Sáng ngày Halloween, Eddie Carmichael, một học trò Ravenclaw điển hình thức dậy vào đúng 7 giờ. Nhờ có cuộc thi đấu Tam pháp thuật mà tất cả học sinh được nghỉ vào ngày đăng ký trở thành nhà vô địch cũng tức là hôm nay. Nó tính toán rủ Harry đến đại sảnh để hóng chuyện xem Hogwarts có những ai dám bỏ tên mình vào chiếc cốc lửa. Harry không có trong phòng, Eddie tìm thấy cậu đang loay hoay bên chiếc đồng hồ lớn trong phòng sinh hoạt chung.
"Cậu đang làm gì thế?" Eddie tò mò tiến lại gần Harry.
"Đồng hồ chạy sai rồi mình đang điều chỉnh nó lại." Harry vừa làm vừa đáp.
"Cậu không đi đến đại sảnh sao?" Eddie hỏi
"Đi để làm gì? Mình cũng có được đăng ký đâu, đợi tới tối nay chẳng phải chúng ta sẽ biết ai là nhà vô địch sao? Thời gian rảnh thà đọc thêm một quyển sách còn hơn." Cậu nhún vai.
"Có lý" Eddie gật gù.
Mấy chú ưng nhỏ gần đó đang dự định tới đại sảnh nghe thế nghĩ nghĩ cũng đổi ý đồng thời rút một quyển sách trong túi ra ngồi tại phòng sinh hoạt chung vừa ngắm 'cảnh đẹp' vừa đọc.
Lò sưởi cháy đượm, Harry chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, phần tay áo được xắn cao lên tận khủy tay làm lộ ra đường cong cơ bắp mượt mà, dẻo dai nam tính. Ánh mặt trời len lỏi qua khung kính cửa sổ phủ một màu vàng cam lên mái tóc đen của cậu làm nổi bật lên đôi mắt có màu sắc hiếm có đang chăm chú thao tác căn chỉnh các bộ phận của chiếc đồng hồ pháp thuật khổng lồ.
Người ta nói khi một người đàn ông đang tập trung cao độ làm việc chính là lúc anh ta quyến rũ nhất. Điều này chẳng sai chút nào, Harry vốn đã dễ nhìn hình ảnh cậu xắn tay áo sơ mi đơn giản thế thôi nhưng lại tạo nên một sự lôi cuốn không hề nhẹ không chỉ ở phái nữ mà một số nam sinh khi đi ngang qua cũng phải thất thần ngắm nhìn.
"Il est si beau
(Cậu ấy thật xinh đẹp) " mấy cô gái Beauxbatons đang chuẩn bị đi đến đại sảnh đều phải dừng lại thốt lên.
"Các cô gái, tại sao lại lâu như vậy... Ồ~!" hiệu trưởng Maxime có chút bất mãn tiến vào phòng sinh hoạt chung Ravenclaw. Khi nhìn thấy cảnh này thì cơn tức giận cũng bay biến. Mọi người đều yêu thích cái đẹp, đặc biệt là người Pháp. "Cô biết cậu bé đó rất đẹp nhưng chúng ta còn có việc phải làm sáng hôm nay. Đi thôi nào."
Đây đó vang lên tiếng thở dài tiếc nuối, bà Maxime rất không nể tình dẫn các cô đi khỏi nơi cám dỗ này. Trong lúc đó Harry đang tập trung cao độ không hề ngẩng đầu lên để ý tới tình hình xung quanh.
Thời gian có thể trôi rất nhanh khi người ta chú tâm làm một việc thú vị, chẳng mấy chốc mà trời đã tối.
"Harry, dừng tay đi đến đại sảnh thôi. Sắp đến tiệc tối rồi." Eddie gọi to.
"Đã trễ thế này rồi sao?" Harry ngẩng đầu nhìn trời. "Cậu đi trước đi, mình thay đồ rồi sẽ đến sau."
"Được rồi, nhớ nhanh lên đấy nhé." Giọng Eddie vang lên từ đàng xa.
