Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Hp][Snarry] Đôi Mắt Hoàng Kim

Chương 42: Trang 394

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trên sân vận động, James hứng thú quan sát buổi tập luyện Quidditch của Gryffindor. Harry từ năm ngoái đã được tuyển vào vị trí tầm thủ giống như ba nó, vì chuyện này mà Sirius còn ăn mừng một trận. Oliver Wood đứng bên cạnh James cùng thảo luận về những chiến thuật sắp xếp đội hình sao cho hợp lý nhất có thể. Cả đám đang hăng hái bay lượn thì nhóm rắn nhỏ do Draco dẫn đầu đi đến.

"Tụi bay có thể cút." Draco hất cằm với Oliver.

"Này đây là sân chung mà, mấy đứa có thể cùng luyện tập." James nhíu mày nói.

"Chả có cái gì gọi là chung cả, cựu-đội-trưởng-Potter." Draco móc ra một tờ giấy da, "Lệnh trưng dụng sân vận động có chữ ký của chủ nhiệm Slytherin."

Thấy tình thế không ổn tất cả đội viên Gryffindor cùng tụ lại chỗ James và Oliver trong đó có cả Ron tuy không phải thành viên nhưng đi theo Harry xem nó luyện tập.

"Đó là Nimbus 2001?" Ron há to miệng nhìn tất cả đội viên Slytherin đứa nào cũng cầm trên tay cây chổi mới nhất hiện giờ.

"Đúng rồi đấy, ba tao đã tài trợ cho đội mỗi người một cây. Cứ thoải mái chiêm ngưỡng đi vì tới chết mày cũng chả bao giờ được đυ.ng vào một cây chổi như vậy đâu. Quỷ nghèo." Draco đắc ý nói.

"Mày nói cái gì?" Ron đỏ mặt quát to.

"Tao nói mày nghèo đấy." Draco tiếp tục châm chọc.

"Mày..." Ron tiến lên nắm lấy cổ áo nó.

"Này buông ra." Blaise tiến lên ngăn cản, nếu Ron mà kích động đánh Draco thì ngài Malfoy sẽ không để yên đâu.

"Ron" Harry cũng tới khuyên can.

Mắt Ron đỏ lên tay nó siết lấy cổ áo Draco giằng co qua lại.

"Mấy đứa bình tĩnh đã nào." James cố gắng tách mấy đứa nhỏ ra.

TruyenHD

"Tôi nói buông tay." Blaise dùng sức bứt tay Ron ra, nó lảo đảo ngã lăn quay ra rất.

Rắc...

Một tiếng gãy gọn vang lên làm Ron thay đổi sắc mặt. Nó thò tay vào túi quần sau móc ra hai nửa của một cây đũa phép.

"Đũa phép của tôi." Ron thét lớn.

Blaise nhìn cảnh này có chút bối rối.

"Đồ Slytherin xấu xa không biết xấu hổ." Ron vì đũa phép gãy mà tức giận đứng thẳng dậy chửi bới liên tục.

Ánh mắt lo lắng của Blaise dần trở nên lạnh lẽo chung với tất cả đám rắn nhỏ còn lại.

Nhìn thấy tình hình có vẻ không xong, James vội vã lùa nhóm sư tử về, "Được rồi, chuyện xui không ai muốn. Bọn họ đã có lệnh thì chúng ta về thôi."

Harry kéo Ron vẫn còn hằn học đi theo ba nó rời khỏi sân vận động.

"Sao hôm nay bồ kích động dữ vậy?" Harry hỏi.

"Mình cũng không biết nữa tự nhiên lúc đó nóng đầu. Ôi không mẹ sẽ gϊếŧ mình mất." Ron cầm cây đũa phép gãy ủ rũ thở dài.

James nhìn Ron ảo não bỗng nhiên nhớ tới thời còn trẻ, công nhận mình cũng từng làm ra mấy hành động trẻ trâu thật. Anh thở dài ngẩng đầu nhìn trời thì thấy một bóng đen tròn quay đang nhanh chóng phóng to.

"Áu!" James bật nhảy qua một bên né tránh thứ rớt xuống từ không trung.

Cốp... một cái mai rùa đập mạnh xuống đất rồi nảy lên mấy cái.

"Tất thối Merlin, cái này mà trúng đầu là xong đời." Anh gãi đầu hú hồn.

"Sao rùa có thể bay lên trời được?" Ron cùng Harry ngẩng cổ nhìn lên khó hiểu.

"Chắc là có con chim nào đó quắp nó ngang qua thôi." James chép miệng chẳng để trong lòng rồi cùng mấy đứa nhỏ trở về lâu đài.

...

Buổi chiều Harry và Ron có tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Sau vụ ẩu đả buổi sáng không khí trong lớp học trở nên căng thẳng thấy rõ. Ron lườm Blaise cháy mắt.

Rầm...

Cánh cửa lớp bật mở một cách thô bạo, một cơn cuồng phong đen cuồn cuộn tiến vào phòng. Đứa nào cũng ngạc nhiên khi thấy lão giáo sư độc dược hay cau có thay vì giáo sư Lupin dễ mến.

Snape hướng thẳng tới bục giảng, đi tới đâu hắn vung đũa phép làm cửa sổ đóng sầm lại tới đó.

"Mở trang 394." Hắn âm trầm ra lệnh khi đang vươn tay kéo màn chiếu xuống.

"Xin lỗi nhưng giáo sư Lupin đâu ạ?" Harry hỏi.

"Bây giờ nó không phải là mối quan tâm của trò đâu, Potter. Ta chỉ có thể nói hiện tại hắn ta không có khả năng giảng dạy. Mở trang 394." Snape đi về phía sau gõ đũa phép bật máy chiếu.

