Chương 88: Khách không mời

Ngày 31 tháng 7, từ sáng sớm Harry đã thức dậy dùng những nguyên liệu tươi ngon nhất chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật cho chính mình. Snape vốn còn không đồng ý chuyện này, nhưng sau khi nhận được lời cam đoan của bà Pomfrey và vài nụ hôn năn nỉ từ Harry hắn đành phải gật đầu. Đến đúng 10 giờ các vị khách cũng đã tới.

"Severus, anh ra mở cửa giúp em nhé." Harry nghiêng đầu hô to với Snape.

Hắn chợt nhớ tới rất lâu về trước, khi mẹ còn sống và cha còn chưa nghiện rượu. Mẹ của hắn cũng loay hoay làm đồ ăn trong bếp và sai cha đi mở cửa cho khách như thế này. Snape có chút không tự nhiên làm theo lời Harry nói. Gương mặt bình thường trông đã nghiêm túc nay lại càng khó đăm đăm.

"Anh Harry... Á Á Á giáo sư Snape"

Snape nhướng mày nhìn đám nhóc bật ngửa ra sau ngã thành một chồng trước cửa mà mặt mày lại càng đen thêm.

"Tất chân Merlin! Mấy cái đứa này sao lại thế?"

Harry nghe tiếng la ó um sùm vọng vào mà ngây người khó hiểu. Công việc trong bếp cũng đã gần xong nên cậu lấy khăn lau tay sau đó bước ra ngoài tìm hiểu xem có chuyện gì đang xảy ra.

"Đây... là sao vậy?" Cậu trố mắt nhìn Harry, Ron, Neville, George và Fred ngã trái ngã phải lăn lộn dưới sàn.

"Khụ... không có gì. Đây là do kinh ngạc quá mà." James đỡ thằng con nhà mình lên nhướng mày nhìn Snape. "Sao cậu lại ở đây?"

Snape chưa kịp trả lời thì đã bị gạt qua một bên, Lily lao đến bên cạnh Harry nhanh như một cơn gió.

"Harry, con... à cháu thế nào rồi? Thật là, lúc Poppy nói cháu đã về nhà cô đã lo lắng biết bao nhiêu. Để cô nhìn xem... thật là gầy. Cháu có ăn uống đúng giờ không đấy?" Lily vuốt ve gò má vì cả tháng hết ăn rồi ngủ nên phúng phính ra không ít của Harry.

Cậu nắm lấy tay cô mỉm cười dịu dàng nói. "Cháu đã khỏe nhiều rồi."

Lily không thể nói lại được Harry liền quay sang lườm Snape đứng kế bên. "Cả cậu nữa. Đón thằng bé về mà không nói gì với mình hết."

Snape ngẩng đầu nhìn trời không nói gì.

"Ôi chao! Ở đây đông đúc thật đấy." Một giọng nói kiểu cách vang lên khiến tất cả phải quay đầu lại nhìn.

"Malfoy, ông làm gì ở đây?" Arthur Weasley tiến lên chống nạnh chất vấn.

Lucius cầm một tấm thiệp màu xanh dương đưa ra rồi nhún vai. "Tôi được mời đến dự tiệc sinh nhật của cậu Potter. Thế còn ông?"

Arthur phất tay xòe ra 8 tấm thiệp. "Tôi cũng vậy."

Lucius nhướng mày chẳng để ý tới ông ta nữa mà trông lên chủ nhân của bữa tiệc. "Xin phép về sự đường đột của tôi nhưng tôi mong rằng cậu không phiền khi tôi mang theo 2 vị khách chứ?"

Lucius lùi về sau làm lộ ra bóng dáng béo tốt của Fudge và một người phụ nữ mặc váy hồng sặc sỡ.

"Giới thiệu với cậu Bộ trưởng Bộ pháp thuật ngài Cornelius Fudge và quý cô Dolores Umbridge"

Harry nhìn hai người trước mắt nụ cười trên mặt càng tươi hơn. "Không hề phiền tí nào. Dù sao tôi đã chuẩn bị rất nhiều món ăn."

Sự hiện diện của Fudge và Umbridge làm cho không khí vốn đang vui vẻ chùng xuống. Đám người lớn còn có thể kiềm chế bản thân chứ đám trẻ con đứng sau thể hiện thái độ ra mặt.

"Trông bà ta thật giống một con cóc khổng lồ." Ron ghé vào tai Harry thì thầm không được nhỏ cho lắm.

