Chương 4

Harry yêu cầu gia tinh đánh thức cậu lúc 6 giờ, cậu đang cầm đồng hồ báo thức trên giường, nhìn kim giây quay từng vòng một.

"Reng reng —"

"Severus! Ông có nghe tôi nói không?"

"Cậu có ở đó không? Có nghe ta nói không?"

Gần như đồng thời, hai giọng nói cùng vang lên.

Đây chắc chắn không phải ảo giác!

"Từ từ, sắp đến giờ rồi. Hình như chuông báo thức chỉ vang trong một phút. Khi nó tự động ngừng chúng ta không thể nói chuyện với nhau được nữa."

Năm giây cuối cùng, Snape nghe thấy người đối diện nói: "Severus, đừng sợ, tôi ở đây."

Chuông ngừng.

Đây là cuộc trò chuyện thứ hai của họ.

Snape vùi mặt vào người Green, nước mắt một lần nữa thấm ướt áo choàng đen, nhưng trong lòng lại cảm thấy bình yên đến kì lạ, như thể câu nói "Tôi ở đây." đầy kiên định kia đã xua đuổi đi sự bồn chồn đè nặng trên người ông bấy lâu nay.

*

"Ừm, Harry, điều này thật không thể tin được. Ta chưa bao giờ nghe nói về phép thuật như vậy, và cũng chưa bao giờ đi qua nơi mà con kể là không có gì khác ngoài một chiếc điện thoại Muggle khổng lồ. Tất nhiên, ta tin con, tin con phân biệt được cái nào là hiện thực, cái nào là ảo giác. Có lẽ chúng ta nên tra cứu vài cuốn sách cổ. Mặc dù trong trí nhớ của ta, không có cuốn sách nào trong thư viện Hogwart ghi lại điều này." Cụ Dumbledore trong bức chân dung nói.

Câu trả lời trong dự kiến.

Nhưng cụ Dumbledore không biết không có nghĩa là một thứ kỳ quái như vậy không tồn tại, phải không? Dù Dumbledore có bác học đến đâu cũng không thể đọc hết tất cả sách trên thế giới! Dù quyền năng đến đâu, cũng không có nghĩa cụ biết hết tất cả các bùa chú trên đời!

Harry dùng bút ghi âm để phát lại từng từ Snape nói xen lẫn với tiếng chuông báo thức.

"....Ta đã ở đây, rất lâu, rất lâu rồi. Nó đã reo lên hơn 200 lần và trước giờ không có tiếng trả lời nào cả."

200 lần.

Nếu tiếng chuông kia thật sự là chuông báo thức mỗi sáng của cậu, thì...

Chết tiệt, từ khi Snape tỉnh lại, ông đã mất kẹt ở đó gần 300 ngày!

Cậu hết lần này đến lần khác tàn nhẫn cắt đứt tín hiệu cầu cứu của người đàn ông kia.

Một cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng Harry như một cơn lũ dữ dội, gần như nhấn chìm Harry.

Cậu phải cứu người đàn ông đó, ôm chặt lấy ông, hôn lên vết thương của ông, cầu xin sự tha thứ của ông.

Những ngày kế tiếp, nhiệm vụ hàng ngày mỗi buổi sáng của Harry là trò chuyện với Snape, báo lại tiến độ tra cứu thông tin của cậu. Cậu cũng sẽ cố gắng chắt chiu một phút ngắn ngủi, nói với ông vài chủ đề nhẹ nhàng. Hy vọng người đàn ông bên kia sẽ có được chút niềm vui.

Khi cậu nói mình không tắt chuông báo vì bị cảm, thì lại nhận được một lời chế nhạo từ người đàn ông. Đáng tiếc, một phút ngắn ngủi không đủ để người đàn ông phát huy khả năng độc miệng của mình, để chỉ trích cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi không có quy tắc của Chúa Cứu Thế. Khiến Harry có chút nhớ nhung những câu mắng người dài dòng, uyển chuyển, mắng đến đối phương vô dụng không đáng một đồng của vị cựu giáo sư Độc dược.

Thỉnh thoảng cậu sẽ kể về những điều thú vị mà mình đã trải qua trong quá trình phá án suốt hai năm làm Thần Sáng. Nhưng tiếc là thời gian có hạn, cậu cũng không thể kể quá chi tiết, có khi phải để lại đoạn kết cho lần sau.

Harry hình dung trong đầu vẻ mặt không hài lòng của người đàn ông, nghĩ đến việc ông thầm tức giận vì không nghe được phần kết, nhưng tất nhiên, khi họ thực sự gặp mặt nhau, cậu có thể kể hết về mọi thứ cậu đã trải qua, trong một ngày một đêm, miễn là Snape không thấy chán.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Chỉ cần bọn họ thực sự gặp mặt nhau.

Một phút mỗi ngày thực ra rất ngắn, căn bản không nói được mấy câu.

Nhưng không biết bắt đầu từ lần thứ mấy, dù có chuyện gấp, họ đều không hẹn cùng chọn chào hỏi nhau trước.

"Chào buổi sáng, Severus."

"Chào buổi sáng, Potter."

Một lời chào không mất quá vài giây, nhưng vài giây đã là thứ quý giá trong một phút.

Có lẽ đó là một nghi thức đơn giản, không có ý nghĩa cụ thể, nhưng lại khiến mọi người cảm thấy yên tâm và thân thuộc hơn, vì có ai đó quan tâm và nhớ đến mình hết ngày này qua ngày khác.

Vậy làm sao Snape biết được đầu dây bên kia là Harry? Điều này thực ra không cần phải đoán. Dù sao Harry cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc che giấu thân phận của mình, tuy cậu chưa bao giờ giới thiệu bản thân, nhưng giọng nói, mức độ hiểu rõ về ông, đề cập với ông về Hogwart và Dumbledore, làm Thần Sáng, lải nhải, cảm giác quan tâm ấm áp mà cậu dành cho ông.... Mỗi một chi tiết đều khiến Snape liên tưởng người đàn ông này với tên nhóc quỷ khổng lồ Gryffindor, đến cậu bé vẫn còn sống động trong trí nhớ của ông.

Tất nhiên, ông cũng dần khám phá ra một mặt mới của Harry, có thể cũng không mới, nhưng trước đây ông không hề nhận ra.

Trí tuệ của tuổi trẻ, bản lĩnh của tuổi trẻ, thành thục của tuổi trẻ...

Harry Potter từ lâu đã là một chàng trai xuất sắc có thể tự mình đứng vững.

"Hẹn mai gặp, Severus."

"Hẹn mai gặp, Potter."