Chương 19: Thuyết tiến hóa của heo.

—o0o—

Buổi trưa, Đại sảnh Hogwarts.

Mấy cầu thủ Quidditch nhà Slytherin nhìn đội trưởng của bọn họ đang nghiên cứu chiến lược, thủ thành Bletchley thử lên tiếng, “Malfoy, chủ nhiệm nói gì?” Gọi đội trưởng Quidditch của hai nhà đi dặn dò chính là muốn họ về thông báo lại vài tin tức.

Draco liếc nhìn bàn giáo sư rồi chuyển tầm mắt sang Potter giả đang dùng cơm, lắc đầu, tập trung vào việc sử dụng dao nĩa của mình, không nói một lời nào. Mấy Slytherin cùng thu ánh mắt về, không tiếp tục hỏi chuyện. Cả dãy bàn có vẻ im lặng khác thường, chỉ có tiếng cắn thức ăn ồn ào của Goyle và Crabbe.

Cùng lúc đó, dãy bàn nhà Gryffindor diễn ra vài mẩu đối thoại.

“Harry, huấn luyện viên kia kêu cậu làm gì thế?” Ron lên tiếng.

“Hỏi danh sách thành viên trong đội thôi.” Salazar bịa chuyện, không mấy hứng thú.

Ginny cũng chen vào câu chuyện, năm nay cô bé là đã là Truy thủ, “Vậy kế hoạch huấn luyện cụ thể ra sao, cùng tập với Slytherin?”

Salazar gật đầu, điều này không cần thiết phải hỏi, dù bốn nhà có cùng thời gian rảnh để tập luyện chung thì người yêu của anh cũng sẽ sắp xếp cho Slytherin và Gryffindor cùng nhau.

“Merlin ơi…” Nguyên một đám học sinh Gryffindor đồng thanh than thở.

Godric ngồi trên bàn giáo sư tập trung chú ý tới dãy bàn nhà Slytherin, buổi sáng không phát hiện ra hai nhóc có tướng ăn hết sức thô lỗ kia, sự thèm ăn của anh bỗng biến mất, anh vô ý gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, cân nhắc nên xử lý chuyện nào trước.

Buổi chiều, lớp Bùa chú.

Ron ngó trái nhìn phải phát hiện bạn thân Harry không đến lớp.

“Ron, Harry đâu?” Hermione cũng thấy chỗ ngồi bị trống.

Ron và Seamus bên cạnh liên tục xua tay, từ trưa hai người bọn họ đã không thấy Harry.

Draco ném một ánh mắt về phía Gryffindor, rồi nhìn về hai chỗ trống ở Slytherin, trên mặt không có biểu cảm gì nhưng thầm thở dài trong lòng.

Đây là lớp Bùa chú đầu tiên sau khai giảng, với dáng người thấp bé giáo sư Flitwick vẫn đứng trên đống sách vở mới miễn cưỡng cao ngang mặt bàn, thầy bắt đầu điểm danh.

Ron sốt ruột, nhìn ra cửa phòng học sau lưng.

“Harry Potter.” Giọng Flitwick cao lên.

Không ai đáp lại.

“Harry Potter.” Flitwick ngẩng đầu nhìn về phía Gryffindor.

Các học sinh cũng nhìn sang chỗ trống bên Gryffindor, Ron vò đầu, vội nghĩ lý do để giải thích, dù sao giáo sư Flitwick cũng rất thích Harry, nói không chừng sẽ không trừ điểm.

Lúc này, Draco đứng lên, bình tĩnh mở miệng, “Chủ nhiệm của chúng con tìm Harry Potter có chút việc.”

Trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều tập trung vào cậu bé bạch kim.

“Mặt khác, Gregory Goyle và Vincent Crabbe phạm lỗi nên chiều nay chủ nhiệm đã cấm túc hai người bọn họ.” Draco giữ giọng bình thường. Chuyện này là do chủ nhiệm tự mình đến phòng ngủ của cậu dặn dò sau giờ cơm trưa.

Nói xong, Draco ngồi xuống, không để ý tới phản ứng xung quanh mình.

