Chương 13: Dám nói “không”

Draco mờ mịt mở to mắt khi thấy người đàn ông tóc đen mỉm cười.

Nhưng mà chỉ một phút sau, cánh tay của Draco bị người đó nắm chặt, cậu chưa kịp phản ứng thì ống tay áo đã bị vén lên, dấu hiệu dữ tợn, xấu xí lộ hẳn ra, “A…” Draco muốn rút tay về nhưng sức lực lại không bằng người.

Trong nháy mắt nhìn thấy dấu hiệu đó, trái tim Lucius như nhận phải một cú đánh, thắt lại đầy đau đớn, mà Narcissa thì che miệng, cố kiềm chế để mình không bật khóc.

“Draco, cậu nghĩ dấu hiệu này có nhất định phải có không?” Godric thu nụ cười lại nghiêm túc mở miệng.

Câu hỏi này khiến hai người còn lại sững sờ ngay lập tức.

“Trả lời ta, Draco.” Godric nhìn chăm chú vào đôi mắt lam xám kia.

“Tôi…” Tuy không rõ tình huống nhưng ít nhất Draco biết một việc, dù không đồng ý với Chúa tể Hắc ám thì cũng không thể nói ra, cậu ngẩng đầu nhìn về phía cha mẹ, chờ mong có một chút gợi ý để trả lời. Cậu còn chưa biết rõ người đứng trước mặt là ai thì làm sao có thể trả lời lung tung.

“Nếu như cậu không có cả dũng khí để trả lời thì làm sao có người giúp đỡ cậu chứ.” Godric nheo mắt, giọng thêm nặng nề.

Giúp đỡ cậu? Ngực Draco kích động, cậu chú ý thấy ánh mắt cổ vũ của cha mẹ, đó là bảo cậu nên nói thật sao?

“Không, tôi không nên có!” Cố hết sức dẹp bỏ sự sợ hãi trong lòng qua một bên, Draco lên tiếng.

“… Tốt.” Godric chạm tay vào dấu hiệu xấu xí, để pháp lực truyền từ đầu ngón tay vào làn da tái ngợt kia, anh không dùng pháp thuật trắng, tuy nó không mấy thuận tiện cho Godric nhưng khế ước đã được kí kết bởi chúng, anh có thể giải trừ khế ước khi dùng pháp thuật hắc ám.

Draco kinh ngạc khi thấy dấu hiệu hình con rắn quấn quanh đầu lâu đang nhạt màu dần, sau đó biến mất hẳn. Cánh tay người đàn ông buông lỏng ra, cậu giữ tay mình rồi xoay qua lại nhìn thật cẩn thận, không còn, đã không còn, thật sự không còn.

Narcissa nín khóc mà mỉm cười, chị kiểm tra cánh tay con trai mình, “Thật tốt quá.”

“Nhóc con, đến trường thì chỉ cần ngoan ngoãn học tập tốt pháp thuật, không cần quan tâm đến chuyện người lớn đâu.” Godric cầm ly trà lên uống một ngụm, chỉ cần đang học ở Hogwarts thì trong mắt Godric chúng đều là trẻ con cả, tình huống Ryanly phải một mình đảm đương một chuyện khác với Draco bây giờ, khi đó mười lăm tuổi là đã trưởng thành đồng thời tốt nghiệp và rời khỏi trường học.

Trên mặt đứa trẻ không giấu nổi niềm vui, Godric buông ly trà, hai đầu ngón tay phải chụm lại để lộ chiếc nhẫn màu bạc rồi búng lên cái trán của thiếu niên, chỗ đó đỏ lên.

Draco bị đau, cậu nhanh chóng ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

“Draco, con tự do, làm những chuyện mình muốn làm, không cần phải nghe theo mệnh lệnh của bất kỳ ai.” Godric chậm rãi nói, “Con được phép quỳ gối trước quyền uy, nhưng tuyệt đối không thể quỳ gối trước người khác. Hiểu không?”

Draco thẫn thờ gật đầu, trong dĩ vãng cậu sẽ coi mấy lời này như bốc phét chẳng đáng để tâm, thế nhưng người đàn ông này vừa giải trừ dấu hiệu của Chúa tể Hắc ám cho cậu.

“Hiểu là tốt rồi.” Godric đứng dậy, đột nhiên anh nhớ tới một việc, “Được rồi, Lucius, Tom là ai?”

Đầu Lucius ngơ ngác, y không theo kịp tốc độ thay đổi đề tài của tổ tông khi nói chuyện.

“Vừa rồi trong cửa hàng áo chùng, Dumbledore gọi Tom, ừ, đúng là tên này.” Godric nhớ lại, khi đó quên mất không hỏi.

