🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.*Thận: Tình hình là ngày mai tui đi chơi mọi người ơi, chủ nhật mới về. Tui tính mang theo lap nhưng mà nặng quá. Nên là hẹn gặp lại mọi người vào thứ hai tuần sau nhớ. Chừng nào về tui đền. Hứa!Tin tức về vụ náo loạn của Bellatrix Lestranges tại Gringotts được đàn cú đưa đến vào buổi sáng. Trang đầu Nhật Báo Tiên Tri đăng tấm hình hành lang cẩm thạch của ngân hàng bị tàn phá nát bấy cùng những khuôn mặt phẫn nộ của yêu tinh khi đang dọn dẹp hiện tường. Có 2 yêu tinh và một phù thủy bị thương trong trận tập kích này. Toàn bộ đại sảnh lâm vào một sự khẩn trương áp lực, mỗi người đều cảm thấy bất an. Sau lần tấn công vào sân vận động vừa rồi hiệu trưởng Dumbledore đã bắt buộc Bộ trưởng điều tất cả Giám ngục đi khỏi Hogwarts, lúc đó bọn chúng còn cảm thấy nhẹ nhõm nhưng sau bài báo này có một vài người lại cảm thấy nếu như Giám ngục không đi thì chúng sẽ được bảo vệ an toàn hơn trước ả tội phạm ác độc này hơn.
Harry buông tờ báo, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn suy nghĩ. Ngân hàng Gringotts... Xem ra Voldemort cử ả đến lấy lại trường sinh linh giá là cúp Hufflepuff. Không biết khi nhìn thấy nó đã bị phá hủy thì gã như thế nào nhỉ? Là phẫn nộ hay căm giận, nếu gã nổi điên lên gϊếŧ luôn Bellatrix thì càng tốt. Đã đi tìm cúp thì hẳn gã cũng sẽ đi tìm những trường sinh linh giá còn lại, vừa vặn Hogwarts có một cái. Vừa vặn hôm nay lại là Halloween, cái ngày đáng quan ngại mà cậu không cần đi đâu thì phiền toái tự nhiên sẽ đến tìm cậu.
Sau giờ học buổi chiều Harry đi đến đại sảnh đến trước cửa cậu đυ.ng mặt
Harry và Ron, chưa kịp lên tiếng thì đã cả hai nguýt dài kéo nhau tránh xa cậu như tránh ruồi bọ nhưng vẫn cứ len lén ngoái về sau nhìn. Harry có chút buồn cười nhưng chuyện cậu cần làm cũng không cần trực tiếp gặp mặt hai đứa nó.
"Ginny" Harry lên tiếng gọi cô nhóc đang đi tới,
"Có chuyện gì vậy, anh Harry?" Ginny tự nhiên bước đến chỗ cậu.
"Nhờ em một việc được không?" Cậu mỉm cười hỏi.
Ron nhìn Harry đưa cho Ginny một chiếc hộp dài bọc bằng nhung đỏ rất đẹp liền nổi khùng lên chạy đến chỗ hai người chỉ thẳng vào mặt cậu.
"Anh có ý gì đây hả? Đã từ chối em gái tôi rồi mà còn làm những chuyện như vậy?" Mặt Ron đỏ lựng quát lên khiến mọi người đều chú ý.
Harry cũng không để ý đến nó cậu nghiêng đầu nói với Ginny đằng sau Ron, "Thế nhé, cảm ơn em trước."
"Này đứng lại nói rõ ràng cho tôi." Ron gào to.
"Ronald Weasley, anh đang làm cái gì vậy hả?" Ginny kéo áo Ron.
"Tên xấu xa đó. Anh ta rốt cuộc là có ý gì?" Ron chỉ vào cái hộp trên tay Ginny.
"Ý gì cũng không đến lượt anh ra mặt cho em. Chuyện của em với anh ấy không cần anh xen vào. Mất mặt quá đi mất." Ginny trừng mắt nhìn anh mình rồi bỏ đi để lại Ron chẳng hiểu gì cả mà gãi đầu.
"Không, cháu nói đúng. Chú sai rồi và chú sẽ không để con trai chú lập lại sai lầm của mình. Chú sẽ nói chuyện lại
Harry" James cam đoan.
