sinh thì nó vẫn còn trên đỉnh đầu anh dù thực tế đã thay đổi vị trí từ lâu.

Godric nhắm mắt lại, vui sướиɠ, vểnh tai nghe động tĩnh.

“Chính là lúc này…” Giọng rất nhỏ.

“Bẹp” một tiếng, sau đó là âm thanh “rào rào”, là tiếng dung dịch đổ xuống, đồng thời sinh ra mùi lưu huỳnh buồn nôn.

“Ai nha!” Trong bụi cỏ lập tức nhảy ra hai người, trên người đầy những thứ ô uế màu xanh đen.

Là Seamus và Colin, người trước chủ mưu bày trò, người sau cầm máy chụp hình trong tay chuẩn bị sẵn sàng chộp lấy thời khắc đó! Mà hiện tại, hai người hoảng loạn vội xử lý áo chùng trên người, không quan tâm đến gì khác.

“Ô!” Godric giả vờ mới tỉnh ngủ, “Bọn trẻ đáng thương, các trò làm sao vậy?”

Colin rất xấu hổ, vù một tiếng tránh sau lưng Seamus, Seamus cũng không biết nên làm gì bây giờ, vì sao lại đổ xuống người mình, rõ ràng là ở bên kia mới đúng! Đây là sản phẩm trứng thối siêu cấp Weasley phiên bản có thể điều khiển chuyển động mà!

“Thật khó ngửi, các trò không thể cứ vậy mà về.” Tay trái che mũi, tay phải Godric giơ đũa phép lên, “Aguamenti.”

Ào ào…

Một cột nước lớn rét buốt đến tận óc đổ ầm xuống người hai cậu con trai.

“Hắt xì…” Seamus và Colin cùng nhảy mũi, đây không phải là nước, Merlin, là băng đó!

“Mau mau trở về, cẩn thận cảm đấy.” Godric săn sóc dặn dò thêm một câu rồi chậm rãi bước đi.



Giờ cơm trưa.

Một vài Gryffindor đến đại sảnh trước.

“Mình không nghĩ đó là một quyết định sáng suốt.” Hermione liếc mắt nhìn con nhện giấu trong tay áo Thomas, cái xác chỉ bằng nửa móng tay, đây là kẹo vị nước mũi, có thể bò như vật sống do anh em sinh đôi nhà Weasley sản xuất.

“Trước cứ dọa hắn sợ đã.” Ron tán thành với Thomas, bản thân sợ nhện nên hiển nhiên cậu cho rằng người khác cũng sợ.

Hermione thở dài, quyết định không để ý tới Ron đang hăng máu.

“Thầy ấy sẽ ăn nó ư?” Ginny hết sức nghi ngờ, dù nhỏ thế nào thì mắt thường vẫn nhìn thấy rõ ràng được.

“Fred nói đầu tiên đặt con nhện ở vị trí xác định trước rồi ấn nhẹ, sau đó buông tay ra sẽ tự động chạy theo hướng đó, đặc biệt là còn nhảy vào dĩa thức ăn trên bàn.” Thomas giải thích, “Nếu như ngay từ đầu thả vào nhất định sẽ bị phát hiện, nhưng đợi một lát sau nó tự mình bò tới, không chú ý sẽ không thấy, mục tiêu rất nhỏ.”

“Nếu hắn ta ăn phải sẽ vui lắm đây.” Ron tha hồ phát huy sức tưởng tượng theo hướng tốt đẹp.

“Hắt xì…” Seamus xoa mũi, gật đầu tán thành, sáng nay chỉ là sai lầm, lần này nhất định sẽ thành công!

Thomas nhanh chóng chạy tới bàn giáo sư, tại chỗ của vị giáo sư nào đó thả con nhện xuống ấn nhẹ, đánh dấu rồi khoái trá trở về vị trí của mình, nắm chặt con nhện trong tay, vừa ăn cơm vừa chờ đợi.

Không bao lâu sau, các học sinh lục tục đến, nhóm giáo sư dần ngồi vào vị trí.

Godric vẫn dùng lễ nghi quý tộc đúng mực dùng cơm như cũ, anh quay sang khẽ mỉm cười thân thiện chào hỏi Slughorn, người sau miễn cưỡng đáp lại lễ phép mà không hề hé răng.

Godric liền ngược sang bên kia chào hỏi Snape, người đàn ông tóc đen làm bộ như không nghe thấy. Godric thở dài, người nhà với nhau mà thế này thì không ổn, xem ra phải tìm cơ hội bồi đắp tình đồng nghiệp mới được.

Mới ăn được hai miếng thịt gà, Godric mắt sắc nhìn thấy một con vật nào đó đang bò lại gần anh, nhện ư? Godric ngẩng đầu nhìn dãy bàn Gryffindor, vài học sinh vội né tránh ánh mắt anh, nữa sao? Những học sinh này không định nghỉ giữa giờ à, thôi kệ, dù sao anh cũng không có việc gì làm.

Vươn ngón trỏ, Godric đã bắt được con nhện.

“Phát hiện rồi sao?” Thomas nhíu mày.

“Người đàn ông này có mắt chim ưng à?” Ron khó chịu, vậy mà cũng có thể phát hiện.

Từ đầu ngón tay truyền đến cảm giác mềm dẻo, không phải là nhện thật, Godric ấn ấn rồi nhìn kỹ, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển rồi đọc thần chú Engorgio, con nhện lập tức biến to thành cỡ nửa mét vuông, thành công thu hút sự chú ý của các giáo sư xung quanh.