Khi Harry tắm rửa xong thì cũng đã rất muộn rồi, hầu như tất cả mọi người trong ký túc xá đều đi hết cả. Cậu rời khỏi phòng sinh hoạt chung chậm rãi tiến tới đại sảnh. Khi đến khúc rẽ cậu dường như không để ý mà liếc nhanh về phía góc tối, việc này không ảnh hưởng đến tốc độ của Harry. Cậu vẫn như cũ tiếp tục hành trình đến đại sảnh. Phía sau cậu, trong bóng tối tưởng chừng như trống rỗng một vạt áo đen lướt qua nhanh rồi biến mất như một ảo ảnh.
Bữa tiệc tối cũng sắp kết thúc, Harry ăn qua loa vài miếng trước khi Dumbledore tiến lên bục cao chuẩn bị bắt đầu tiết mục được mong chờ nhất ngày hôm nay.
"Một buổi tối tốt lành các vị bạn bè quốc tế, chúng ta đã đánh chén no say, bây giờ đã đến lúc lựa chọn nhà vô địch tham gia giải đấu Tam pháp thuật", Dumbledore cao giọng tuyên bố.
Chiếc cốc lửa được di chuyển đến trung tâm đại sảnh, tất cả ánh nến đều được thổi tắt. Thứ duy nhất chiếu sáng chính là ánh lửa xanh lơ phát ra từ chiếc cốc gỗ lâu đời.
"Nhà vô địch của Beauxbatons...", ngọn lửa phừng lên chói sáng phun ra một tấm da dê cháy xém, "Fleur Delacour"
Trong tiếng vỗ tay, cô gái xinh đẹp có mái tóc màu bạch kim óng ánh đứng dậy nâng cằm kiêu ngạo tiến lên phía trước cúi chào mọi người rồi đi vào trong.
"Nhà vô địch của Durmstrang... Viktor Krum"
Thiếu niên cao lớn gương mặt âm trầm bước lên, tiếng hú hét rầm trời phát ra như muốn bật tung nóc lễ đường.
"Và cuối cùng, nhà vô địch của Hogwarts... Cedric Diggory"
Tiếng vỗ tai um trời phát ra từ cả bốn nhà, đàn anh Diggory chính là một trong những người đứng đầu bảng xếp hạng hot boy của Hogwarts. Anh điển trai, tài giỏi và được rất nhiều học sinh trong trường ủng hộ nhờ tính tốt bụng, sòng phẳng của mình. Cedric cười lớn đứng dậy trong tiếng cổ vũ của mấy nhóc lửng nhỏ nhà Hufflepuff tiến lên nhận lấy tấm da dê sau đó đi vào phòng trong.
"Tốt lắm, bây giờ chúng ta đã có ba nhà vô địch, nhưng cuối cùng chỉ có một người đi vào lịch sử, chỉ có một người được cầm trên tay chiếc cúp vô địch này, biểu tượng của chiến thắng, Cúp Tam pháp thuật", Dumbledore dang tay xoay tròn rồi chỉ về hướng trung tâm đại sảnh nơi quý ngài có bộ râu bàn chải Barty Crouch vừa đặt lên một chiếc cúp bằng vàng lộng lẫy.
Tiếng hoan hô và vỗ tay vang lên bất ngờ bị cắt đứt khi chiếc cốc lửa đột ngột cháy bùng lên một lần nữa.
"Có chuyện gì vậy? cả ba nhà vô địch đã được chọn rồi mà." Bà Maxime đứng lên khó hiểu hỏi.
Dumbledore cũng không trả lời, cụ thận trọng tiến lại gần chiếc cốc tóm lấy tấm giấy da ngay khi nó được phun ra từ ngọn lửa.
"Harry Potter...", Dumbledore nhíu mày hoang mang đọc cái tên trên tờ giấy.
Tiếng ồn ào im bặt rồi bị thay thế bởi tiếng xì xào bàn tán, trên bàn ăn phía trên Lily đứng bật dậy lo lắng nhìn xuống.