Lần này Lucius đã theo kịp, y nhìn con trai, rồi hướng mắt ánh quay lại trên người hỏi mình, “Tên gọi của Chúa tể Hắc ám trước đây là Tom Riddle.” Là một Tử thần Thực tử lâu đời, y biết bí mật này, đương nhiên, nó cũng không phải một chuyện xưa đáng giá gì.

“Tên này hình dung đúng về Voldemort đấy.” Godric đánh giá, còn Draco bên cạnh đã cứng người từ lúc nào.

Godric suy tư rồi vỗ vai Draco, “Nhóc con, đi thôi, quay về trường học nào.”

“Ngài muốn đến trường học?” Lucius nhìn tư thế đối phương giống như đang chuẩn bị dùng lò sưởi.

Đi xem người nào đó trong vai học sinh, thuận tiện cho anh ấy bất ngờ. Godric lôi kéo Draco, không quên quay đầu lại dặn dò, “Anh cứ ngoan ngoãn ở biệt thự.”

Nhất thời Lucius câm nín, Narcissa ở phía sau vội dặn dò con trai, “Ở trường nhớ nghe lời.”

Draco bị kéo vào lò sưởi, một phút sau, cậu và người đàn ông này cùng nhau xuất hiện ở hầm.

“Ở đây thật quen thuộc.” Godric nhìn trái nhìn phải, là một bậc thầy độc dược, anh rất thích hầm.

Hầm rất quen thuộc? Draco vỗ vỗ bụi bặm trên người, thấy tóc mình bị rối nên cuống quít vuốt theo nếp, mấy suy đoán trong đầu cũng không dừng lại, theo đoạn đối thoại của cha và người này, càng nghĩ càng quỷ dị, “Ngài là…?”

“Điều này không quan trọng,” Godric mỉm cười đẩy bả vai của cậu bé bạch kim, “Con bận thì cứ đi đi, ta tự mình đi dạo.”

Hiểu rõ ý từ chối, thật ra trong lòng Draco cũng có chút lo lắng nên cậu vội gật đầu rồi rời khỏi hầm.

“Sao em lại tới đây?” Một giọng nói trống rỗng vang lên, một bóng người xuất hiện ngay sau đó, là Salazar.

“Tới tìm anh nha, không biết anh đang ở hầm.” Godric tiếc nuối nói, anh phát hiện Salazar đang ở bên cạnh nên mới ngăn cản và bảo Draco đi trước, “Một mình anh làm gì ở đây?”

Salazar ngồi trên ghế, không nói lời nào.

Quay lại hai tiếng trước.

Salazar cầm quyền trượng trở lại trường, chuẩn bị mang đến phòng ngủ của Draco nhưng bị Ron bắt gặp.

“Harry, cậu còn ở đây làm gì, mau đến sân bóng đi.” Cứ như vậy Salazar bị Ron và bạn cùng phòng ngủ là Seamus lôi kéo đến sân bóng.

Hóa ra, tất cả các lớp vào sáng ngày thứ bảy của tuần không có tiết, vì vậy toàn đội Gryffindor cùng luyện tập Quidditch từ mười đến mười hai giờ trưa.

Harry Potter là đội trưởng Quidditch của nhà, hậu quả trực tiếp là Salazar cầm chổi rồi đứng đờ người ra khi nhìn thấy đồng phục vàng óng ánh của nhà Gryffindor. Salazar không thích bay, anh luôn cho rằng hành vi này hết sức ngu ngốc, thế nhưng, cũng nên khẳng định một điều, anh bay rất tốt. Bởi vì vài lần anh bị Godric quấn quít lấy đòi chơi Quidditch đều có một kết quả, anh thắng.

Mà hiện tại, Salazar tìm thấy thêm một lý do khiến anh không thích bay, trên sân bóng có vài học sinh nhà Gryffindor đang bừng bừng khí thế cầm máy chụp hình chụp ảnh anh liên tục. Salazar nhìn khắp chung quanh, ngoại trừ đội nhà Gryffindor, sân bóng còn có bóng dáng đồng phục màu xanh của một đội khác, là đội nhà Slytherin.

Thầm thở dài, Salazar quyết định cố gắng mà ứng phó.

“Nào, Harry, thử chút đi.” Ron kêu lên, rồi thả Snitch ra, một vài học sinh năm hai tới tham quan đều ngẩng đầu nhìn tư thế oai hùng của Kẻ Được Chọn. Bọn họ tới tham gia cuộc tuyển chọn cầu thủ mới.

Salazar khó hiểu, lúc anh chơi Quidditch đâu có quả cầu này, chỉ có Quaffle và Buldger thôi, đó là kiểu chơi gì? Anh đứng trên mặt đất, cầm chổi ngơ ngác.