"Đừng mắng
Harry em ấy không có lỗi." Cậu cuối cùng cũng không nỡ để nó bị trách phạt.
"Cháu biết không một người muốn trưởng thành không thể chỉ nghe những lời ca ngợi." James vỗ vai cậu. "À mà cháu có ngẫu nhiên nhớ ra mấy đứa bắt nạt cháu tên gì không?"
"Đó chỉ là trò đùa của mấy đứa con nít thôi." Harry gạt đi.
"Cháu cũng nói bắt nạt không phải trò đùa. Chú muốn nói chuyện với ba mẹ tụi nó..." James ngừng lại một chút rồi thêm vào, "...trong 'hòa bình'. Thật đấy!"
"Cảm ơn chú nhưng không cần đâu. Tôi phải đi rồi, tạm biệt ngài Potter" Harry mỉm cười định quay người rời đi nhưng lại nhớ ra một chuyện, "À phải rồi, cái này cho chú."
James khó hiểu khi nhận lấy chai độc dược trị đau dạ dày từ Harry, anh gãi đầu muốn hỏi nhưng cậu đã đi mất rồi, "Quái, mình có bị đau dạ dày đâu."
...
Harry khó hiểu vung đũa phép hiển thị thời gian, cũng đã gần nửa đêm rồi mà mọi thứ vẫn bình yên lạ kỳ. Cậu ngồi chờ trong phòng cần thiết cả buổi tối mà chẳng có việc gì xảy ra. Vốn dĩ mấy chuyện phiền toái ngày Halloween đều nhắm vào cậu nên cậu đã cố tránh xa đám đông khuất mắt hiệu trưởng ngoan ngoãn ngồi chờ tai họa đến mà nó không đến. Coi tức hông!
Bây giờ cách 12 giờ đêm còn nửa tiếng nữa, đã qua giờ giới nghiêm nếu bây giờ cậu ra ngoài đi về ký túc xá thì có thể có chuyện gì xảy ra trên đường đi không nhỉ? Harry vừa đi vừa nghĩ.
Đêm khuya yên tĩnh, bốn bề vắng lặng đây đó những ngọn nến le lói cố hết sức chiếu sáng những dãy hành lang, xuyên qua đồ vật làm hắt lên tường những cái bóng nhảy múa quỷ dị như ma trơi. Ánh sáng, bối cảnh tuyệt vời thế này mà lại không có con ma nào nhảy bổ ra thì đúng là phí phạm. Gần tới ký túc xá Ravenclaw, Harry dừng lại nhìn quanh, thực sự không có gì xảy ra sao? Lời nguyền Halloween của cậu được phá giải? Chà, thế thì tuyệt quá. Harry nhún vai tiến đến bức phù điêu hình chim ưng trước cửa ký túc xá gõ đũa phép lên đầu nó.
Con ưng chuyển động mở ra cái mỏ bằng đá nhưng thứ thoát ra không phải câu hỏi mà là một luồng khói đen phả thẳng vào mặt Harry. Cậu vội nhắm chặt mắt phong bế hơi thở lại nhưng không kịp, làn khói đen bao phủ cả người Harry rồi tản ra xung quanh. Không gian vặn vẹo từ từ biến đổi thành một rừng cây bụi thấp âm u, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu lên khung cảnh một đám người đang khống chế một đứa nhỏ khoảng chừng năm tuổi có đôi mắt màu xanh lục và vầng trán có vết sẹo hình tia chớp.
...
Snape buồn bực nện bước quanh các hành lang tìm kiếm cái đứa không xuất hiện trên bàn ăn buổi tối đến giờ vẫn chưa chịu về ký túc xá.
"Severus"
Snape cau mày quay đầu lại liền nhìn thấy Remus bước ta từ trong bóng tối.
"Chúng ta không thân thiết đến mức có thể gọi tên thánh của nhau đâu, giáo sư Lupin"
"Xin lỗi" Remus nhún vai không hề có thành ý, "Vậy giáo sư Snape, ông làm gì ở đây vậy?"
"Tuần tra ban đêm." Snape đáp gọn lỏn.
"Giáo sư Snape, ông cũng thật tận tâm với công tác thật nhỉ. Dù sao đêm nay tới lượt tôi trực ban đêm mà." Remus mỉm cười.