"Đứa nào?" giáo sư McGonagall lên tiếng hỏi.
"... của nhà Ravenclaw" Lúc này Dumbledore mới tiếp tục đọc phần còn lại của tờ giấy da dê.
Giờ thì hàng ngàn con mắt trong lễ đường đã xác định được mục tiêu. Harry nhăn mày, phải chịu sự quan sát của chừng ấy người đúng là cảm giác không dễ chịu gì cho cam dù cậu có quen thuộc đến mức nào đi nữa.
"Harry" Dumbledore từ tốn bước đến chỗ cậu. "Trò có thả tên mình vào chiếc cốc lửa không?"
"Không, thưa hiệu trưởng." Harry kiên định đáp.
"Hiệu trưởng Dumbledore, Harry không có khả năng bỏ tên của cậu ấy vào chiếc cốc lửa. Harry ở trong phòng sinh hoạt chung cả ngày nay, em có thể làm chứng." Eddie đứng dậy nói.
"Nhưng mà..." Dumbledore nhíu mày khó hiểu nhìn tờ giấy trên tay.
Eddie thò đầu qua trông tờ giấy liền hô to như thể nó đã phát hiện ra điều gì đó lớn lắm, "Đây không phải chữ của Harry."
"Trò nhận ra chữ của Harry sao?" Dumbledore đưa tờ giấy cho Eddie.
"Đây chắc chắn không phải chữ của Harry. Em có mẫu để so sánh." Nó móc ra từ trong túi áo chùng một xấp giấy đưa cho Dumbledore.
"Đây là bài tập độc dược?" Dumbledore nhướng mày.
"Đúng vậy. Thầy nhìn chữ viết đỏ phê ở trên bài tập với chữ trên tờ giấy này đi. Không giống chút nào." Eddie quả quyết.
"Eddie, cậu biết?" Harry xấu hổ hỏi.
"Đương nhiên, cậu nghĩ chỉ cần phê nặng lời một tý thì chúng mình không biết đây là tác phẩm của cậu sao?" Eddie hừ một tiếng.
Tất cả đám ưng nhỏ trên bàn đều đồng loạt bày ra vẻ mặt khinh bỉ giống nhau, nhưng chúng cũng đồng tình với chuyện Harry không làm ra chuyện bỏ tên vào chiếc cốc lửa.
"Như thế..." Dumbledore quay lên phía bàn khách quý phía trên.
"Không được! Một khi được lựa chọn bởi chiếc cốc lửa không thể không tham gia." Barty Crouch cắt ngang lời Dumbledore phản đối quyết liệt khi ông còn chưa nói xong.
"Thật không công bằng. Hogwarts lại có hai nhà vô địch như thế." Bà Maxime la lên.
"Các vị hãy bình tĩnh" Dumbledore trấn an các vị khách đang bất mãn rồi quay sang Harry, "Trò vào trong trước đi, chúng ta sẽ giải quyết việc này sau."
Harry nhận lấy tờ giấy da dê có tên cậu, không vui vẻ gì bước qua hàng trăm đôi mắt đang nhìn chòng chọc vào phòng trong.
Bên trong căn phòng dành cho nhà vô địch không khí cũng đang căng thẳng vạn phần. Viktor Krum khoanh tay trầm mặc đứng trong một góc, Fleur Delacour thì khó chịu đứng trong một góc khác cứ chốc chốc lại hất mái tóc dài ánh bạc ra sau lưng. Chỉ có Cedric là lại gần Harry lo lắng nhìn cậu. Cậu trả lại cho anh một ánh mắt an tâm rồi mới đặt sự chú ý lên trận tranh cãi của Sirius với người phụ trách ban tổ chức đang diễn ra.
"Không thể nào, thần sáng chúng tôi canh giữ bên cạnh chiếc cốc lửa suốt đêm hôm qua và cả ngày hôm nay. Harry Potter không hề bước vào đại sảnh chứ đừng nói tới việc đến gần chiếc cốc." Sirius quát.
"Nhưng mà tên cậu ta xuất hiện và được chiếc cốc lửa lựa chọn." Ludo Bagman lau mồ hôi nói.