Hermione nhăn mày không đồng ý việc Ron nói xấu người khác như vậy nhưng cô nhóc cũng phải công nhận một điều, người phụ nữ này quá xấu. Bà ta có khuôn mặt rộng mềm nhũn, cổ thấp nhưng lại có cái miệng rộng, đôi mắt cứ cố mở to ra vẻ ngây thơ ngơ ngác, và một bộ ngực đồ sộ nhồi nhét trong bộ váy hồng chói mắt. Trên mái tóc màu nâu ngắn xoăn tít gắn một cái nơ bướm màu đen.

"Coi cái nơ kìa. Trông có giống một con ruồi khổng lồ đậu trên đầu con cóc không chứ." George chun mũi nói còn Fred thì giả tiếng vo ve của ruồi bay làm tất cả mọi người phải nhịn cười đến khó thở.

Một tiếng động lớn vang lên, lại có thêm người mới tới.

"Ô, Bộ trưởng. Ông cũng được mời à?" Sirius vừa nhác thấy Fudge liền hô lớn.

"Ngài Bộ trưởng sau khi biết tôi đến dự tiệc sinh nhật của cậu Potter liền có nhã hứng muốn tham gia cùng." Lucius giải thích.

"Vậy sao?" Y đảo mắt quanh Lucius và Fudge nhếch mép cười đến là đáng khinh.

Mặt Lucius giật giật cố gắng giữ nụ cười gượng gạo trên môi, đừng nói tới quý tộc mà một người bình thường mang theo một vị khách không mời đến một bữa tiệc thân mật đã được coi là một hành vi thô lỗ đáng lên án rồi. Đằng này... ông ta liếc về phía Fudge và Umbridge đang nghó nghiêng khắp nơi. Thật là nhục nhã.

"Sirius, Remus rất vui vì hai chú đã tới. Cả chú nữa, Regulus." Harry mỉm cười vẫy tay với bức tranh nhỏ Sirius đang cầm trên tay. "Đừng đứng ở ngoài nữa, mọi người vào đi."

Cậu mở rộng cửa để tất cả tiến vào, với mỗi người đi qua đều trao tặng họ một lời chào đón thật nồng nhiệt.

"Lâu quá không gặp bác Arthur, bác Molly."

"Ron, George, Fred"

"Chào em Hermione"

"Chào em Ginny"

"Những con rồng thế nào rồi, anh Charlie?"

"Hôm trước em vừa mới gặp anh ở Gringotts nha. Lần tới rảnh rỗi em mời anh uống trà, anh Bill"

"Chào anh, Percy"

"Giáo sư Dumbledore"

"Neville, ba mẹ em thế nào rồi?"

"Draco, Blaise"

"Cô Pomfrey, đừng nhìn em như vậy. Em có ăn uống đúng giờ mà!!!"

"Giáo sư McGonagall"

"Giáo sư Flitwick"

"Giáo sư Sprout"

"Bác Hagrid, cẩn thận khung cửa nhé. Coi chừng đυ.ng đầu đấy."

Harry mỉm cười với những vị khách cuối cùng.

"Bộ trưởng Fudge, quý cô Umbridge mong hai người cứ tự nhiên."

"Tôi vốn dĩ đã muốn đến gặp cậu để trao phần thưởng cho quán quân của cuộc thi Tam pháp thuật. Không nghĩ tới vừa vặn lại đúng dịp sinh nhật của cậu Potter đây." Fudge bắt tay Harry lên tiếng chữa cháy.

"Được tận tay Bộ trưởng trao phần thưởng. Đúng là vinh hạnh của tôi." Nụ cười trên môi Harry càng sâu hơn.

Tất cả mọi người đi qua cửa lớn liền bước vào một tiền sảnh rộng rãi bằng gỗ nơi kết nối tất cả những khu vực sinh hoạt ở tầng trệt với một chiếc bàn cẩm thạch đặt ở giữa phía trên được trang trí bằng một bình hoa oải hương thơm ngát. Bên trái là phòng khách lớn với những chiếc ghế sô pha bọc vải mềm mại và lò sưởi âm tường lát đá hoa cương. Bên phải là cầu thang dẫn lên các tầng trên, dưới gầm cầu thang được trang trí trở thành một góc đọc sách hình bán nguyệt nho nhỏ ấm cúng. Đám nhóc thực thích khu vực này chúng trào vào chen chúc nhau ngồi trên băng ghế gỗ chỉ trỏ khắp nơi. Bất thình lình từ trên trần, dưới sàn nhà, dọc theo các bức tường những bông hoa pháp thuật bán trong suốt đủ các màu sắc nở rộ làm cho cả đám điều phải trầm trồ.

Flitwick xem xét những bông hoa rồi thích thú reo lên. "Đây là một căn nhà có linh tính. Thật hiếm thấy. Cho đến nay công trình có thể sinh ra ý thức mà tôi biết chỉ có Hogwarts."