Snape nhướng mày quay đầu nhìn gương mặt trông như thân thiện nhưng cất giấu cảnh giác của Remus.
"Tận tâm hay không thì cũng không đến lượt một người tập tành làm giáo sư chưa được hai tháng đến phán xét." Snape cười lạnh.
Remus tính nói gì đó thì bỗng nhiên có tiếng hét phát ra từ hướng ký túc xá Ravenclaw.
"James... không... các người không được làm như vậy... James..."Snape là người đầu tiên vọt về phía đó, Remus cũng nhanh chóng theo sau. Đến nơi hai người nhíu mày nhìn bóng lưng Harry và ảo cảnh trước mặt cậu. Hai người đàn ông cao to với gương mặt nhòe nhoẹt không rõ đang khống chế một đứa trẻ con khoảng năm tuổi đang mặc một bộ quần áo rộng thùng thình quá khổ. Remus hoảng hốt, anh biết đứa trẻ này, anh đã chứng kiến nó từ khi còn là đứa bé sơ sinh đỏ hỏn lớn lên thành một thiếu niên như bây giờ và anh dám chắc James và Sirius không đời nào để kẻ nào làm những việc này với
Harry bé bỏng. Như vậy đây là ký ức của Harry nhưng đôi mắt đó sao không phải màu vàng?
Một kẻ nữa xuất hiện, gã vươn tay từ trong áo chùng nắm tóc đứa trẻ giật ngược lên. Đồng tử Snape co lại khi thấy hình xăm rắn và đầu lâu lộ ra dưới lớp vải. Tay còn lại của gã nắm lấy một con dao găm sắc bén nói gì đó nghe không rõ rồi... đâm thẳng con dao vào mắt đứa bé móc sống con ngươi của nó ra.
"Riddikulus"
Ngay khi tiếng gào thét của đứa trẻ vang lên, Snape và Remus đồng thời giơ đũa phép đồng thanh phát ra thần chú. Ảo ảnh biến mất, làn khói đen co rụt thành một quả bóng xì hơi bay vòng vèo khắp nơi. Remus nhanh chóng cởϊ áσ chùng bắt lấy quả bóng niêm phong nó lại.
"Harry" Snape chạy đến chỗ Harry gọi to nhưng cậu cứ như mất hồn nhìn chăm chăm vào nơi ảo ảnh vừa rồi.
"HARRY" Snape thô lỗ nắm lấy cằm cậu bẻ nó đối diện với hắn.
"Giáo sư Snape?" Lúc này cậu mới lấy lại tinh thần chớp mắt nhìn hắn.
"Nói cho ta biết đó không phải sự thật?" Hắn siết chặt hai vai cậu nghiến răng phát ra tiếng như khẩn cầu.
"Đương nhiên rồi, cái thứ vớ vẩn đó sao có thể là sự thật được chứ." Cậu cười rạng rỡ không dấu vết tránh thoát khỏi tay Snape.
"..." Snape nhìn sâu vào đôi mắt vàng trống rỗng của Harry hơi thở chợt kiềm hãm, bế quan bí thuật?
"Bị hai thầy bắt vì đi lượn đêm rồi thật ngại quá. Em có bị trừng phạt gì không?" Cậu quay đầu đối với hai người nói.
"Không..." Remus hoảng hốt chỉ có thể thốt lên một tiếng.
"Vậy em vào ký túc xá nhé." Harry cười cúi đầu chào rồi gõ đũa phép lên con ưng đá, lần này nó chỉ đưa ra câu hỏi bình thường, trả lời xong cậu đi vào dưới 4 con mắt trừng lớn của Snape và Remus.
Ọe...
Vừa về phòng Harry lao ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, ói đến khi dạ dày quặn thắt vì đau đớn cậu mới hơi hơi bình tĩnh lại. Ngồi bệt xuống đất cạnh bồn cầu, Harry co chân lại dùng hai tay ôm lấy bản thân đang run rẩy. 1000 năm, 1000 năm rồi nhưng cậu không bao giờ quên được đêm hôm đó. Ngày sinh nhật định mệnh ấy...
Cậu nói với giáo sư Snape rằng đó không phải sự thật, cậu không nói dối vì sự thật còn kinh khủng hơn thế gấp nhiều lần...