Chuyện Harry Potter tạm thời không nói đến nhưng bọn họ cũng không hề biết hai Slytherin bị cấm túc, họ nhìn nhau, không nói gì.

Bên Gryffindor vội bàn luận.

“Cậu nói Harry sẽ thế nào?” Ron với vẻ mặt xong đời nhìn về phía Hermione.

“Sợ cái gì, Harry bị Snape cấm túc cũng đâu xảy ra chuyện.” Hermione suy xét nhìn cậu bé bạch kim, không thích hợp, nếu như là lúc trước Malfoy nhất định rất thích thú công bố tin này, nhưng bây giờ Malfoy chỉ nói thầy Riddle kiếm Harry có việc, không nói là cấm túc.

Gryffindor cũng không suy nghĩ đến chiều hướng xấu nhất bởi lẽ cả Harry và hai người Goyle, Crable bên Slytherin đều thật sự bị cấm túc, có thể thấy tính tình chủ nhiệm mới này cần phải chờ xem tiếp.



Hầm.

Godric dựa vào sô pha, anh khách khí nói, “Mời ngồi, trò Goyle, trò Crabbe.”

Hai nhóc to con bị bắt ngay trong giấc ngủ trưa, bọn họ lo sợ lắc đầu, không biết là đang đứng thẳng hay là ngây người nữa, nhưng không dám làm càn khi nhận thấy thái độ của Draco với chủ nhiệm.

“Thầy gọi các trò tới đây là để mời các trò dùng bữa thôi.” Godric lấy đũa phép gõ nhẹ lên bàn, ngay lập tức trên đó xuất hiện vô số món ăn ngon lành, bánh ga-tô, pudding, từng khối thịt bò, chân giò hun khói, tất cả đều do anh kêu gia tinh làm riêng.

Goyle và Crabbe nuốt nuốt nước bọt, tuy nói bọn họ mới ăn cơm trưa xong nhưng cũng đã là một tiếng trước, giờ nhìn thấy món ngon thế này, ai mà không thèm cơ chứ.

“Đừng khách sáo.” Godric tươi cười dịu dàng.

Hai nhóc to con cứng ngắc ngồi xuống, ngồi yên chừng năm phút đồng hồ, sau đó bắt đầu cẩn thận ăn thử, bởi vì bọn họ phát hiện nếu không ăn thì chủ nhiệm sẽ không thả mình về.

Godric bước qua bàn, đến bên giá sách, cầm lấy một quyển giả vờ đọc.

Nửa tiếng sau, Godric nhìn thoáng qua thấy hai đứa trẻ cố ngoan ngoãn kia đã lộ nguyên hình, cắn từng miếng lớn mà ăn, bơ và tương cà dây đầy ra khăn trải bàn, áo chùng thì càng không cần phải nói nữa. Godric bất đắc dĩ lắc đầu, nếu không phải đã đọc danh sách học sinh, anh còn cho rằng đây là hai anh em, giáo dục vỡ lòng với hai đứa trẻ này thật có vấn đề.

Thêm nửa tiếng đồng hồ, thức ăn trên bàn bị xử lý hơn phân nửa, hai người đã thấy thoải mãn.

Lúc này Godric mới quay lại sô pha ngồi, một thần chú vệ sinh bàn, một thần chú khác giúp xử lý áo chùng của hai người, nghiêng đầu, anh không nói lời nào, lần thứ hai dùng đũa phép gõ lên mặt bàn, một bàn đầy các món ăn xuất hiện giống hệt lúc trước.

Mặt Goyle và Crabbe méo xệch, ăn ngon là một chuyện, ăn không nổi nữa là một chuyện khác.

Goyle kéo tay áo Crabbe, Crabbe run run, ngẩng đầu, “Chủ nhiệm, chúng con ăn no rồi.”

“Đừng khách sáo.” Godric nở nụ cười như có như không.

Crabbe cúi đầu, nhìn Goyle cầm lấy dao nĩa trên bàn, cứng ngắc cắt chân giò hun khói.

“Ăn từ từ thôi, đừng vội.” Godric nâng cằm, chỉ, “Trò Crabbe?”