"Người sói?" Ron mở sách ra hô lên.

"Nhưng thưa giáo sư, chúng ta không dự định sẽ học về thú ăn đêm trong tuần này." Hermione quay ra sau nói với Snape chỉ nhận lại một cái liếc lạnh lẽo.

"Bây giờ ai có thể nói cho tôi biết sự khác biệt giữa Animagus và người sói." Snape đi dọc theo hai dãy bàn làm lơ cánh tay giơ cao của Hermione. "Không có ai sao? Thật đáng thất vọng."

"Thưa giáo sư, Animagus là phù thủy quyết định biến mình thành con vật, còn người sói thì không có lựa chọn nào khác. Mỗi tháng vào ngày trăng tròn, người sói sẽ biến hình, người đó sẽ không còn nhớ mình là ai thậm chí tấn công cả những người thân cận." Hermione lên tiếng..

"Đây là lần thứ hai cô phát biểu mà không có sự cho phép. Tôi không biết cô không có khả năng tự kiềm chế bản thân hay thích thể hiện việc mình biết tất cả mọi thứ thì cả hai đều không thể chấp nhận được. Gryffindor trừ 5 điểm." Snape chậm rãi phê bình trước lớp.

"Nhưng giáo sư, em..." Hermione bất mãn thốt lên.

"Sẽ là 10 điểm nếu cô nói thêm 1 từ nữa." Giọng Snape trở nên đanh lại. "Vì sự thiếu hiểu biết của các trò, nộp hai tờ giấy da dê về cách phân biệt người sói vào thứ hai."

Cả lớp học phát ra tiếng la ó chán nản.

"Nhưng ngày mai chúng ta có trận Quidditch" Harry than thở.

Snape vịn vào bàn Harry cúi xuống nhìn nó, "vậy thì ta đề nghị trò chăm chỉ hơn, Potter. Và ta sẽ không tha thứ cho việc chậm trễ vì bất cứ lý do nào. Trang 394."

"Thảo nào cả anh Harry cũng ghét lão ta." Harry ghé vào tai Ron nhỏ giọng lẩm bẩm.

Snape vốn dĩ đã bước qua bàn Harry chợt khựng lại xoay người tàn bạo trừng nó. Áp suất không khí dường như sụt giảm nhanh chóng. Ngay cả đám rắn nhỏ cũng phải run rẩy.

"..." Harry rụt cổ sợ hãi nhìn Snape.

"Nói chuyện trong giờ học, Gryffindor trừ 20 điểm." Snape rít lên từ trong kẽ răng.

"Ông không thể làm thế." Nó la lên.

"50" Snape lạnh lẽo tăng thêm không thương lượng.

"Câm miệng đi Harry." Hermione tát mạnh vào lưng nó.

Vất vả trải qua hai tiếng học đầy tra tấn, tiếng chuông vang lên khiến bọn nhóc thở phào không thôi, chúng vội vàng dọn dẹp sách vở ùa ra ngoài phòng học như chạy trốn.

"Cậu mà để mất thêm một điểm nữa thì liệu hồn." Hermione đi ngang qua Harry trừng mắt với nó.

"Cậu ta làm sao thế? Chính cậu ta cũng bị trừ điểm cơ mà." Ron lải nhải.

"Đúng vậy đừng để trừ thêm điểm nha, Potter." Tiếng cười đùa giỡn hớt từ đám Slytherin vọng lại.

"Malfoy chết tiệt." Harry bị chọc tức rút đũa phép ra. "Densaugeo"

Draco nhanh chóng né ra, câu thần chú bắn trúng thằng nhóc đứng sau răng nó lập tức dài ra như răng thỏ.

"Ducklifors" Draco đáp trả. (Bùa hóa vịt)

"Ebublio" (Biến đối phương thành bong bóng)

"Engorgio Skullus" (Bùa phóng to đầu)

Ánh sáng đủ màu văng tung tóe khắp nơi, cả đám học trò chật vật né tránh bùa phép bay loạn trong không gian hẹp.

"Lacarnum Inflamarae" Harry hét lớn vung đũa phép. (Bùa tạo lửa)

"Glacius" Draco ngăn chặn khiến tia sáng văng vào cây cột gỗ lớn chính giữa tháp khiến nó vừa bị cháy xong lại đông lại thành một cục đá. (Bùa đóng băng)

"Chết tiệt, chúng bay đang làm cái gì?" Tiếng Snape giận dữ từ xa vọng lại làm đám nhóc sợ cứng người tan tác chạy trốn hết sạch.

Snape hầm hầm đi ra khỏi lớp thì đã chẳng còn một ai chỉ có cây cột cháy xém đang nhỏ nước tong tỏng là bằng chứng cho vụ đánh nhau vừa rồi. Hắn bực mình lẩm bẩm chửi rủa rồi cũng đi khỏi tháp phía Bắc để mặc luôn hiện trường lộn xộn trước cửa phòng. Nước từ khối băng cứ từ từ chảy xuôi theo cột chịu lực từ từ thấm vào từng thớ gỗ, vài con mối gỗ ẩm bị thu hút bay vo ve lại gần bám lấy, bộ răng sắc nhọn của chúng chọc thủng lớp vỏ bên ngoài đυ.c một cái lỗ ngấu nghiến ăn rồi bịt kín lối vào. Không ai để ý tới vài con côn trùng nhỏ cũng chẳng ai nghĩ trong thầm lặng và bí mật chúng có thể gây tai họa nghiêm trọng đến cỡ nào.
« Chương TrướcChương Tiếp »