Rầm
Cánh cửa bật mở tung, một đoàn người ồn ào bước vào khiến căn phòng vốn đã nhỏ nay càng thêm chật chội.
"Tôi phản đối. Thằng bé không đủ tuổi để tham gia cuộc thi nguy hiểm này." Giọng của Lily vang lên lấn át tất cả tiếng tranh luận.
"Chuyện đó không phải là chuyện bà có thể quyết định đâu." Barty Crouch hừ lạnh. "Có thể thằng nhóc đó đã giở trò gian xảo nào đó để qua mặt được chiếc cốc cũng nên."
"Chiếc cốc lửa là vật phẩm luyện kim công bằng nhất được thiết kế để chống tất cả các thủ đoạn gian lận và đã được sử dụng trong hàng thế kỉ. Ông nói một học trò mới năm thứ năm có thể làm gì để qua mặt được thứ phức tạp như thế?" James phản bác.
"Ai mà biết được? Đám con nít bây giờ gian manh lắm. Vả lại chiếc cốc cũng đã cũ lắm rồi." Barty Crouch chống chế.
"Xin lỗi cho tôi nói một câu được không?" Harry lên tiếng khiến mọi người đều đồng loạt quay đầu lại nhìn cậu. "Ông đã nói chiếc cốc đã cũ, nếu thế thì nó có thể ra những quyết định không chính xác. Như vậy tôi không tham gia có được không?"
"Không được." Barty Crouch quát.
"Rốt cuộc là ông muốn hay là không muốn trò Potter tham gia cuộc thi vậy?" giáo sư McGonagall khó hiểu hỏi.
Barty Crouch bị nghẹn một chút rồi gạt đi nói mấy câu chẳng liên quan, "Vinh quang vô hạn và 1000 galeons đấy. Ai biết đứng trước tiền tài con người có thể làm những gì."
"1000 galeons nhiều lắm sao? Một món đồ chơi tôi làm ra lúc rảnh rỗi cũng đã có giá 1000 galeons rồi." Harry nghiêng đầu nhún vai.
"Nói chung là quyết định của chiếc cốc lửa là không thể thay đổi. Hai vị hiệu trưởng nếu thấy bất công có thể bỏ tên của tất cả học sinh trường mình vào để chiếc cốc lựa chọn. Nếu có ai đó trở thành nhà vô địch chúng ta sẽ đón trò ấy tới đây." Barty Crouch không để ý đến cậu nói ra quyết định cuối cùng.
Tất cả giải tán trong không khí bực bội không vui, Sirius, James, Lily đều vây quanh Harry khi ra ngoài.
"Đây là lý do nhóc nhờ tôi canh giữ chiếc cốc lửa sao?" Sirius hỏi.
"Tôi chỉ là cảm thấy tôi sẽ phải tham gia cuộc thi này dù muốn hay không." Harry thở dài đáp.
"Harry, sao con không nói cho chúng ta biết." Lily lo lắng hô.
"Chuyện vớ vẩn này mọi người sẽ tin sao?" Cậu nói.
"Chỉ cần con nói. Chúng ta sẽ tin." James nắm lấy vai Harry nhìn sâu vào mắt cậu trịnh trọng trả lời.
Khi đối diện với đôi mắt nâu hiền hòa của James, Harry sửng sốt trong giây lát sau đó cậu có chút xúc động gật đầu với anh, "Cảm ơn mọi người."
"Trở về nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ cố gắng giải quyết việc này cho con." James vỗ vai Harry.
Cậu gật đầu quay trở về ký túc xá. Sau khi trả lời câu hỏi của con ưng đá trước cửa, cậu bước vào nhưng không vội đi ngay mà đứng lại dựa lưng vào tường kiên nhẫn chờ đợi. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên đằng sau cánh cửa dừng lại một chút rồi lại rời đi mỗi lúc một xa, đến khi âm thanh mất hẳn cậu mới thất thần lặng lẽ phát ra một tiếng thở dài.