Crabbe nghe tiếng đành phải cầm lấy dao nĩa, chậm rãi cắt một miếng bánh ga-tô, kéo dài thời gian để dạ dày cậu tiêu hóa bớt, bằng không cậu cũng không ăn nổi nữa.

“Các trò không cần có lễ nghi bàn ăn hoàn hảo nhưng không thể cứ liên tục mà cắn hết ngụm này tới ngụm khác.” Godric nheo mắt, dọn dẹp thức ăn trên bàn chỉ chừa lại chân giò hun khói và bánh ga-tô. Chuyện dùng bữa này, với Godric thì cao quý với lễ nghi hoàn hảo hay theo cách bình dân thoải mái đều giống nhau, nhưng không thể giống như một con heo, đó không phải tùy tiện mà là thô lỗ.

Goyle và Crabbe đã hiểu rõ vì sao chủ nhiệm lại gọi họ đến hầm rồi.

“Các trò không được luyện tập,” Godric chỉ thức ăn trên bàn, “Tiếp tục.”

Goyle và Crabbe nhìn nhau, cúi đầu, cẩn thận cắt thức ăn và dùng, bọn họ cứ như vậy nửa tiếng.

“Nếm thử cái này.” Godric đưa một miếng phô mát trứng gà, “Lớp học của hai trò kết thúc.”

Hai nhóc to con vội nuốt thức ăn, sung sướиɠ với ý nghĩ sắp được quay về phòng ngủ, nhưng ngay sau đó mặt họ tái đi khi vừa nếm được mùi vị, hết sức độc ác mà giống hệt như mùi thịt hư vậy.

Dĩ nhiên Godric sẽ không hạ độc học sinh, chỉ có vị khó ăn thôi, còn bản thân thức ăn không sao cả, “Chú ý tới thói quen ăn uống của hai trò, bằng không lần sau chờ các trò sẽ là một bàn pho mát.”

Goyle và Crabbe đua nhau gật đầu, bọn họ sợ, chủ nhiệm này quá kinh khủng.



Giờ cơm tối, Đại sảnh Hogwarts.

Sự yên lặng ở Slytherin kéo dài từ trưa đến giờ, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Goyle và Crabbe. Thói quen ăn uống thô lỗ của Goyle và Crabbe trước giờ ai ai cũng biết, hơn nữa còn dạy mãi không sửa, chí ít Draco đã dạy bao nhiêu lần cũng không được. Nhưng lúc này, hai tên to con sắc mặt còn trắng hơn vôi đang dùng dao nĩa với đẳng cấp thục nữ.

Mọi Slytherin ngây người quên mất phải ăn uống, bọn họ ngơ ngác nhìn mọi thứ trước mắt, không lâu sau, học sinh nhà khác cũng quay sang nhìn, không ít học sinh kinh ngạc đến nổi làm rớt mất dao nĩa, không ăn uống giống heo nữa? Hay nên nói là bất lịch sự, nhưng suy nghĩ của đa số người chính là vậy.

Blaise nhìn phía bàn giáo sư, chủ nhiệm Riddle không đến, “Thầy ấy đã làm gì?”

Draco không buồn hé răng, quan trọng hơn chuyện này, cậu phát hiện Potter giả còn chưa trở về, chuyện liên quan tới cha, cậu rất lo lắng.

Dãy bàn nhà Gryffindor.

“Bọn họ lại có thể tiến hóa.” Một học sinh nhà Gryffindor xuất thân từ thế giới Muggle tiên tiến bình luận.

“Hermione, Harry đâu?” Ron vẻ mặt van xin, cậu hết sức lo lắng thầy Riddle sẽ cải tạo Harry thành một người khác, “Nếu như lúc Harry trở về nói cậu ấy rất thích Slytherin thì biết làm sao bây giờ?”

“Cậu lên cơn thần kinh à!” Hermione vỗ đầu đối phương, cô cũng rất lo lắng khi không thấy bạn thân, nhưng không phải trong về vấn đề đó, “Nếu như buổi tối vẫn chưa về, chúng ta sẽ tìm hiệu trưởng Dumbledore.”

Ron liều mạng gật đầu, trong lòng cầu mong bạn tốt bình an.