"Tên của ngôi nhà là Lucy." Harry mỉm cười giới thiệu.

"Nhà Black cũng có linh tính mà phải không?" Remus quay đầu hỏi Sirius.

"Không, nhà Black cùng lắm chỉ được tính là có ý thức một nửa thôi không được linh hoạt như vậy." Y lắc đầu.

"Hem hem"

Khi mọi người còn đang tò mò với những bông hoa thì một tiếng húng hắng nũng nịu vang lên.

"Thật là một căn nhà thần kỳ. Tôi chắc là cậu Potter có thể dẫn chúng ta đi tham quan phải không?" Umbridge lên tiếng với giọng nói thỏ thẻ điệu đà như thiếu nữ.

Tất cả như bị bấm nút tạm dừng một giây đều quay đầu trừng bà ta. Những vị khách nữ giả vờ cúi đầu chỉnh lại trang phục che giấu đi biểu cảm khinh bỉ của các bà, người đâu thật bất lịch sự.

"Được chứ. Đi thôi nào." Harry thế mà không hề tức giận mà vô cùng hào hứng gật đầu.

"Harry nếu cháu thấy bất tiện thì không cần phải làm đâu. Chúng ta có thể đi dạo ở những cánh đồng hoa ngoài kia." James tiến đến cạnh Harry nói nhỏ.

"Không sao đâu. Cháu cũng đang định dẫn mọi người đi thăm nhà mà." Cậu nói.

Đầu tiên cậu đưa đoàn người xuyên qua phòng khách để đến nơi cậu thường dùng để pha chế độc dược. Căn phòng có nhiệt độ thấp hơn bên ngoài, những nguyên liệu độc dược và dụng cụ thí nghiệm được sắp xếp gọn gàng trên giá.

"Cùng là phòng điều chế nhưng con thích chỗ của anh Harry hơn ở trường nó cứ sao sao... ấy." Thằng nhóc Harry mau miệng nói với ba nó lại bắt gặp ánh mắt sắc lẻm từ phía Snape bắn tới làm nó sợ tới mức nấc cụt.

"Ừ, ba cũng thấy vậy, ở đây cũng lạnh nhưng cảm giác ấm áp hơn nhiều." James thì chẳng ảnh hưởng gì mà bình luận.

"Anh Harry" Hermione reo lên khi nhìn thấy chiếc kệ đặc kín sách cao tới tận trần nhà.

"Em có thể mượn bất cứ cuốn nào em thích, Hermione." Harry cười xoa đầu cô nhóc.

"Cám ơn anh." Mắt Hermione sáng rỡ hằm hè xoa tay, cuốn nào cô cũng muốn đọc biết làm sao đây.

"Đây là thư viện nhà anh sao?" Draco lượn quanh đánh giá rồi bĩu môi. "Chẳng xứng với con người anh gì hết."

"Câm miệng đi, Malfoy. Đây đã rất nhiều rồi." Ron trừng nó.

"Ồ đó chỉ là mấy cuốn bút kí của của anh về độc dược thôi." Harry cười tự nhiên nói. "Nhà anh không có thư viện, anh cứ để mấy cuốn sách lung tung chỗ nào tiện đọc ấy mà. Chúng ta đi tiếp nhé."

Harry không trở lại lối vừa vào mà mở một cánh cửa khác, thần kỳ thay khi bước ra thì bọn họ đã ở trên tầng 2 rồi. Cậu lại dẫn đường đến một căn phòng khác, vừa tiến vào tất cả đều ngạc nhiên cảm thụ cơn gió mang mùi đất phả vào mặt. Mặt trời chiếu sáng trên cao, bầu trời xanh lững lờ trôi vài đám mây trắng.

"Những cây bắp cải trông tươi ngon quá." Molly nhìn vườn rau trải dài thẳng tắp hào hứng hô lên.

Đây là một khu vườn rộng lớn ở trong phòng được trồng đầy rau xanh và hoa quả. Trần nhà cao mô phỏng thời tiết ban ngày giữ cho nhiệt độ căn phòng luôn ổn định tạo điều kiện sinh trưởng tốt nhất cho thực vật. Đám nhóc ùa vào nhảy nhót giữa những luống xà lách. Người khổng lồ lai Hagrid cũng thật vui vẻ đi dạo với lũ trẻ nói cho chúng đây đó là cây gì. Màu xanh mướt mắt thật làm cho tâm trạng người ta cảm thấy thoải mái

"Toàn bộ rau củ chúng ta ăn hôm nay đều được lấy từ khu vườn này." Harry mỉm cười nói. "Chỉ là những thứ nhà trồng, mọi người cứ tự nhiên hái đi đừng ngại. Một mình em có ăn cũng không hết, chừng nào về em gói cho mỗi người một ít nhé."