Slughorn suýt phun ngụm nước bí đỏ vừa uống, ông nhấp thêm hai ngụm giúp nuốt xuống thành công, lắp bắp nói, “Này…này…” Vừa nói ông vừa hận không thể lục tìm đũa phép.

“Ồ, đứa bé đáng yêu này lại chạy tới đây?” Hagrid không rõ tình huống mà cũng chẳng phân biệt nổi thật giả định vươn tay ôm lấy con nhện hóa to.

Đáng yêu? Godric nghẹn lời, không thể hiểu nổi làm sao mà người lai khổng lồ này có cùng quan điểm với Salazar, người yêu nhà mình cũng cho rằng nhện rất đáng yêu, đáng yêu đến mức muốn ôm vào lòng!

Gryffindor đều nhướn đầu lên nhìn ngó, ba nhà còn lại cũng có chung hành động hướng mắt về phía bàn giáo sư.

“Thầy ấy đang làm gì?” Hermione không thể giải thích được.

Chỉ thấy Godric đưa hai tay ôm lấy con nhện đang ngọ ngậy, làm bộ rất có hứng thú quan sát khắp trên dưới, học sinh ở bên dưới hoảng sợ hét lên liên tục, phải biết rằng đa số học sinh chưa biết tình hình đều cho rằng đây là thực sự là nhện tám mắt.

Cuối cùng, Godric nhún vai, nghiêng đầu lớn tiếng nói với Snape, “Chủng loại không tốt, không thích hợp làm dược liệu, thật đáng tiếc.” Giọng nói mang đầy tiếc nuối.

Snape nghẹn lời, anh nhìn ra đây không phải là con nhện, kết hợp với chuyện lúc đoán chừng đây chỉ là trò đùa dai của học sinh.

Godric quay đầu lại nhìn nhóm Gryffindor đang chăm chú theo dõi anh, nở nụ cười đầy âm hiểm, “Các trò thích nó sao?” Vừa dứt lời, Godric mạnh tay ném con nhện bay theo một đường cong hoàn hảo rồi trực tiếp rơi xuống dãy bàn Gryffindor.

“A…” Một đứa trẻ năm nhất bị dọa vội vàng lùi ra sau.

Trên bàn, con nhện dùng tám cái chân to bò nhanh về phía trước, chén dĩa bị hất văng xuống đất phát ra âm thanh loảng xoảng.

“A…”

“Mẹ ơi…”

Cho dù nhóm Gryffindor biết rõ tính chất con nhện này cũng không tránh khỏi bị vẻ ngoài to lớn và giống hệt như thật dọa sợ chết khϊếp, “ầm… ầm …ầm” vang lên theo nhịp, vài người không kịp đứng dậy nên ngã thẳng về đằng sau kết quả là cả người lẫn ghế ngã ra đất.

“A a…” Ron liều mạng hét lên, con nhện càng ngày càng đến gần.

Hermione bình tĩnh rút đũa phép ra, sử dụng Leg – Locker Curse, nhưng không thể cản thế tiến rào rạt kia, cô nàng biết tuốt giật mình nhìn về bàn giáo sư lần nữa, mà người đàn ông kia vươn ngón trỏ, bày ra vẻ mình là người thao túng với cô, quả thật lần này cũng là anh cố ý!

Đến cuối cùng không thể chịu nổi trò đùa này Salazar đành phải ra tay, anh tiện tay cầm lấy một dĩa thức ăn trên bàn ném mạnh về phía con nhện đang bò tới, “bụp” một tiếng, con nhện bị bắt lại, tám cái chân còn đang giãy giụa cùng với con mắt xoay vòng.

Nhưng rõ ràng cơ thể bị đâm thủng lại không chảy ra chút máu nào.

“Harry…” Ron chưa hết hoảng sợ, thều thào, “Cảm ơn cậu.”

“Hóa ra là một món đồ chơi.” Một học sinh Ravenclaw tinh mắt nhìn thấu mánh khóe.

Vài học sinh Gryffindor té ngã xuống đất chật vật đứng lên, trong đại sảnh liên tục vang tiếng cười nhạo.

Godric cướp lời McGonagall đang lên tiếng, “Minerva, học sinh của chúng ta thật hết sức thú vị.”

McGonagall giận xanh mặt, nhưng hoàn toàn không có cách nào chỉ trích tên đầu sỏ gây nên trận hỗn loạn này.

“Có sức sống thật tốt nha.” Dumbledore hoà giải.

Godric đứng lên, đi xuống đài, trực tiếp đi tới chỗ Salazar, dùng một thần chú biến con nhện về kích cỡ ban đầu, sau đó anh nhìn mấy Gryffindor đang trừng mắt với mình, “Ta chuẩn bị vào Rừng Cấm bắt nhện, các trò nếu thích thì cứ nói ta sẽ cho các trò vài con nhé?”

Cái này, mặt những Gryffindor đó cứng lại rồi vội lắc đầu như trống bỏi.

“Thật đáng tiếc.” Godric thở dài nhún vai, “Cứ tưởng các trò thích.”

“Sư tử ngu ngốc…” Dãy bàn Slytherin khẽ vang lên một câu nhận xét.

Godric lập tức quay sang, nhìn chung quanh dãy bàn xanh lục và mấy rắn nhỏ, “Lúc ăn cơm thì đừng nói mấy lời châm chọc kẻo cắn phải lưỡi đấy.”

Phía Slytherin lập tức im lặng, mặc dù không giải thích được, nhưng hình như chủ nhiệm rất không thích bọn họ bình luận về Gryffindor thì phải, nhưng rõ ràng chính mình lại ức hϊếp họ đến chết đi sống lại.