“Kìa, Potter không tìm thấy!” Cách đó không xa, vang lên mấy lời cười nhạo của Slytherin.

“Malfoy không đến sao?” Ron nhìn qua, ngay từ đầu cậu cho rằng là Malfoy, hoá ra không phải, cậu khoát tay lên vai Harry, “Nè bạn thân, cậu là Tầm thủ giỏi nhất của chúng ta, mau tìm cẩn thận lại xem.”

Tầm thủ? Ý là chỉ cần tìm quả cầu kia là được? Salazar đã hiểu, anh cưỡi chổi bay lên không trung, định nhanh chóng kết thúc trận bóng buồn chán này, thị lực của Salazar vô cùng tốt, anh vừa liếc mắt đã thấy quả cầu đang vung vẩy cái cánh nhỏ dưới kia, anh điều khiển chổi lao xuống thật nhanh.

“Harry…” Phía Gryffindor vang lên tiếng hô kinh ngạc, Tầm thủ của họ chạy tới phần sân huấn luyện của bên đội Slytherin.

Một thứ gì đó dừng ngay trên không khiến Slytherin đang luyện tập sợ ngây người, cậu nhìn thấy một cái bóng màu đỏ bay tới đây, vội điều khiển chổi, cậu may mắn thoát khỏi quả bóng hình người này, rồi chửi ầm lên, “Gryffindor ngu xuẩn, mắt mày để đâu hả?”

Salazar nắm cán chổi, nhìn khắp chung quanh rồi thu tay phải, trong lòng bàn tay có một quả cầu nhỏ khẽ đập cánh, rồi chậm rãi đáp xuống giữa đám cầu thủ đồng phục màu xanh lục, biểu cảm Salazar hết sức tự nhiên.

“Potter, mày lại đây làm gì?” Đội trưởng đội bóng nhà Slytherin là Malfoy không ở đây, một thành viên trong đội trừng to mắt chất vấn, mấy Slytherin khác cũng vây lại.

“Tụi mày muốn làm gì?” Ron, Seamus chạy từ phía sân luyện tập của Gryffindor tới, hai bên trong thế giương cung bạt kiếm.

Một sân bóng hoàn chỉnh lại chia làm hai phần riêng biệt luyện tập, đây chính là tình trạng của nhà Slytherin và Gryffindor hiện nay sao? Salazar nheo mắt, vừa mới tỉnh lại, sự hòa thuận của các nhà trước kia giờ biến thành tình trạng như nước với lửa, trong lớp học hay bên ngoài đều như vậy, anh chỉ đến vài lớp học là đã hiểu.

Giơ quả cầu trong tay cho Ron thấy, Salazar đẩy vài người vây xung quanh rồi đi ra ngoài, không muốn xảy ra chuyện cãi vã.

Ron vui vẻ, cậu giơ cao Snitch, “Thấy không, đây mới là Tầm thủ hạng nhất, Malfoy đâu, thế nào, là sợ nên không dám tới chứ gì!”

Lời này vừa thốt ra, mấy học sinh của hai nhà không chịu nổi nữa mà lao lên đánh nhau.

“Các trò đang làm cái gì thế?” Cuối cùng giáo sư McGonagall đi ngang qua sân bóng mới chấm dứt được trận chiến, “Hủy bỏ buổi luyện tập hôm nay, Harry Potter, Draco Malfoy, Malfoy đâu?”

“Cậu ấy có việc, không tới luyện tập.” Một Slytherin khác trả lời.

“Như vậy, trò Potter đi theo ta.” McGonagall nổi giận đùng đùng mang đội trưởng duy nhất đi mất.

Salazar rất vô tội khi bị giáo sư McGonagall dạy dỗ cả buổi trời, mãi lâu sau anh mới được rời phòng làm việc, khó chịu mà quay về phòng ngủ, về đến nới thì thấy Ron đang lo lắng không thôi.

“Có sao không?” Tóc đỏ vội vàng hỏi.

“Có thể xảy ra chuyện gì?” Salazar chậm rãi nói.

“Không bị cấm túc hả?” Ron thấy bạn tốt phủ định liền lắc đầu thở phào nhẹ nhõm, “Thật tốt quá, chỉ sợ vậy, cậu bị Snape cấm túc gần nửa năm, đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu buổi luyện tập rồi!”

Salazar nhướn mày, cấm túc? Anh tìm được phương pháp thoát khỏi mấy trò thể thao buồn chán này rồi.

Đó chính là nguyên nhân Salazar xuất hiện ở hầm, đương nhiên, anh sẽ không nói Godric biết.