"Vậy thì bác cảm ơn trước nhé." Molly vui vẻ nhìn những quả cà chua to tròn đỏ rực treo lủng lẳng trên dây leo trên giàn.

"Thật là một khu vườn xinh đẹp." Dumbledore vuốt râu gật gù nói.

Lucius chống gậy đầu rắn đi xung quanh cố gắng không để đất bùn dính lên trang phục quý giá. Dành hẳn một căn phòng mô phỏng thời tiết để trồng rau đúng là một cách hay để biểu hiện sự giàu có đấy tuy rằng ông ta không thích kiểu dân dã này cho lắm. Bất chợt Lucius để ý thấy gì đó, ông ta kinh ngạc đến mức không ngại dơ bẩn mà cúi xuống bốc một ít đất lên.

"Cậu Potter" Lucius ngờ vực lên tiếng. "Đây có phải loại đất pháp thuật chuyên dùng để đào tạo nguyên liệu độc dược quý hiếm giá 300 galeons một pounds không?"

"Ngài Malfoy thật có con mắt tinh tường." Harry bất ngờ nói.

"Sao cơ???" Molly trố mắt sau đó nhẹ tay đặt quả cà chua vừa mới hái xuống.

"Ôi đừng vậy mà. Đất này là do ông em mang về không tốn tiền đâu." Cậu bất đắc dĩ xua tay.

"Vậy cậu có biết ông cậu mang về từ đâu không?" Fudge chen qua hưng phấn hỏi.

"Sao tôi biết được. Lúc đó tôi còn chưa sinh ra đời nữa." Harry nhún vai bâng quơ đáp.

"À" Fudge thất vọng thở dài.

Trông những hàng rau củ xanh mơn mởn nhìn sao cũng chẳng có gì đặc biệt trồng trên loại đất quý giá sánh ngang với bạc trắng đến Lucius cũng cảm thấy khó thở. Ông quay sang Snape. "Thế mà cậu để yên được sao?"

Hắn không nói gì quay đầu đi, mắt không thấy tâm không phiền.

Rời khỏi căn phòng có vườn rau, Harry lại đưa tất cả lên tầng áp mái của ngôi nhà. Đây là nơi cậu dùng để luyện kim trên những cái giá chất đầy nguyên liệu thô quý giá. Fudge và Umbridge trông thấy từng đống quặng vàng và đá quý chưa mài dũa mắt liền phát sáng muốn đi về phía đó thì bị Harry chặn lại.

"Chúng ta sang bên kia, ở đó cũng có một căn phòng thú vị tôi muốn giới thiệu với mọi người." Cậu cười meo meo nói.

Fudge tuy có phần bất mãn vẫn phải nghe theo, bọn họ tiến vào một căn phòng hình bát giác được trang trí ấm áp với một chiếc bàn tròn lớn ở giữa xung quanh là vài chiếc ghế sô pha. Trên bàn đặt một quả cầu thủy tinh lớn, trong phòng không có cửa sổ chỉ có 8 vách tường bằng gỗ nhạt nhẽo chẳng so được với những nơi thần kỳ mà họ vừa đi qua. Đám nhóc con không hứng thú đã chạy ra ngoài đến nơi luyện kim phá phách. Fudge nhìn lũ nhóc tung hứng mấy viên ngọc quý giá mà lòng càng thêm ngứa ngáy.

"Chúng ta qua bên kia đi." Fudge đưa ra yêu cầu.

"Không ở lại thêm một chút sao? Đây là căn phòng đọc sách tôi thích nhất nhà đấy." Harry nghiêng đầu tiếc nuối nói.

"À đúng nó cũng rất đẹp nhưng tôi muốn tìm hiểu về quá trình luyện kim như thế nào." Cái phòng gì mà còn chẳng có cửa sổ để ngắm cảnh thì thú vị chỗ nào chứ.

"Bộ trưởng đúng là ham học hỏi mà." Umbridge lên tiếng nịnh nọt.

"Vậy được rồi." Cậu thở dài.

Fudge và Umbridge đi ra trước. Arthur và Molly cũng nhanh chóng đi xem mấy thằng con nhà mình xem có làm hư đồ đạc gì không. Phần lớn người đã ra ngoài, Sirius nhìn ngó xung quanh rồi cũng định dời bước thì bắt gặp ánh mắt ra hiệu Harry bắn tới, y ngay lập tức thu chân. Khi Hagrid cúi đầu bước qua ngạch cửa vừa đứng thẳng dậy thì Harry phía trong đóng sập cửa lại.

"Bây giờ chúng ta đã có thể yên tâm nói chuyện rồi." Cậu ngẩng đầu nhìn những người còn lại trong phòng nói.